Editor: Đông Vân Triều
[06]
Dạ Đàm khó xử quay đầu đi, chủ nhân đã làm tới nước này, cho dù là sự nhẫn nại khiến hắn rất đắc ý cũng phải khuỵu gối trước váy lam nhan mang tên “Quân Tuyền Hành”.
Quân Tuyền Hành vuốt ve vật lớn qua một lớp vải vóc, cảm nhận rõ ràng kích thước đao súng hùng vĩ phình ra mấy lần, trấn an hắn: “Ngươi chờ chút đã.” Lục lọi trước người Dạ Đàm móc ra một cái hộp nhỏ, y kéo lưng quần xuống tới đầu gối, lấy ra một ít dược cao, giang hai chân đưa tay về phía hậu đình.
Động tác của y làm Dạ Đàm giật mình, một mặt muốn nói để hắn làm, mặt khác lại không nỡ bỏ lỡ thịnh cảnh kiều diễm xuân sắc này, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Dạo đầu trước kia đều do một tay Dạ Đàm làm, hôm nay Quân Tuyền Hành hạ quyết tâm đổi bản thân mình chủ động, không muốn lãng phí thời gian, y duỗi ngón chặn tại cửa huyệt, nhưng thân thể không hề động tình, hậu huyệt ngậm chặt từ chối loài người, thuốc bôi trơn cũng không vào được, Quân Tuyền Hành cố gắng hai lần không có kết quả, chân càng mở càng lớn, quyết tâm đâm vào cũng chỉ miễn cưỡng cắm ngập một đốt ngón tay rồi không động được nữa.
Trán Quân Tuyền Hành đã toát một tầng mồ hôi mỏng, Dạ Đàm rốt cục nhịn không được xoay người đảo khách thành chủ, giữ tay y lại: “Để thuộc hạ.”
“A Đàm…” Thanh âm của Quân Tuyền Hành so với bình thường còn mềm mỏng hơn ba phần, vừa giống như xin giúp đỡ vừa giống như đang nũng nịu, “Không vào được…”
“Đừng vội.” Dạ Đàm kéo tay y ra, cẩn thận hôn lấy y, như thưởng rượu mà dùng đầu lưỡi nhấm nháp từng tấc da thịt, cắn vành tai, ngậm ở trong miệng một lát, nhuộm nóng nó, hắn cọ chóp mũi dọc xuống cổ.
Hắn vừa mới không nặng không nhẹ gặm xương quai xanh, Quân Tuyền Hành đã hốt hoảng né đi, nhỏ giọng nói: “Đừng, đừng… Sẽ bắn mất…”
Không hề nói đùa, cổ của y cực kỳ mẫn cảm, quả thật đã có tiền lệ Dạ Đàm vừa hôn y đã bắn. Loại kích thích này không phải dựa vào kỹ năng, chỉ đơn giản là y thực sự thực sự rất thích Dạ Đàm.
Lòng Dạ Đàm nhũn ra, chuyển qua ngậm lấy điểm chu sa trước ngực y, mút một chút, Quân Tuyền Hành thoải mái mà ư hừ, biểu đạt niềm yêu thích. Dạ Đàm dùng miệng liếm láp, một tay trùm lên vật nhỏ đang có xu hướng đứng thẳng, trên dưới ve vuốt vuốt ve, ngón giữa của tay còn lại đè lên huyệt khẩu, xoa bóp vừa phải, Quân Tuyền Hành tách chân ra, tự giác dâng cơ thể mình cho hắn.
Quân Tuyền Hành luồn mười ngón tay vào tóc hắn, phóng túng không kiềm nén, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng, chân thành tha thiết lại đáng yêu, Dạ Đàm sờ soạng hạ thể nóng hổi của y, mấy lần suýt cướp cò.
Quân Tuyền Hành động tình, thân thể khô nóng, hậu huyệt nở dần, cặp mông chảy ra mấy giọt lộ dịch, y còn lo Dạ Đàm nhịn vất vả, thúc giục: “A Đàm, ngươi mau vào đi…”
Dạ Đàm vừa ôn nhu hôn y, vừa quệt mỡ, chậm rãi xâm nhập hành lang bằng thịt. Vách từng nóng sốt nháy mắt làm tan chảy dược cao, chất lỏng óng ánh hòa với dịch nhờn, làm ướt một mảnh đệm chăn.
Quân Tuyền Hành chống lên bả vai hắn, hụt hơi mà nói: “Không cần a, ưm… Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cứ vào…”
Dạ Đàm khàn giọng: “Không nên mạo hiểm.”
Dạ Đàm những lúc thế này càng thêm ít nói, giọng cũng càng thêm trầm thấp, cực kỳ mê người. Đêm đen yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở giao triền, mỗi lần Dạ Đàm đẩy một ngón vào là một lần gõ vào tim y, thúc giục máu thịt cơ thể nóng nảy bất an, hơn tất thảy tình dược trên thế gian này.
Khoái cảm như thủy triều chôn vùi Quân Tuyền Hành, ngón tay to dài mang theo lớp chai mỏng khuấy động hành lang, chậm rãi ra vào, hậu huyệt y không chỉ không bài xích, thậm chí còn chưa cảm thấy thỏa mãn, khát vọng những đợt tấn công mãnh liệt hơn.
“A Đàm, A Đàm… Ừ… A Đàm…” Quân Tuyền Hành ôm chặt hắn, mơ hồ kêu loạn, thanh âm ướt át như mật dính vào lòng người. Dạ Đàm bị tiếng gọi giường của y trêu chọc đến mức tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể dùng chiếc hôn để nuốt lấy, tránh bản thân mất khống chế.
Tiến hành khuếch trương rất thuận lợi, hắn rút tay ra, đỡ eo chủ nhân, nhắm vật lớn vào cửa huyệt tinh tế trơn nhẵn. Dẫu đã trải qua bao nhiêu lần ân ái, đối với hắn đều như lần đầu tiên, cẩn thận từng li từng tí, sợ chủ nhân bị thương mảy may. Hắn chậm rãi chen quy đầu vào, vách thịt ấm áp như đón được tín hiệu đã chờ từ lâu, lập tức chuyên chú mút lấy đòi hỏi nhiều thêm, hắn từ từ tiến tới, đè lên nếp uốn của cửa huyệt, cắm được một tấc hơn, Quân Tuyền Hành bất thình lình nhún người xuống, lút cán.
Quân Tuyền Hành thỏa mãn nghe thấy Dạ Đàm gầm một tiếng khó nén, thoải mái đến mức hô hấp lộn tùng phèo cả lên, tiếp theo hắn lập tức tỉnh táo lại, có chút tức giận chất vấn: “Ngài làm loạn cái gì vậy!”
Dạ Đàm giận là thật, Quân Tuyền Hành cũng không biện giải, lấy lòng hôn lên mũi và chân mày hắn, dùng sức vuốt phẳng nếp nhăn mày trên trán.
Dạ Đàm hiểu ý y chứ, được y an ủi vụng về như vậy, lòng mềm mại đến độ muốn hoá thành một vũng xuân thuỷ.
Dạ Đàm nâng chân y gác qua đầu vai, chậm rãi rút ra khỏi thân thể y, rồi nhìn y chằm chặp. Quân Tuyền Hành đỏ mặt, rốt cục cũng biết cái gì gọi là thẹn thùng, kéo chăn che mặt mình, giấu đi nhịp thở nặng nhọc.
Thiếu đi hồng tâm là khuôn mặt chủ nhân, hai mắt Dạ Đàm cũng thôi giương cung bạt kiếm, nhìn lướt qua bộ ngực nõn nà cùng nhụy hoa mẫn cảm, rơi vào nơi hai người giao hợp, hoa huy*t thần bí đang cố gắng phun ra nuốt vào vật lớn. Hắn kéo ra bí huyệt hoàn toàn, lại chậm chạp mà quả quyết cắm vào, mang theo ý vị trừng phạt không cho cự tuyệt đâm thẳng đến đỉnh, khiến người dưới thân cũng bị đẩy lên một tấc.
Dưới chăn phát ra tiếng kêu “Ưm a” nhỏ nhẹ như mèo, rồi lập tức im lặng.
Lần này Dạ Đàm chờ giây lát, bảo đảm chủ nhân đã thích ứng dị vật, mới thong thả thúc vào cái nông cái sâu, thỉnh thoảng còn nghiền ép hoa tâm. Chủ nhân theo động tác của hắn mà lay động lên xuống, hai điểm đỏ trên ngực dựng thẳng sung mãn, kiều diễm ướt át, giống như thịnh tình mời người tới hái, Dạ Đàm cong người ngậm lấy, chỉ nghe thấy chủ nhân kinh hoảng kêu một tiếng.
Hắn một bên nhào nặn liếm cắn trước ngực, dưới thân xỏ xuyên một lúc, mới nhớ vuốt ve vật nhỏ phía trước vắng vẻ đã lâu, chủ nhân lại run lên. Hắn vén chăn lên, lập tức được hương vị của riêng chủ nhân bao bọc. Hắn liếm liếm cần cổ tuyết trắng của chủ nhân, Quân Tuyền Hành lập tức ôm chặt lấy hắn, không nhịn được ngâm nga rên rỉ.
“A, A Đàm… Ừ…”
Quân Tuyền Hành bỗng nhiên cong người, nuốt nhiều hơn, hô hấp dồn dập hơn, Dạ Đàm biết y sắp lên đỉnh, chợt đè eo y rút vật lớn ra, tay bịt kín lỗ nhỏ của y, đúng là không cho y phát tiết.
“Ô… Muốn, muốn ra… A Đàm…” Dạ Đàm nào có đối xử với y thế này bao giờ, Quân Tuyền Hành không biết hắn bị làm sao, chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, theo bản năng nhỏ giọng nức nở.
“Nhịn một chút, ngoan.” Dạ Đàm trấn an hôn mặt y, lật người y lại, chờ hô hấp y bình phục, hắn nâng eo tiến vào từ phía sau.
Chủ nhân không những chủ động, còn tâm tình với hắn, lá gan Dạ Đàm được mấy lời đường mật bơm cho nở nang, khó tránh khỏi suy nghĩ muốn càng nhiều hơn. Nhưng hắn không muốn chủ nhân xuất tinh quá nhiều tạo thêm gánh nặng cho thân thể, đành gian lận kiểu ghìm cương trước cao trào để nghỉ giữa hiệp, sau đó vào trận thứ hai.
DOGGY STYLE, về phương diện chiều sâu kiểu truyền thống hoàn toàn không thể so sánh nổi, cơ thể nóng hôi hổi của Dạ Đàm áp sát sau lưng y, điểm G bị đâm tới mỏi nhừ, vật nhỏ phía trước cũng chìm trong một làn sóng khoái cảm hoàn toàn mới, Quân Tuyền Hành bị thúc chưa được một lát đã kìm lòng không đặng, lẩm bẩm phát tiết, tiếng kêu lúc cao trào ngọt ngấy, dồn lên một đống máu nóng trong người Dạ Đàm, vội vàng rút gậy th*t ra, dán chặt lấy da thịt bên ngoài mà bắn, rưới đầy người chủ nhân.
Quân Tuyền Hành lập tức kiệt sức, oặt người nằm xuống. Dạ Đàm ôm sát y, mặc dù không cắm vào nhưng vẫn gắng gượng thúc qua khe mông mấy lần, không ngừng tiết dịch trắng.
Quân Tuyền Hành mệt mỏi khoing mở nổi mắt, chỉ cảm thấy Dạ Đàm ôm y rất lâu, trong lòng vừa xấu hổ vừa day dứt, ráng chống đỡ mà nói: “A Đàm… Chúng ta lại làm nữa đi?”
Dạ Đàm sững sờ: “Ngài đang nói gì vậy?”
Quân Tuyền Hành lật người ôm lấy hắn: “Đêm hôm qua… ngươi mới giúp ta một lần, lại không chịu ngủ cùng ta, nhất định phải chạy đến phòng khác, có phải bởi vì ngươi biết, thân thể của ngươi vẻn vẹn một lần là không đủ đúng không?”
Kỳ thật y đang rất rất buồn ngủ, sức lực tiêu hao quá nhiều, ngay cả nói chuyện cũng hàm hồ suýt cắn vào lưỡi.
Dạ Đàm không nói, trong lòng ấm áp khôn nguôi. Còn chưa nghĩ ra cách chối từ, Quân Tuyền Hành đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Dạ Đàm bật cười, vuốt tóc y, hôn lên khóe môi y, thở dài trong lòng: Sao có thể ngốc đến đáng yêu như thế chứ!
Hắn giúp chủ nhân đắp kín chăn, đi đun nước nóng, tắm lại cho chủ nhân. Nửa đường, Quân Tuyền Hành có tỉnh một lần, ôm hắn ấp úng nói: “Còn, còn năm lần… Chúng ta… lại làm…” Sau đó lại ngủ thiếp đi.
Dạ Đàm lau khô tóc y, thay mới tất cả đệm chăn, giặt sạch bộ cũ mới trở về nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng nằm xuống, nghe thấy Quân Tuyền Hành lầm bầm nói mớ: “Nhưng sáu lần nhiều quá… Bốn lần được không?”
Hả? Chuyện này mà cũng cò kè mặc cả được à?
Dạ Đàm bất đắc dĩ cười cười, ghé vào tai y nói khẽ: “Bao nhiêu lần cũng không đủ. Ngài đừng phí tâm thì hơn.”
[07]
Ngày thứ hai Dạ Đàm dẫn Quân Tuyền Hành ra khỏi cốc, trở về nhà.
Dạ Đàm bảo, Kính Hoa nguyên có nhiều người như vậy, hai người bọn họ lại liên tiếp tráo đổi lẫn nhau, không thể nào là trùng hợp.
Cứ mang tin tức này đến cho Dương Khinh Chu, để chính hắn trải nghiệm một đêm với Dương Tố, hẳn là có thể tìm được phần hồn của đệ đệ Dương Tố.
Về phần vì sao Dương Tố rời nhà ra đi, giữa hai người còn có loại kỳ ngộ, trắc trở gì nữa, tìm nhau kiểu gì thì tính sau, không còn liên quan tới hai người nữa.
Đi được nửa đường, Quân Tuyền Hành đột nhiên nói: “A Đàm, hôm nay chúng ta vẫn còn năm lần.”
Dạ Đàm trượt chân, xanh mặt nói: “Không có!”
Quân Tuyền Hành không lên tiếng. Sau một lát, lại nói: “A Đàm, ngươi tự lột có được không?”
Sắc mặt Dạ Đàm càng xanh: “Không cần!”
Quân Tuyền Hành yên lặng một hồi, vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng: “Nếu không thì ngươi cứ coi ta như một loại búp bê ý, chúng ta chỉ cởi phần dưới thôi, để hạ thân ngươi tự động…”
Còn chưa dứt lời, Dạ Đàm đã vọt lên đầu cành chơi trò mất tích.
Quân Tuyền Hành đứng ngốc một lát, tức giận đấm ngực dậm chân: “Đồ trẻ hư này! Sao ngươi không chịu hiểu nỗi khổ tâm của ta chứ!!”
Nơi xa truyền đến tiếng gầm cáu tiết: “Ngài yên tĩnh chút đi!!!!!!”
[Hoàn]