Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 92: Phiên ngoại 3: Tuần trăng mật nguy hiểm (5)



“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.” Mạc Tử Yên mỉm cười, lời này của cô tuy không phải hoàn toàn là sự thật nhưng cũng không tính là giả dối, Anna phu nhân rất đẹp, vẻ đẹp của bà giống như người phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có, tự tin và cao quý, thanh nhã nhưng cũng không kém phần diễm lệ, người phụ nữ như thế này, nhìn thế nào cũng không giống như một giáo viên.

“Lúc nãy nghe Duật nói hai người lần này đến đây là để hưởng tuần trăng mật?” Anna phu nhân tuổi tác không thấp nhưng vì bà biết cách bảo dưỡng nên trên mặt cũng không có để lộ vết nhăn, lúc bà cười rộ lên như một đóa hoa hồng nở rộ, phong quang vô hạn.

“Đúng vậy.”

“Hai người vừa mới kết hôn sao?” Anna phu nhân tò mò.

“Không phải, chúng tôi kết hôn với nhau cũng đã hơn hai năm rồi nhưng bởi vì công việc của anh ấy bận quá nên tuần trăng mật đành phải dời lại.”

Anna phu nhân gật đầu, tuần trăng mật vốn là một phần của hôn lễ, tuy nói chỉ là phần lễ nhưng đối với mỗi một cặp vợ chồng đều mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nếu đổi lại là người bình chỉ sợ sớm đã quậy lên rồi, bất quá nghe ngữ khí này của Mạc Tử Yên xem ra cũng không có oan giận gì, thật là một người phụ nữ biết suy nghĩ cho chồng con, hiếm khi được nhận thức với một người như vậy, bà rất là thưởng thức cô.

“Lần trước đến S thị, tôi cũng không có nghe là Ám Dạ lại có một vô vợ xinh đẹp như vậy?” Henry tiên xinh một bên đánh giá Mạc Tử Yên, một bên nói chuyện với Ám Dạ Duật, giọng điệu có phần oán trách: “Cô gái xinh đẹp như vậy, cậu lại giấu đi, cậu như vậy là không được rồi!”

Ám Dạ Duật chỉ cười không nói, trong lòng anh luôn nghĩ nếu có thể anh cũng muốn đem cô giấu đi, để chỉ mình anh mới có thể thưởng thức hết vẻ đẹp của cô, như vậy cô mới hoàn toàn thuộc về anh.

“Vì sao hai người lại chọn đến đây để hưởng tuần trăng mật?” Anna phu nhân có chút tò mò, tuy nói nước Pháp cũng là một trong những thiên đường để hưởng tuần trăng mật nhưng vẫn có một số người cũng không nhất định sẽ chọn đi Pháp, theo như Henry thì bà nghe nói Ám Dạ Duật cũng không có đặc biệt ưa thích với nơi này, cho nên hiện tại thấy hai người đến đây hưởng tuần trăng mật, bà không khỏi có chút tò mò.

“Bà ngoại cô ấy là người Pháp, nơi này cũng xem như là quê hương thứ hai của cô ấy.” Ám Dạ Duật lên tiếng thay cô, chuyến đi lần này là do anh quyết định, sở dĩ anh chọn nước Pháp làm điểm đến cũng là vì cô.

“Như vậy xem như cô cũng là con lai nhỉ? Thảo nào nhìn cô quen thuộc như vậy.” Tuy nói mẹ cô mới đích xác là con lai nhưng so với Vân Hinh Như, Mạc Tử Yên mới là người kế thừa phần huyết thống người Pháp của Olivia, Anna phu nhân là người Pháp chính tông, chồng bà Henry tiên sinh là người Anh, hai người quen nhau khi Henry sang đây làm việc ở đây, sau này kết hôn Henry chuyển đến đây sống và làm việc, cho nên đối với việc cô là người Pháp, Anna phu nhân rất thân thiện mà đối đãi.

“Phu nhân cũng là người Pháp ạ?”

“Đúng vậy.”

“Các người đúng là biết chọn, nơi này quả là một ngươi lí tưởng để hưởng tuần trăng mật.” Henry tiên sinh lên tiếng, mặc dù ông không phải người dân ở đây nhưng sinh sống ở đây nhiều năm ông sớm đã nảy sinh tình cảm với nơi này, con người nơi này không chỉ thân thiện mà còn rất nhiệt tình, hơn nữa những món ăn ở đây cũng đều rất ngon miệng.

“Hai người đến đây lâu chưa?” Anna phu nhân lôi kéo tay của Mạc Tử Yên, giống như trưởng bối đối đãi với tiểu bối, dù sao bà cũng là thầy của Vân Mặc, mà Vân Mặc lại là cậu của Mạc Tử Yên, hai người cũng xem như là có mối quan hệ thân thiết.

“Gần được một tuần rồi ạ.” Mạc Tử Yên có chút ngượng ngùng khi thái Anna phu nhân đối đãi với cô như tiểu bối trong nhà.

“Khi nào hai người kết thúc chuyến trăng mật?”

“Vài ngày nữa ạ.”

Anna phu nhân một bên hỏi chuyện, Mạc Tử Yên một bên ngoan ngoãn trả lời, hai người trò chuyện thân thiết giống như là đã quen biết lâu rồi, bỏ mặc hai người đàn ông bên cạnh bất đắc dĩ nhìn nhau, cũng không có ai lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, hai người đàn ông ngày thường làm mưa làm gió trên thương vậy mà đứng trước người phụ nữ của mình lại không dám nói gì, cũng chỉ có thể ủy khuất đứng một bên, đợi khi hai người dừng tán gẫu mới dám lên tiếng.

“Henry tiên sinh cùng với Anna phu nhân cũng đến đây dùng bữa tối sao?” Tuy Ám Dạ Duật không nói nhưng Mạc Tử Yên cũng biết lúc này anh đang nhìn cô với ánh mắt oán giận, mà Anna phu nhân bên kia cũng phát giác ánh mắt của Henry tiên sinh nên cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

“Đúng vậy, hôm nay là kỉ niệm 25 năm ngày cưới của chúng tôi, vốn dĩ đã đặt một nhà hàng khác rồi chỉ là không ngờ nhà bếp của nhà hàng đó bị thương, không thể làm món ăn mà tôi muốn cho nên chỉ đành đến nơi này.”

“Anna phu nhân kỉ niệm ngày cưới vui vẻ.” 25 năm, đúng là một đoạn thời gian dài, có thể cùng người mình yêu đi đến đoạn đường này cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, bất quá vẫn có thể giữ được cảm giác như ban đầu thì đoạn tình cảm này quả thật rất đẹp.

“Cảm ơn.” Anna phu nhân là người từng trải, nhìn vào đôi mắt Mạc Tử Yên bà cũng biết là cô đang nghĩ gì, tất nhiên cũng nghe ra sự hâm mộ trong lời nói của cô, chính bà cũng cảm thấy hạnh phúc khi có thể cùng chồng mình đi đến đoạn đường này, huống hồ là người khác.

“Ám Dạ, hạng mục《Địa vương》lần trước vẫn còn nhiều chỗ không thích hợp, tôi vẫn muốn thảo luận với cậu nhưng không có cơ hội, mấy ngày này cậu rảnh rổi thì chúng ta bàn tiếp chuyện này đi.” Đàn ông luôn thích nói chuyện công việc hơn là những chuyện bát quái khác, đặc biệt là những người đàn ông thành đạt như Henry, chỉ cần có cơ hội ông sẽ không bỏ qua.

“Ông này, đây là tuần trăng mật của tụi nhỏ, sao lại bàn công việc?” Anna phu nhân bất mãn kéo tay chồng, cũng không quên nhìn Mạc Tử Yên với ánh mắt xin lỗi, tuần trăng mật có ý nghĩa đặc biệt với mỗi cặp đôi mới cưới, mặc dù Ám Dạ Duật và Mạc Tử Yên đã kết hôn lâu rồi nhưng đến giờ này bọn họ vẫn đi hưởng tuần trăng mật thì cũng đủ thấy bọn họ không hoàn toàn là không xem trọng chuyện này.

“Aizz, thật ra tôi cũng không muốn phá vỡ tuần trăng mật của hai người nhưng mấy ngày nữa tôi phải bay qua Đức, cũng không có nhiều thời gian để bàn về việc này, nhân lúc gặp cậu ở đây nên mới đề nghị, nếu bất tiện thì để dịp khác cũng được.” Henry tiên sinh cũng biết lời nói của mình không phải nhưng thân là thương nhân ông luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hạng mục lần này có thể trì hoãn nhưng trì hoãn càng lâu thì thiệt hại càng nhiều, đến lúc lợi nhuận cũng sẽ giảm, bất quá đối phương là người quen nên Henry tiên sinh cũng châm chước cho vài phần.

“Nếu được thì ngày mai đi.”

Ám Dạ Duật nhìn Mạc Tử Yên, tựa hồ đang chờ ý kiến của cô, trong lòng anh cũng biết rõ lời này của Henry tiên sinh là không sai, hạng mục này anh để Trương Đình phụ trách, trước khi đến Pháp đã thảo thuận ổn thỏa nhưng mấy ngày trước Trương Đình đột nhiên gọi đến nói là hạng mục có sai sót, mặc dù không lớn nhưng vẫn cần sửa chữa, Henry tiên sinh bên kia cũng từng đi một chuyến đến S thị, ý đồ muốn anh phải đích thân phụ trách hạng mục lần này nhưng khi đó anh đã đến Pháp, khó mà trở về, cho nên giao cho Trương Đình toàn quyền xử lí. Trương Đình làm việc rất tốt nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu của Henry tiên sinh, Henry tiên sinh là muốn đích thân Ám Dạ Duật phụ trách, nhưng anh lại không có ở đây, khi đó Henry tiên sinh vừa bay từ Mĩ đến S thị, chờ ông còn một đống công việc, tất nhiên không thể chờ đợi anh chờ về, cho nên hạng mục này đành phải hoãn lại. Hoãn lại thì đồng nghĩa với việc hạng mục không thể thực thi, không thể thực thi thì không thể thu được vốn, người làm ăn trong chữ tín, lại công trọng lợi ích, nếu không phải có Vân Mặc nói giúp, chỉ sợ Henry tiên sinh sớm đã rút khỏi hạng mục này, nếu hiện tại anh từ chối Henry tiên sinh, có thể ngoài mặt ông không nói nhưng đáy lòng sẽ sinh ra bất mãn, lần hợp tác sau sẽ có phần khó khăn hơn, nhưng nếu hiện tại anh đồng ý, dù sao đây cũng là tuần trăng mật của hai người, anh cũng không muốn nhìn cô phải chịu ủy khuất.

“Anh quyết định là được rồi.” Mạc Tử Yên cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của Henry tiên sinh, mặc dù không biết rõ hạng mục này quan trọng thế nào nhưng cô biết thương nhân luôn đặt lợi ích làm đầu, huống hồ Henry tiên sinh đã lên tiếng, nếu từ chối thì thật không phải phép, tuy nói hiện tại vẫn trong thời gian trăng mật của hai người nhưng cô cũng không thể vì vậy mà khiến công ty thua lỗ được.

Kiếp trước cô đã hại anh mất đi Ám Dạ thị một lần rồi, kiếp này tất nhiên cô không muốn bản thân sẽ là nguyên nhân khiến anh thất bại.

“Henry tiên sinh cứ quyết định, tôi nhất định sẽ đến.” Ám Dạ Duật mỉm cười ôn hòa, thái độ của anh khiến Henry tiên sinh rất hài lòng, tuổi trẻ thức thời như vậy mới tiến xa được, trăng mật mà thôi, để dịp khác bù lại không phải được rồi sao, đây là suy nghĩ của Henry tiên sinh, mà Anna phu nhân bên cạnh thở dài một hơi, im lặng không nói gì.

“Được rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”

Lúc này một nhân viên phục vụ của nhà hàng đi đến hướng này, nhìn về phía Henry tiên sinh chào hỏi, tựa hồ như có nhận thức, hắn nói một câu tiếng Pháp tiêu chuẩn: “Henry tiên sinh, bàn ăn của ngài đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Được rồi.” Henry tiên sinh gật đầu, quay sang Ám Dạ Duật chào tạm biệt: “Tôi đi trước, chúc hai người bữa tối ngon miệng.”

“Hai vị cũng vậy, lễ kỉ niệm hạnh phúc.”

“Mạc, có rảnh cùng ra ngoài dạo phố uống trà đi.” Trước khi đi Anna phu nhân đã nói một câu như vậy.

“Có cơ hội tôi nhất định sẽ đi.” Mạc Tử Yên chỉ khách sáo trả lời, đối phương dù sao cũng là thầy của Vân Mặc, cũng tính là trưởng bối, cô tất nhiên không tiện từ chối, chỉ có thể nói một câu như vậy mà thôi.

Henry tiên sinh trước khi đi cũng không quên bắt tay với Ám Dạ Duật, mà Anna phu nhân cũng là ưu nhã mỉm cười tạm biệt cô, hai người bọn họ theo phục vục của nhà hàng đi vào một căn phòng, còn cô và anh thì đi về hướng ngược lại.

“Thật xin lỗi.” Không gian khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, anh đột nhiên nói một câu như vậy khiến cô ngẩn ra, rất nhanh liền hiểu anh đang nói về chuyện gì.

“Lần này anh đã cố gắng sắp xếp công việc, chỉ là không ngờ lại xảy ra tình huống này.” Hạng mục lần này xảy ra sai sót cũng là ngoài ý muốn, chính Trương Đình cũng là tốn mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ để hoàn thành, sai sót cũng là không thể tránh khỏi, anh không trách Trương Đình, có trách thì trách bản thân anh dạo này không tập trung vào công việc, chỉ vì muốn làm cô vui mà đã đi học làm bánh, thời gian phân bố không điều cho nên mới xảy ra sai sót này, mấy ngày nay anh vẫn luôn nhận Trương Đình, vốn dĩ anh muốn đợi tuần trăng mật của bọn họ kết thúc rồi mới trở về để giải quyết công việc, chỉ là không ngờ lại gặp Henry tiên sinh tại đây, mà mấy ngày sau ông lại bay sang Đức, không có thời gian nên mới hẹn anh ngày mai bàn bạc.

“Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng đã hưởng tuần trăng mật xong rồi mà.” Mạc Tử Yên ôm lấy cánh tay của anh, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận, mà thay vào đó còn có chút cảm thấy có lỗi, mấy ngày nay anh luôn nhận được điện thoại của Trương Đình, tuy không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện nhưng cô biết nhất định là công ty đã có chuyện, cô từng muốn cùng anh kết thúc sớm chuyến trăng mật này nhưng chính anh lại phản đối, anh nói là… muốn bù đắp cho cô.

Bù đắp cho những gì kiếp trước mà cô phải chịu, trong khi cô mới là người làm tổn thương anh.

“Thiệt thòi cho em rồi.” Anh đưa tay ôm cô vào lòng, đáy lòng cảm thấy cô đang phải chịu uất ức, càng nghĩ anh càng cảm thấy khó chịu thay cô.

“Em không hề cảm thấy thiệt thòi.” Bước chân của cô dừng lại, cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh nở một nụ cười: “Thật đấy, mấy ngày qua em đã rất vui, em không hề thiệt thòi gì cả, mà ngược lại là anh…” Nói đến đây đáy mắt cô không khỏi rũ xuống, mi dài như cánh bướm khẽ rung động, mang theo sự buồn bã không rõ.

“Anh vì em mà gác lại công việc cùng em đi hưởng tuần trăng mật, em cảm thấy… rất có lỗi, bởi vì em làm chậm trễ công việc của anh.”

“Em không có, đừng nói những lời này.”

“Em…”

“Ngày mai anh đi gặp Henry tiên sinh, nếu em buồn chán thì ra ngoài đi dạo đi.” Anh chuyển sang chuyện khác khiến lời vừa tới miệng cô lại không thể nói tiếp được.

“Được rồi, em sẽ đi mua một ít quà cho Tiểu Diễm, sáng nay con có gọi đến nói là rất em và anh.” Cô biết anh không muốn vì chuyện này mà suy nghĩ lung tung nên mới nói những lời này khiến cô yên tâm.

“Ừm.”

Sáng ngày hôm sau hai người vẫn dùng bữa sáng như bình thường, đến gần trưa Ám Dạ Duật đi gặp Henry tiên sinh, Mạc Tử Yên ở trong khách sạn buồn chán nên đi dạo phố để mua sắm, đang lúc ghé vào cửa hàng nước hoa thì gặp một người quen, ở đất nước xa lạ này vậy mà có thể gặp được người quen, hơn nữa không chỉ gặp có một lần, đúng là… một lời khó nói hết được.

“Mạc tiểu thư, lại gặp rồi.” Hôm nay Michael mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean, bộ dạng khác hẳn với vè hào hoa phong nhã này thường mà có phần ngã ngớn thiếu đúng đắn, tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng đến gương mặt tuấn tú của hắn mà ngược lại còn mang thêm vài phần ý vị khác.

“Michael tiên sinh, anh… trùng hợp thật.” Mạc Tử Yên rất bất ngờ, không nghĩ lại gặp Michael ở đây.

“Tôi đến đây mua một ít đồ, cô cũng thế ư?” Trong lúc cô đánh giá hắn thì Michael cũng thuận tiện đánh giá cô, hôm nay Mạc Tử Yên không có mặc váy, cô mặc một chiếc quần bò ôm lấy đôi chân thon dài kết hợp với áo chiffon tay lỡ có phần năng động cá tính.

Không mặc váy cũng tốt, như vậy thuận tiên cho hắn rất nhiều, Michael nở một nụ cười tà tứ.

“Đúng vậy, sắp trở về rồi nên mua một ít đồ làm quà đó mà.” Mạc Tử Yên cười gượng, thái độ của Michael khiến cô có chút không thoải mái, đặc biệt là ánh mắt của hắn khi nhìn cô, tựa hồ như đang nhìn một món đồ vật gì đó, trước mặt Ám Dạ Duật thì hắn thu liễm một chút, hiện tại không có anh hắn lại làm càng, không chút đắng đo mà nhìn thẳng vào cô.

Phụ nữ vốn nhạy cảm, đặc biệt là đối với ánh mắt của đàn ông, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cô đã nhận thấy người đàn ông này có vấn đề, cô chỉ là vô tình đụng phải hắn, xin lỗi là được, cũng chẳng muốn dây dưa gì với nhau, thế nhưng hắn đặc biệt thích thú muốn trò chuyện cùng cô, khi đó cô cũng chỉ cho là người ngoại quốc thì vẫn luôn nhiệt tình như vậy, nên cũng chẳng nghĩ nhiều, cùng hắn khách sáo nói vài câu để cho qua. Sau đó cô thấy được người đàn ông này tựa hồ như có hứng thú với cô, dù chỉ qua lời nói những cô cũng cảm nhận được giọng điệu liêu nhân của hắn, khi đó hắn không biết cô là người đã có gia đình nên mới dùng giọng điệu như vậy, cô cũng chẳng trách gì, sau đó hắn biết rõ mọi chuyện nhưng khi nói chuyện vẫn mang theo vài phần thân thiện quá mức, giống như hai người bọn họ không phải là lần đầu tiên gặp nhau, cảm giác xa lạ này khiến cô không quá thích ứng, cho dù đã có gia đình hay chưa nhưng trong lòng cô đã có anh rồi thì cô vẫn luôn tự giác muốn tránh xa những người đàn ông khác, vậy mà người đàn ông trước mặt này, hắn hỏi những câu mà cô không có biện pháp nào không trả lời, giống như muốn điều tra cô vậy, cho đến khi Ám Dạ Duật xuất hiện cô mới có thể yên tâm thở ra.

Một hồi nhạc đệm này cô vốn dĩ không hề bận tâm, dù sao cũng chỉ bình thủy tương phùng, ở một nơi rộng lớn như nước Pháp, cô không tin bản thân lại có thể gặp lại hắn, chính là… cô đúng là sai lầm rồi, ngay cả khi cô đến tận ngoại ô thành phố cũng có thể gặp được hắn, đây gọi là duyên phận sao? Duyên phận có thể tồn tại, bất quá duyên phận không chỉ ở trời mà còn do người định đoạt. Ngày đó cô cho hắn đi nhờ xe đơn giản chỉ là hắn gặp chuyện lạc đường, không có xe chở về, mà hai người cũng thuận đường đi về thành phố nên mới đưa hắn trở về mà thôi, không nghĩ đến hắn lại ở đối diện khách sạn Camalon mà cô đang ở, trong lòng Mạc Tử Yên đối với chuyện này cũng cảm thấy kì lạ nhưng cô cũng không nghĩ rằng người đàn ông này theo dõi cô, chỉ là trong lòng cô cũng sinh ra phòng bị với hắn, hơn nữa điều khiến cô bất ngờ hơn cả là anh lại phát hiện ra hắn có ý đồ không tốt với cô, còn căn dặn cô đừng tiếp xúc nhiều với hắn, giọng điệu của anh khi đó có phần kì quái, giống như đang giấu cô chuyện gì đó, chỉ là anh không muốn nói, cô lại không tiện hỏi nhiều.

Hai lần gặp gỡ thì là trùng hợp, như vậy lần thứ ba thì sao? Vẫn là trùng hợp ư?

“Đúng rồi nhỉ, cô sắp trở về rồi.” Nói đến đây giọng nói Michael mang theo vài phần tiếc nuối, mà Mạc Tử Yên chỉ mỉm cười không nói, cô cũng không có quên lời của anh đã dặn, loại người mang cho người khác cảm giác nguy hiểm này vẫn nên tránh xa mới tốt.

“Khó khăn lắm tôi mới quen được một người bạn như cô, hiện tại cô phải trở về đúng là có phần tiếc nuối.”

“Gặp nhau vốn là có duyên, có cơ hội thì sẽ gặp lại thôi.” Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, huống hồ hai người bọn họ cũng không quá thân thiết, giọng điệu như vậy của hắn đúng là khiến người dễ cảm thấy hiểu lầm.

“Tôi mua đồ xong rồi, tôi đi trước, có duyên gặp lại.” Mạc Tử Yên đặt lọ nước hoa trong tay xuống, cầm lấy vỏ xách chuẩn bị rời khỏi nơi này, bộ dạng tựa hồ như thật gấp gáp.

Michael nheo mắt, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhưng nụ cười vẫn chưa đạt đến đáy mắt, cô đang nói dối, rõ ràng cô vừa mới ra cửa không lâu, đây là cửa hàng thứ ba cô bước vào, hơn nữa cô vừa bước vào chưa đến năm phút thì hắn cũng đã vào, trong thời gian ngắn như vậy làm sao cô có thể mua xong những thứ cần mua được? Bộ dạng hiện tại của cô, rõ ràng là bởi vì sự xuất hiện của hắn mà nảy sinh ý định trốn tránh, ý đồ muốn rời khỏi nơi này.

Hắn có nên khen giác quan của cô nhanh nhạy hay không đây?

“Như vậy để tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu.” Mạc Tử Yên lập tức từ chối: “Lát nữa chồng tôi sẽ đến đón tôi.” Lời này của cô tất nhiên là nói dối, Ám Dạ Duật vừa mới đi gặp Henry tiên sinh, đàn ông bàn bạc công việc cũng giống như phụ nữ đi mua sắm, hiển nhiên là không thể nhanh như vậy được, nhưng mà đối mặt với người đàn ông khác, cô phải đem người đàn ông của mình ra làm lá chắn rồi.

“Tiện đường mà.”

Mạc Tử Yên nhìn hắn, gương mặt tuấn tú của người đàn ông vẫn duy trì vẻ mỉm cười nho nhã, hoàn toàn khiến người khác không nhìn ra vẻ khác thường nào.

“Tôi không về nhanh như vậy, tôi còn phải ghé sang chỗ khác nữa, không cần làm phiền anh.”

“Được rồi, tạm biệt.” Michael nghe thấy vậy cũng không có ý định ngăn cản gì cô nữa, Mạc Tử Yên cũng đáp lại hắn rồi nhanh chóng rời đi nơi này.

Giữa trưa là giờ cao điểm, lúc này khu mua sắm cũng có không ít người ra vào, Mạc Tử Yên đi về phía cửa, trên tay cầm điện thoại di động bấm một dãy số, một phút sau vẫn không bấm nút gọi, thường thì trong thời gian bàn công việc thì anh sẽ tắt máy, gặp Michael ở đây cũng không phải chuyện to tát gì, huống hồ hiện tại cô cũng đang định trở về, có lẽ sẽ không sai đâu, vì vậy cô đành bỏ điện thoại vào túi xách, sau đó đứng ở cửa đợi bắt xe, lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, là số lạ.

“Xin chào?”

“Mạc Tử Yên tiểu thư.”

“Cô là ai?” Mạc Tử Yên bất giác nhíu mày, giọng nói người phụ nữ này tựa hồ như cô đã nghe ở đâu đó rồi, chỉ là hiện tại cô ta nói tiếng Trung khiến cô có chút cảm thấy xa lạ.

“Tôi là thư kí của Henry tiên sinh.”

“A? Cô có chuyện gì sao?” Thư kí của Henry tiên sinh sao đột nhiên lại gọi cho cô? Chẳng lẽ Ám Dạ Duật bên kia xảy ra chuyện gì?

“Ám Dạ tiên sinh nhờ tôi đến khu mua sắm để đón cô đến chỗ anh ấy, tôi hiện tại đang ở bãi đỗ xe, không biết cô đang ở đâu?”

“Duật nhờ cô đón tôi sao? Sao tôi không nghe anh ấy nói gì về chuyện này?” Mạc Tử Yên cũng không phải loại người dễ dàng tin tưởng vào người khác, đặc biệt là ở một nơi xa lạ như nước Pháp, cô lại càng không dám tin vào một ai.

“Lúc nãy Henry tiên sinh nghe Ám Dạ tiên sinh nói là cô đang ở khu mua sắm, Henry tiên sinh liền muốn mời cô dùng bữa trưa cùng mọi người nên đã cho tôi đến đây đón cô.”

Mạc Tử Yên cảm thấy lời này của đối phương có thể tin tưởng, cô ta biết hôm nay Henry tiên sinh cùng anh bàn công việc, lại biết cô đang ở khu mua sắm, hơn nữa đối phương còn có số điện thoại của cô, ở đất nước xa lạ này, ngoại trừ anh ra thì không ai có số của cô cả, Mạc Tử Yên đã quên mất rằng ngày hôm qua đã có người xin số điện thoại của cô, cho nên ở nơi này không chỉ một mình anh mới có số của cô.

“Bãi đỗ xe? Tôi đang ở trước cổng, cô có thể đến đây không?”

“Thật xin lỗi Mạc tiểu thư, tôi gặp phiền phức ở bãi đỗ xe, phiền cô đến đây có được không?” Giọng nói của đối phương mang theo vài phần thành khẩn, mà bên kia cô cũng có nghe thấy âm thanh gì đó rất lớn nên đã đáp ứng rồi.

Mạc Tử Yên không biết là đối phương ở bên kia vừa cúp điện thoại xong thì những âm thanh ồn ào mà cô nghe được cũng biến mất, lúc này đây nếu cô ở đây cô nhất định sẽ nhận ra người vừa cùng cô nói chuyện chính là người ngày hôm qua tự xưng là nhân viên của khách sạn, người đến phòng để kiểm tra nguồn nước và xin số điện thoại của cô, mà bên cạnh cô ta lúc này còn có một người đàn ông khác, người đó cũng không xa lạ gì với cô.

“Người rất nhanh sẽ đến, tiền anh sẽ giao chứ?”

Người đàn ông mỉm cười: “Cô yên tâm, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của cô, nhưng cô nên nhớ là phải im lặng.”

“Đây là công việc của tôi, anh không cần lo lắng.” Cô không biết người đàn ông này muốn gì ở cô gái kia, mà cô cũng chẳng muốn biết, cô chỉ coi trọng tiền, còn những chuyện khác cô không quan tâm, người đàn ông này trả tiền cho cô có được số điện thoại của Mạc Tử Yên, lại trả tiền muốn cô giúp hắn hẹn cô ta ra, cho dù người đàn ông này có làm ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô, cô… bất quá chỉ là nhận tiền làm việc.

“Tốt nhất là như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.