Về đến cổng thành nơi có nhiều lá cờ màu xanh lá với hình đầu báo đen ở giữa treo trên tường thành, đoàn binh mã hộ tống hoàng tử Hoa Nam tiến vào trong. Quả là một ngày dài cho hoàng tử Xơng Ngỵ, người ngồi trong xe ngựa tối om, mắt nhìn vào một điểm đen trong bóng tối, nghĩ ngợi. Đến cổng vào cung, xe ngựa dừng lại, quận chúa Y La đang đứng sẵn chờ người, gặp hoàng tử bước xuống xe thì tiến lại hành lễ, hỏi thăm.
– Lúc chiều, ta bận việc về chuyện trao trả binh quyền cho triều đình nên không đích thân đến giải cứu cho ngài xin ngài bỏ qua.
– Không sao, người của quận chúa đến rất nhanh, mọi việc đều ổn, không có gì đáng ngại. cảm ơn quận chúa đã tiếp ứng!
Xơng Ngỵ cung kính.
– Đó là trách nhiệm của ta. Ngài có biết bọn người đó là ai không?
– Ta không biết, có lẽ họ chỉ định cướp thôi.
Xơng Ngỵ tỏ vẻ không biết gì.
– Ta sẽ cho người điều tra kỹ, bọn cướp này gan to thật dám cướp cả hoàng tử Hoa Nam.
– Họ làm sao biết ta là hoàng tử, có lẽ chỉ nghĩ ta là cậu chủ nhà nào đó nên ra tay. Ta cũng không đem theo nhiều hộ vệ nên khó tránh bị tấn công.
Xơng Ngỵ đáp lại lời rào đón của quận chúa, vẫn thản nhiên xem như đó là tai nạn, không may gặp cướp giữa đường. Người cáo từ quận chúa để về biệt điện nghỉ ngơi.
– Vài ngày nữa là đại hội đấu võ của Ngạn Tây, sẽ có rất nhiều đấu sĩ khắp nơi đến tham gia. Lãnh chúa có chuẩn bị một khu đặc biệt cho hoàng gia làm tiệc và xem đấu võ, lần này coi như bù lại bữa tiệc lộn xộn vừa rồi cho ngài.
Quận chúa nói tiếp.
– Tiệc hay như vậy nhất định ta phải tham gia, vừa hay, ta đã nghe danh đại hội đấu võ của Ngạn Tây từ lâu, luôn muốn được chứng kiến. Lần này thật cảm ơn Lãnh chúa và quận chúa!
Nói xong, đôi bên chào nhau và rời đi. Về đến biệt điện, Xơng Ngỵ đi vào phòng, ngồi lại bàn trà. Liu Thạc đứng bên cạnh tiếp chuyện.
– Hôm nay người đó ra tay mạnh như vậy có lẽ là nóng lòng lắm rồi.
Liu Thạc nói.
– Cũng sắp đến ngày về rồi, xem ra chuyện như thế còn phải gặp vài lần.
– Vừa rồi thần có phần tắc trách quên đưa ngài giữ pháo phát tín hiệu, khiến ngài đợi lâu trong rừng thật nguy hiểm.
– Không sao, ngươi làm việc rất tốt, đến rất nhanh. Đại hội đấu võ sắp tới sẽ rất náo nhiệt, ta nghĩ có thể tuyển chọn được thêm Hắc Liên, ngươi nhớ chú ý xung quanh.
– Dạ, thần hiểu. Hai người lúc chiều giúp chúng ta võ thuật khá tốt, nếu họ mà trở thành Hắc Liên thì cũng hay lắm.
Liu Thạc gợi ý.
– Hai người họ sẽ không đâu, họ còn cảm thấy chúng ta phiền phức đó chứ.
Xơng Ngỵ cầm lấy ly trà vừa được Liu Thạc rót ra đưa lên miệng, chớp mắt một cái rồi lại nghĩ đến Mộc Ang.
– Ngày mai chuẩn bị buổi sáng đến quán ăn đầu phố gần quán trọ dùng bữa, không được quên.
– Dạ! Nhưng từ khi nào hoàng tử lại thích ăn ở đó vậy?
Liu Thạc thắc mắc.
– Từ ngày mai!
Xơng Ngỵ trả lời, điềm đạm, không để tâm đến vẻ mặt khó hiểu của hộ vệ thân cận bên mình.
– Khuya rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi không cần hầu ta nữa.
– Thần sẽ phái tuỳ tùng khác đến hầu người.
– Không cần đâu! Ta cũng mệt rồi sẽ nghỉ sớm thôi.
Liu Thạc hành lễ rồi lui ra. Xơng Ngỵ đứng dậy, lấy trong ngực áo ra một thanh pháo tín hiệu cất vào một chỗ, cởi áo ngoài rồi lên giường nằm nghỉ. Hoàng tử nhắm mắt lại nhớ đến dáng cô gái ngồi bên cửa sổ xe ngựa dưới ánh trăng.
*
Quán ăn buổi sáng còn chưa đông khách. Xơng Ngỵ ngồi bên ban công trên lầu nhìn xuống đường hướng về phía quán trọ nơi Kha Lang và Mộc Ang đang ở. Người đi trên phố nhộn nhịp, những gian hàng kê gần nhau, dù vải rải rác tạo bóng mát, người mua kẻ bán lao xao. Người cần đến đã xuất hiện trên đường, đôi nam nữ vừa đi vừa nhìn ngắm phố xá. Cô gái trẻ hôm qua có vẻ thích thú với cảnh thị thành náo nhiệt, nhìn ngược ngó xuôi, nhìn người này đến người nọ, chốc chốc còn ngoái đầu nhìn theo một chàng trai trẻ vừa lướt qua, cứ như không muốn người nào, cảnh nào lọt khỏi tầm mắt. Cả hai đều mang theo gươm, nhìn như một đôi hiệp sĩ, khiến người trên lầu cao nhìn theo trong lòng có chút tiếc nuối.
Kha Lang và Mộc Ang đến quán rượu như đã hẹn. Hai người vừa bước vào đã gặp Liu Thạc chờ sẵn đón họ lên lầu nơi có Xơng Ngỵ đang ngồi đợi. Họ chào hỏi nhau rồi ngồi xuống và gọi vài món ăn cùng với rượu. Kha Lang gọi mấy món rau, nấm cho Mộc Ang. Xơng Ngỵ thấy lạ liền gợi ý:
– Quán này nổi tiếng có nhiều món ngon chế biến từ thịt rừng, hai người nên thưởng thức, không cần ngại.
– Chúng ta có thể dùng thử, còn nàng ấy chỉ ăn rau và trái cây từ nhỏ nên ta gọi mấy món đó cho nàng ấy trước.
Kha Lang hiểu Xơng Ngỵ đang thắc mắc việc gọi món của mình nên giải thích.
– Thì ra là vậy, Mộc Ang là do có sở thích đặc biệt hơn người khác.
– Do ta đã ăn như thế từ nhỏ nên không dùng thức khác được nữa. Ngài và Kha Lang cứ tự nhiên. Ngài ở gần đây chứ? Hôm qua vất vả như vậy hôm nay lại dậy sớm đến đây dùng bữa với chúng tôi.
Mộc Ang cố đưa câu chuyện sang hướng khác, bỏ qua việc nàng không ăn thịt, không muốn họ quá chú ý lại hỏi han thì nàng lại lộ sơ hở.
– Ta ở gần đây thôi, cứ đi thẳng phía trước một lúc là tới.
– Đó cũng là hướng vào cung Lãnh chúa, người cũng ở gần đó lắm hả?
Kha Lang đang muốn dò xem người này thật ra chức vị thế nào.
– Cũng khá gần, hay là hai người dọn đến chỗ ta ở, không cần ở quán trọ bất tiện nữa.
Xơng Ngỵ nói như thể người có hẳn một biệt phủ ở trong nội thành Ngạn Tây này.
– Cảm ơn ngài, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ lên đường.
Kha Lang từ chối và báo hiệu sắp thoát khỏi sự đeo bám của người ngồi chung bàn.
– Gấp vậy sao? Ngày mai gần Thành Lãnh Chúa có tổ chức đại hội đấu võ, rất đặc biệt, rất náo nhiệt. Ta nghĩ hai người nên nán lại tham gia, đi ngao du khắp nơi không phải để ngắm cảnh và xem những sự kiện như thế sao?
Xơng Ngỵ đề cập lễ hội sắp tới để khơi gợi trí tò mò của Mộc Ang qua quan sát nàng dưới phố lúc nãy. Quả thật lễ hội đấu võ đã thu hút được Mộc Ang. Nàng nghĩ lúc đó sẽ có rất nhiều người, có thể có cơ hội tìm ra Đại Đế.
– Hay vậy sao? Vậy chúng ta ở lại thêm một ngày để tham gia xem, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu.
Mộc Ang phấn khởi, quay sang nói với Kha Lang.
– Nếu nàng thích thì chúng ta sẽ ở lại một ngày nữa vậy.
Kha Lang trả lời Mộc Ang như thể cuộc hành trình này là hai người đã cùng nhau xuất phát, cùng nhau có chung một mục tiêu vậy. Kha Lang biết ý đồ của chàng trai kia đã thành công, hắn lại không có lý do gì từ chối Mộc Ang.
– Vậy chúng ta hẹn nhau ngày mai gặp ở hội đấu võ nhé. Ai đến trước thì đứng đợi ở cổng vào. Mà hội võ này kéo dài bao lâu vậy?
Xơng Ngỵ có ý hỏi Liu Thạc. Liu Thạc trả lời:
– Cũng tầm ba ngày, các bảng đấu đã được sắp xếp, ngày thứ ba sẽ đấu vòng cuối cùng, lúc đó sẽ có hoàng gia đến dự.
Xơng Ngỵ tiếp tục dẫn dắt:
– Nếu ngày mai đi xem mà hai người thấy thích có thể ở lại tới cuối lễ hội rồi đi cũng được, chẳng mấy khi lại có dịp đông vui như thế.
– Xem mà không xem đến trận cuối thì cũng phí công, hay là chúng ta ở lại ba ngày nữa nhé? Ngươi thấy thế nào?
Mộc Ang không biết từ lúc nào nàng lại hỏi ý kiến Kha Lang trong nhiều quyết định như vậy.
– Nàng thích là được mà!
Kha Lang biết không thể chối từ. Hắn cố ý trả lời như kiểu các cặp đôi nói chuyện với nhau, dụng ý là trêu tức cậu chủ giàu có phiền phức kia cứ bám riết không buông.
– Cứ quyết định như thế nhé! Hai người cứ yên tâm ở lại quán trọ, tất cả để ta lo liệu. Ta mời hai người một ly!
Xơng Ngỵ nâng ly mời hai người cùng bàn, trong lòng đắc chí vì mọi thứ đã theo ý mình. Gương mặt hoàng tử không lộ ra vẻ gì dù biết chàng trai kia đang muốn trêu tức mình.
– Cảm ơn ngài!
Kha Lang và Mộc Ang cùng nâng ly lên. Mộc Ang đang phấn khởi vì sẽ được nhìn thấy nhiều chuyện hay ở Nhân Tộc và gặp nhiều người hơn để nàng có cơ hội tìm Ấn Ký của Đại Đế. Có vài vị khách mới đến ngồi vào bàn gần họ, người dưới đường đông hơn, tiếng trò chuyện hoà với tiếng rao hàng dưới lầu, buổi sáng nơi nội thành thật sôi động.
*
Trên đường về quán trọ, Mộc Ang muốn đi dạo phố phường. Kha Lang biết nàng ham vui nên chiều theo. Họ đi qua rất nhiều gốc đường, hàng quán, đến một khoảnh đất trống có một nhóm người biểu diễn tạp kỹ mãi nghệ, mọi người tụ tập rất đông để xem. Mộc Ang và Kha Lang cũng đứng đó trong đám đông đang dõi mắt nhìn theo những động tác của các nghệ nhân. Có người múa kiếm, có người thăng bằng trên một trụ kim loại cao có một mặt phẳng nhỏ chỉ vừa một bàn chân rồi trên đầu đặt một chậu to, có người nhào lộn với nhiều động tác cầu kỳ, người lại có tài phóng phi tiêu từ xa. Mộc Ang hào hứng xem, nàng nghĩ Nhân Tộc không có Thần Lực để bay lượn và điều khiển những đồ vật xung quanh một cách dễ dàng như Thần Tộc ở Đại Vân Đình nên việc họ luyện tập để thực hiện được những màn biểu diễn đó quả thật đã tốn không ít công sức. Lúc họ biểu diễn xong thì có một người mang trên tay một mâm nhỏ đến gần nhóm người đứng xem từ nãy giờ, có người thẩy vào vài đồng xu, có người không. Kha Lang đưa tay vào ngực áo tìm mấy đồng lẻ còn lại của những ngày trước khi hắn bán thú săn để lấy tiền mua y phục mới. Kha Lang để vào mâm cho họ. Nhóm người đó nghỉ ngơi như để chờ đám đông khác kéo đến xem. Kha Lang và Mộc Ang rời đi. Hắn đưa tay cho Mộc Ang níu lấy vì sợ nàng sẽ bị lạc giữa đám đông. Mộc Ang bắt lấy tay Kha Lang rồi hai người len lỏi trong đám đông để ra đường đi tiếp.
– Ta thấy trên trán nhiều người có một dấu nhỏ nhìn như có hoa văn hay chữ, lúc là hình vuông, lúc là hình tròn. Chúng là gì vậy? Một kiểu trang điểm của họ à?
Mộc Ang hỏi Kha Lang khi từ lúc xuống phố đến giờ nàng nhìn thấy khá nhiều người như thế.
– Đó gọi là Gia Ấn. Một loại kí hiệu mà những nhà sở hữu nô lệ làm dấu lên các nô lệ của mình. Những nô lệ đó dù có trốn cũng sẽ bị bắt lại và trả về nơi sở hữu họ.
Kha Lang lại nhớ trong hai năm hắn đã phải làm ra bộ dạng một người rồ dại nguy hiểm để những kẻ giàu có không muốn mua hắn mang về phủ và in lên trán một Gia Ấn như thế. Hắn thà làm nô lệ khổ dịch ở những công trình rồi cuối cùng là thành “mồi nhử” chứ không muốn mang một Gia Ấn trên mặt. Vì lúc đó, hắn luôn tin rằng có một ngày hắn sẽ thoát ra, sẽ lấy lại cuộc đời thuộc về mình vì ngay từ đầu hắn không phải là một nô lệ. Hắn vô tội!
Nghe thêm chuyện về nô lệ lại khiến Mộc Ang xúc động hơn, nhưng đây là thế giới Nhân Tộc họ có những tư tưởng và nhận thức riêng. Mộc Ang nhớ đến những lời nói khác của Kha Lang, nàng học được nhiều điều ở chốn Nhân Tộc này từ chính người đồng hành cùng mình suốt những ngày qua. Chuyện đó như nhắc nhở nàng về sứ mệnh khi đến Nhân Tộc, nơi đây không phải quê hương của nàng, không phải là Đại Vân Đình tươi đẹp phía sau dãy Thiên Cổ Vân Sơn kia. Nàng bắt đầu nhìn xung quanh, chú ý đến những chàng trai trẻ tuổi để tìm Ấn Ký. Linh tính cho nàng biết rằng người đó đang ở Ngạn Tây, nhưng Ngạn Tây rộng lớn, nàng đã đi suốt nhiều ngày đường, gặp rất nhiều chàng trai tầm tuổi với Đại Đế nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu vết gì.
Phía trước bỗng có tiếng ồn ào. Mộc Ang đang cùng Kha Lang đi giữa phố đông người nên nàng không để tâm mấy đến việc nghe ngóng từ xa như khi đi trong rừng. Lúc này nàng mới chú ý đến âm thanh dội lại của một đoàn người ngựa có mang khí giới, nhưng có vẻ khoan thai đang đi ngược hướng với nàng và Kha Lang. Những người đi phía trước trên con đường bắt đầu nép vào hai bên đường cho đoàn người đó đi qua. Kha Lang kéo Mộc Ang nép vào một góc gian hàng, hắn nghĩ đó là người ở cungLãnh chúa. Mộc Ang nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc mà nàng đã gặp qua, đặc biệt là người đi trước có đeo khuyên tai, tay đeo nhẫn kim loại góc cạnh, ánh mắt giảo hoạt không khác lần trước bên bờ suối trong khu rừng ở bãi săn.
Lãnh chúa Y Tung cưỡi ngựa bước đi giữa phố chợ. Đoàn hộ vệ đi theo khá đông, người trước đó đã đến khu đất có nhiều nô lệ phục dịch đang dựng những sàn đấu, khu vực tiếp đãi hoàng gia cùng nhiều hạng mục khác hôm nay sẽ hoàn thành cho đại hội đấu võ sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tất cả cũng đều giao cho quận chúa Y La và các quan viên phụ trách nhưng Y Tung muốn đến kiểm tra. Ngồi trên ngựa nhìn đám đông dân chúng nhường đường và kính cẩn trước Lãnh chúa thì người cảm thấy rất hài lòng. Thấy trong đám đông một cô gái đang giương mắt nhìn mình có chút ngỡ ngàng, Y Tung hướng ánh mắt về phía cô gái đó và cũng nhìn nàng khá lâu, rồi người nhìn thẳng về phía trước, cả đoàn người đi ngang qua.
“Hắn trông có vẻ nguy hiểm và khó lường.”
Nghe người xung quanh bàn tán về Lãnh chúa. Mộc Ang nghĩ trong đầu khi nhớ lại cuộc trò chuyện của Y Tung và tuỳ tùng lúc dừng ngựa bên bờ suối.