Anh An sống ở Mỹ mấy năm, tiếp thu toàn bộ cách sống và văn hoá phương Tây một cách hoàn mỹ. Anh An ổn định cuộc sống nhưng lại thiếu quá nhiều điều mà một đứa trẻ ở tuổi 17 có và cảm nhận. Thương em, vị anh trai nghiêm khắc nào đó lên kế hoạch đưa em gái trở về, tặng cho em ấy một tuổi thanh xuân trọn vẹn.
Thế nên vào một ngày tháng Chín, thành phố Florence, Alabama thời tiết đã trở lạnh, Anh An thu xếp hành lý trở về Việt Nam đón cái nóng khô da chảy mỡ với lý do kha khá thuyết phục của anh trai:
“Chưa đủ tuổi tự lập, anh không muốn đang công tác lại bị cảnh sát bên này lôi đầu về. Tốt nhất là em phải theo anh luôn. Thủ tục trường học anh lo cả rồi.”
Ngày xưa di cư bán hết nhà cửa, anh trai Anh An ngày về tay xách nách mang, lôi thêm cả đứa em gái gõ cửa một căn hộ, không ngại ngùng hỏi thăm:
“Nghe nói chỉ có hai anh em cậu ở chỗ này, không ngại chứa thêm hai mạng nữa chứ?”
Một nhà 4 người, 3 nam một nữ?!
Mọi người đều là người trong sáng, không cần lo sợ.
Meow!
À, là một nhà 5 người, 1 chủ, 3 nam, và 1 nữ chứ.
Nhưng mà, nhưng mà…
“Tôi thì không sao rồi, nhưng thằng nhãi em tôi là người khó ăn khó ở, lại rất truyền thống, cậu và Anh An chịu khổ một tí nhé? Với lại, con mèo đấy khó tính chẳng khác gì em trai tôi.”
“Vậy càng tốt, nhờ em trai cậu chăm hộ con bé nhà tôi nữa. Ở nước ngoài mấy năm nhưng không tiếp xúc với người Việt nó nổi loạn lên rồi.”
Nam thanh niên chuyên Văn khó tính bất đắc dĩ trở thành “bảo mẫu bằng tuổi” của nữ thanh niên “cố tình quên tiếng Việt” nổi loạn. Chắc không có vấn đề gì đâu…
“Hai đứa kia đâu?” Giờ ăn tối, anh trai Anh An đi làm về thấy bàn ăn chỉ có cậu bạn của mình và con mèo bèn hỏi.
“Cãi nhau gì đó, tuyên bố cạch mặt nhau rồi.”
“Lại nữa à?”
____
Xưa kia gặp nhiều chuyện “cẩu huyết” mới không lưu luyến rời đi. Bây giờ trở lại, kiểu gì trên mặt thanh niên An cũng là miễn cưỡng, là không vui, là khó chịu.
Rồi thì sao?
Anh An bây giờ không phải là Anh An của ngày xưa nữa, gặp lại một vài người cũ, quen một vài người mới cũng là gì đâu.
Chỉ là thời gian 4 năm không dài không ngắn tây hoá Anh An, khiến cô nàng trở nên khó sống, khó chiều, khó chịu ở nơi quê nhà, lại muốn làm theo ý mình không cần nhìn ngó mặt ai tạo nên một mớ rắc rối.
Kiểu người như Anh An không ai chịu được.
Sống ở nơi không ai ưa mình Anh An cũng không chịu được.
“Em muốn trở về Hoa Kì! Ở đây xáo trộn mọi thứ của em lên, em không chịu nỗi nữa!”
“Mơ hả? Đừng nghĩ lớn rồi thì anh không đánh em. Về phòng, làm bài tập và ngủ sớm đi!”
Nhìn em gái nước mắt ngắn dài trở về phòng, vị anh trai nào đó lại thản nhiên khẽ cười. Điều anh muốn chính là như thế, Anh An cần phải trải qua nhiều điều để tô màu cho cuộc sống chỉ một màu xám ảm đạm của con bé.
Ngày nọ Anh An đuối sức, nằm dài ra bàn lí nhí hỏi nam đối diện:
“Tôi phiền lắm phải không? Không ai thương tôi hết nhỉ? Tôi có cần làm gì để thay đổi tình hình không?”
“Cũng không phiền lắm, tôi dư sức đỡ được mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của bạn, bạn cứ là bạn đi. Không ai thương bạn thì có tôi thương bạn, không cần vì ai, vì đâu mà thay đổi. Có thấy Xám Xinh không? Ở nhà chẳng ai ưa nó, nó vẫn tốt và vẫn là boss của tất cả.”
Anh An như cơn gió phương Tây không hoàn chỉnh trở về lần này liệu có tìm lại được tuổi trẻ đáng có như anh trai thanh niên ấy mong muốn? Hay lần trở về này là một sai lầm?
Ơ? Chẳng phải còn trẻ sao?
Còn trẻ thì có quyền sai lầm. Mọi sai lầm ở tuổi trẻ đều là hồi ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.