Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 61: Quỷ lớn lên còn xinh đẹp hơn cô ta (1)



Editor: Charlottle

“Đúng vậy, nên tôi nói cho anh biết: Camera mini và hệ thống báo động không thể đảm bảo cho cổ bảo này 100% an toàn được.” Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hằng nói.

“Như vậy theo cô thế nào mới là an toàn nhất?” Trữ Hằng nhìn Tô Tiểu Mạt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

“Rất đơn giản, nuôi chó thôi.”

Cô phải khẳng định rằng những đồ vật công nghệ, kỹ thuật cao có nhiều lúc không thể thắng vật bình thường. Chưa kể không phải cái gì tiên tiến nhất cũng là tốt nhất.

“Cái gì?” Trữ Hằng giật mình, lớn tiếng hỏi lại.

“Tôi nói là nuôi chó.”

Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dáng Trữ Hằng, ánh mắt hắn lộ ra sự hoảng sợ. Nó càng khích thích khiến cô càng kiên nhẫn nói ra từng câu từng chữ.

“Cô điên rồi sao?”

Trữ Hằng lập tức một cái nhảy vọt ra phía sau, tránh chỗ cũ phải gần một mét… Nhưng cũng không quên nói với Tiểu Mạt:

“Cô muốn nuôi cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể nuôi chó.”

“Anh sợ chó?”

Tô Tiểu Mạt nhướng mày nhìn về phía Chử Hằng khẳng định.

“Đúng vậy.”

Trữ Hằng bị Tô Tiểu Mạt nói đúng tim đen không kìm được mà toàn thân run rẩy. Chỉ nghĩ đến mấy con chó kia thôi là toàn thân hắn bủn rủn, ngẩng đầu lên nhìn Tô Tiểu Mạt, nghĩ đến cẩu, hắn liền nhịn không được mà phát run

“Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám ở trước mặt tôi nhắc tới mấy cái việc nuôi chó, thì đừng trách tôi không khách khí!”

Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng hoảng sợ của Trữ Hằng, không nghĩ đến việc một kẻ ngốc như hắn mà lại sợ chó. Hahaha, trong lòng cười thầm n lần. Tiếp theo, cô chậm rãi tiếng lại gần phía Trữ Hằng, mang theo vẻ mặt hoàn toàn không có ý tốt.

Trữ Hằng giờ phút này ôm chặt trong tay là camera mini cùng thiết bị cảnh bảo, trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt hắn cảnh giác nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, lắp bắp hỏi: “Cô… cô muốn làm gì?”

“Không làm cái gì. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nếu anh càng không cho nuôi, tôi lại càng muốn nuôi chó.”

Tô Tiểu Mạt tiến sát vào mặt Trữ Hằng. Mở to đôi mắt nhìn chằm chằm lại vào khuôn mặt đang đờ ra của Trữ Hằng

“Tô Tiểu Mạt, cô… cô dám.”

Trữ Hằng nghe Tô Tiểu Mạt nói, lập tức muốn đem toàn bộ thiết bị trong lòng ném xuống đất. Nhưng khi cúi đầu, nhìn thấy các thiết bị này đều là những thứ vô cùng đắt đỏ, nỗi đau lòng nhân lên gấp bội, tay ôm các “bảo bối” cũng chặt hơn. Thật là phiền muốn chết. Biết thế đã không nói cho cô ta mình sợ chó. Nghĩ đến đây, Trữ Hằng không nhịn được mà biểu lộ ra bên ngoài một khuôn mặt khổ sở, nhưng cũng không quên giương mắt trừng Tô Tiểu Mạt:

“Cô mà dám nuôi chó, tôi liền chết cho cô xem.”

“Vậy anh mau chết đi, tôi nhìn.” Tô Tiểu Mạt xoè tay, vẻ mặt tỏ ý không sao cả mà nói:

“Anh phải nhớ chết kiểu nào độc đáo vào. Đừng để tôi xong khi xem xong, cả đời này không thể nhớ được đến anh.”

“Tô Tiểu Mạt, cô thật sự muốn tôi tức chết phải không?” Trữ Hằng nghe Tô Tiểu Mạt nói, vô cùng phẫn nộ, giương giọng hét lớn.

“Đúng vậy, rất muốn.” Tô Tiểu Mạt cực kì nghiêm túc địa điểm đầu.

“Chính ra tôi cũng chưa từng gặp qua người bị tức chết bao giờ, cũng không biết bộ dạng lúc ấy sẽ ra sao.”

“Cô… cô…” Trữ Hằng mở to miệng thở phì phò đầy tức giận. Đôi lúc, hàm răng còn cắn cắn lên khoé miệng. Hắn lúc này giận đến nói không nên lời.

“Đừng có đứng đó mà cứ cô… cô… Bây giờ anh nên đem mấy thiết bị này lắp lại. Tuy rằng những vị trí anh dấu chúng đều bị tôi động tay động chân qua. Nhưng tôi cũng không để lại dấu vết gì đâu, nên anh cứ yên tâm.”

Nói rồi Tô Tiểu Mạt phủi phủi tay. Cô hoàn toàn không để ý tới bộ dạng Trữ Hằng đang giận phát điên, từ từ đi ngang qua người hắn, nói:

“Bây giờ tôi vào bên trong nhờ Trữ Huyễn đi mua mấy con chó đã.”

“Aaaaaa! Tô Tiểu Mạt, tôi muốn giết cô.” Trữ Hằng khom lưng đặt mấy thiết bị lồng lòng ngực xuống mặt đất. Xoay người, lao về phía Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt một cái lắc mình, Trữ Hằng không kịp tránh, theo quán tính, cả người lao thẳng về phía trước, cơ thể bị quăng ngã nằm bò trên mặt đất. Tô Tiểu Tiểu Mạt thấp giọng cười, ngồi xổm xuống duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu Trữ Hằng:

“Ừ, cún con thật ngoan.”

Trữ Hằng nghe Tô Tiểu Mạt nói, thiếu chút nữa giận đến ngất xỉu, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Trữ Hằng bất chấp đau đớn, quay về phía Tô Tiểu Mạt, vừa rồi tức giận đến nay trở thành ủy khuất, đáng thương. Hắn giữ chặt tay Tô Tiểu Mạt mà khóc nức nở:

“Tô Tiểu Mạt, cô có biết khi còn nhỏ tôi thiếu chút nữa bị mấy con chó cắn chết không, mau nhìn xem…”

Trữ Hằng vừa nói, vừa kéo ống quần trái của bản thân lên. Mắt cá chân xuất hiện một vết thương rất sâu, thậm chí vết sẹo ấy còn hơi hồng nhạt nhạt như một vết ấn ký.

“Đây là bị chó cắn.”

“Cho nên, anh chính là càng cần khắc phục chướng ngại tâm lí trong lòng.” Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trữ Hằng, tỏ ý tốt mà đưa ra lời đề nghị.

….

“Vậy nếu cô chính mắt thấy em gái nhỏ của mình bị một vài con dã lang* cắn chết, không còn có thể trở về… Thì liệu cô có còn nguyện ý thấy chúng nó sao?”

Khoé mắt Trữ Hằng bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Hắn cố để chúng không chảy ra trước mắt Tô Tiểu Mạt.

(* Chỗ này tác giả gọi là dã lang… Vậy nên theo bạn editor thì em gái anh Hằng bị chó cắn. Kiểu mấy con chó săn hay Husky ấy nên anh ghét chó luôn…)

“Trữ Hằng, anh…” Tô Tiểu Mạt tức khắc cả kinh, cô không nghĩ tới việc Trữ Hằng sợ chó lại vì lí do này. Nhìn Trữ Hằng đang cố nén nước mắt, nhưng khoé miệng vẫn còn treo nụ cười. Loại cảm xúc này vô cùng hỗn loạn. Nó là tập hợp của nhiều điều đã tích tụ đè nén từ lâu, là sự ẩn nhẫn, là buồn bã, cười nhạo…

“Tôi vốn là cô nhi, từ nhỏ không biết bố mẹ là ai, cũng chưa bao giờ biết chính mình họ gì. Nhưng thật may mắn khi tôi có một người em gái và cả hai cùng nương tựa vào nhau.

Sau khi cùng em gái trốn thoát khỏi cô nhi viện, chúng tôi đã tìm thấy một ngôi nhà của riêng mình. Không thể ngờ rằng ngôi nhà đã thu dưỡng cả hai lại bắt hai người chúng tôi ngày ngày phải ra đường ăn xin, trộm cắp.

Nếu chỉ có vậy tôi có thể chịu đựng được, chỉ cần chúng tôi nương tựa lẫn nhau. Nhưng những kẻ ác độc kia vẫn chưa đủ thoả mãn, chúng ngày ngày đánh đập, đòn roi vô cớ trên người em gái. Còn tôi lại bị bọn họ mạnh mẽ ấn ở một bên đứng nhìn…. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng, đau khổ, có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Và một lần nữa, tôi lại mang em gái trốn thoát.

Nhưng rồi cả hai lại lạc đường, chạy một mạch tới một khu rừng. Chúng tôi đã quá sợ hãi, đến mức chỉ biết liều mạng mà cắm đầu chạy cho đến khi không còn một chút sức lực.”

Trữ Hằng ngẩng đầu, nhìn lên không trung kể.

“Trữ Hằng…” Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hằng đang cố nén nước mắt. Hắn liền như vậy, ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt mà cười. Trái tim cô bỗng nhiên đau xót, tiến lên, mở ra mở vòng tay mình, đem Chử Hằng ôm lấy.

“Tôi nhớ rõ ngày đó, em gái đói đến mức không thể động đậy. Tôi đành đem em ấy đỡ ở dưới gốc cây đại thụ nọ. Cũng không quên dặn em không cần chạy loạn, chờ ca ca tìm được ăn đến trở về. Nhưng khi tôi đem trái cây trở về, em ấy đã không còn nữa… Tôi liều mạng chạy đi tìm, rốt cuộc tìm được em ấy. Xung quanh thân thể bé nhỏ là một đám chó lớn. Chúng nó mở ra răng nanh sắc nhọn cùng nhau điên cuồng cắn xé… Còn trên mặt đất là một bãi vết máu, còn có chiếc giày nhỏ mà em tôi đang đi.

Trữ Hằng kể tiếp: “Lúc ấy, tôi sợ ngây người, cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra dũng khí, cầm lấy nhánh cây bên cạnh rồi chạy vọt lên. Đúng vậy tôi quyết định liều mạng dùng nhánh cây kia giết chết đám chó. Cắm nhánh cây thẳng vào cổ một con. Toàn thân tôi lúc ấy chỉ còn một ý niệm giết hết đàn chó giành lại em gái.

“Trữ Hằng, xin anh đừng nói nữa.” Tô Tiểu Mạt không muốn nghe sâu hơn nữa, duỗi tay, đem hắn ôm thật chặt.

Cô chưa từng tưởng tượng được rằng biết Chử Hằng lại có nỗi lòng như vậy trong quá khứ. Tô Tiểu Mạt cũng không ngờ chỉ với những câu nói bâng quơ lại có thể gợi đến vết sẹo sâu trong lòng Trữ Hằng.

“Tôi dùng hết toàn lực đánh trả nhưng vẫn bị những con chó đấy tấn công mãnh liệt. Tuy toàn thân trên dưới đều là vết thương nhưng lại trong đầu không hề có chút cảm giác đau đớn nào… Trong lúc yếu ớt vô lực ấy, tôi ngập trong máu tươi, mất toàn bộ tri giác. Đành phải nằm gục dưới đất mà đợi chết. Nếu không phải có lão già thì có lẽ lúc ấy tôi đã cùng em gái xuống hoàng tuyền.

Trữ Hằng thở dài: “Cô có biết không? Lúc ấy tôi mới sáu tuổi, nhưng đã suy nghĩ: Nếu sau này, tôi có tiền, tôi sẽ tích trữ chúng thật nhiều, để ngày nào cũng có thể đưa muội muội đi ăn ngon, mua cho em ấy những món đồ chơi đẹp, quần áo mới. Nhưng thật đáng tiếc, em ấy lại vĩnh viễn không còn có thể trở về.

Đêm khuya, tôi sẽ lại nhớ đến khoảnh khắc lúc ấy. Cảm xúc dằn vặt có, tự trách có, uất hận chính mình cũng có. Phải chăng nếu lúc ấy tôi đưa em ấy đi cùng? Hay tôi ở bên cạnh em ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra? Nếu như vậy em ấy sẽ không bao giờ rời xa, tôi cũng không bao giờ phải đau lòng như vậy.”

“Trữ Hằng, đừng nói nữa.”

Tô Tiểu Mạt khuyên can lại một lần. Trữ Hằng bây giờ cất lên những thanh âm thê lương vô tận.

Trong suốt hai ngày ở cạnh nhau, cuối cùng nàng cũng biết được nguyên nhân hắn yêu tiền đến bạt mạng. Hoá ra bảo vệ, muốn thực hiện lời hứa với em gái nhỏ đáng thương kia. Nhưng cũng là giảm bớt sự áy náy trong lòng.

“Tô Tiểu Mạt, cô nói xem, vì sao tôi phải kể cho cô những chuyện này? Cô là gì của tôi?”

Trữ Hằng cúi đầu, nhìn chằm chằn vào Tô Tiểu Mạt, nhưng cánh tay cũng không quên mà ghì chặt lấy cô. Đem Tiểu Mạt ôm chặt vào lồng ngực, cảm nhận trên người cô ấy tản ra hương thơm nhàn nhạt, quanh quẩn sống mũi Tiểu Mạt lúc này đem tới cho hắn sự ấm áp, làm hắn cảm thấy an tâm.

“Tôi là ngươi mẹ kế của anh a.” Tô Tiểu Mạt giơ tay, che kín hai mắt của Trữ Hằng.

“Nghe tôi nói này, mọi chuyện trong quá khứ đều đã qua. Nếu em gái của anh ở nơi suối vàng biết thấy anh vì điều này mà cứ mãi luôn sống ở nỗi dằn vặt thì chắn chắn sẽ vô cùng đau buồn, khổ tâm…”

“Tô Tiểu Mạt, cô có thể để cho tôi ôm một lát được không?”

Trữ Hằng nghe Tô Tiểu Mạt nói, cảm nhận lòng bàn tay mềm mại, ấm áp đang che khuất hai mắt hắn… Mọi thứ ở cô lúc này đều đem đến cho hắn cảm giác an tâm, ấm áp.

Đây cũng là lần đầu tiên Trữ Hàng muốn ôm một người. Hắn muốn đem cô nạp vào chính mình trong lòng ngực, cứ như vậy lẳng lặng mà ôm. Dường như trong giây phút này, nỗi đau xót đã vơi bớt.

Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn Chử Hằng. Tuy rằng chỉ có hai ngày ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cô thấy rõ người nam nhân trước mắt đơn thuần như thế nào.

Hắn là người duy nhất trong cổ bảo này luôn tỏ ra cố chấp với vấn đề tiền bạc. Ai hắn cũng thấy kì lạ và cô cũng vậy. Nhưng khi đã biết được uẩn khúc, câu chuyện xưa của Trữ Hằng lại không thể kìm được đau lòng. Nhưng nó sao có thể sánh với nỗi đau mà Trữ Hằng đã phải trải qua cơ chứ. Nỗi đau mà phải ẩn nhẫn, nỗi đau mà phải che dấu, nguỵ trang. Hắn luôn tự đổ toàn bộ tội lỗi lên bản thân. Để rồi cũng tự gánh vác niềm đau xót áy náy suốt bao nhiêu năm nay.

“Trữ Hằng, nhắm mắt lại. Bây giờ hãy đem tôi trở thành muội muội của anh nhé. Và nếu anh muốn nhắn gửi tới em ấy thì hãy cứ nói ra đi?”

Tô Tiểu Mạt như cũ che khuất hai mắt Trữ Hằng. Cô khẽ rúc vào trong lồng ngực hắn, khiến hắn duỗi tay ôm chính mình. Cứ như vậy an tĩnh mà cả hai đứng ở dưới ánh mặt trời lắng nghe những lời tâm sự.

“Muội muội, thực xin lỗi, đều là ca ca không tốt, đều là ca ca sai.”

Trữ Hằng nhắm chặt hai mắt, cố nén cho nươc mắt không rơi xuống. Nhưng cũng vì thế giọng điệu run run, nghẹn ngào.

“Nếu tôi là muội muội của anh, tôi nhất định hy vọng anh phải sống thật hạnh phúc.” Tô Tiểu Mạt nhìn giương mặt Trữ Hằng, nhẹ giọng nói.

” Được. “

Chử Hằng ngẩng đầu, nhìn lên mặt trời chói chang nơi cuối chân trời, hai hàng lệ vẫn là nhịn không được lan dài trên gò má, còn nhỏ vài giọt trên gương mặt Tô Tiểu Mạt. Tiểu Mạt có thể cảm giác được trên mặt ngập tràn chua xót. Nhẹ duỗi tay, đem hai hàng nước mắt lau đi.

Trữ Hằng cúi đầu, cười nhìn Tiểu Mạt. Nụ cười lúc này thậm chí còn khó coi hơi cả khóc nữa: “Làm gì vậy?”

“Mau nhìn xem đây là gì?”

Tô Tiểu Mạt xoè bàn tay đã hứng những giọt lệ của Trữ Hằng ra trước mặt hắn. Ánh mắt đượm ý cười nhìn tên ngốc nào đó.

“Đây… Đấy là ánh mặt trời quá chói mắt, làm mắt tôi thấy khó chịu mà thôi.”

Chử Hằng nức nở một tiếng. Tiếp theo hắn buông Tô Tiểu Mạt ra, lùi phía sau lui một bước:

“Tôi cảnh cáo cô, nên quên hết chuyện vừa rồi. Ngoài ra đừng có lén lút sau lưng tôi nuôi chó. Nếu không đừng trách.”

“Trữ Hằng, có phải anh ăn trúng nước miếng của tên ma đầu Trữ Tích kia không. Học đâu không học lại học đúng điệu bộ của hắn. Lật mặt nhanh như lật trang sách.”

Tô Tiểu Mạt không theo kịp tiết tấu của Trữ Hằng. Mới đây thôi, hắn còn thể hiện một bộ mặt bi thương lừa tình. Thế mà giờ đây đã thay đổi.”

“Ai nói? Tôi chưa bao giờ biến sắc mặt. Kĩ năng cao như vậy học không nổi.”

Trữ Hằng giờ phút này lại khôi phục bộ dáng vô tâm không phổi, khom lưng đem các thiết bị báo động cùng camera mini bê lên, quay lưng đi về phía cổng cổ bảo.

Tô Tiểu Mạt quay đầu nhìn bóng dáng Trữ Hằng, xa dần, thầm nói: “Nếu anh dám giở trò gì đừng trách tôi xách về mấy con chó.”

“Cô dám!” Chử Hằng lập tức xoay người, hướng tới Tô Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp nói. Thật không ngờ hắn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của Tiểu Mạt.

“Anh xem tôi có dám hay không!” Tô Tiểu Mạt xắn tay áo lên, xoay người đi vào trong cổ bảo.

————— Ngoài Lề —————

Tớ muốn hỏi ý kiến mọi người là các cậu muốn 1 chương chia làm 2 hay là 3. Tại 1 chương ~ 10000 chữ. Nếu theo tớ thì 1 chương mà nhiều thì sẽ khá khó đọc

Nên tớ có 2 phương án là 

– 1 chương: 3 phần ~ 3000 chữ

– 1 chương: 2 phần ~ 5000 chữ 

Theo mọi người thì thế nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.