Tớ hỏi Thẩm Trạch Nhiên có thích tớ không.
Cậu ấy không trả lời.
Vậy để tớ trả lời thay cậu ấy.
“Có.”
Ninh Khả Ngọc về nhà.
Cô chỉnh lại tóc tai, khi đã thấy bản thân không quá nhếch nhác mới mở cửa bước vào trong.
Hôm nay bố mẹ cô không tăng ca.
Ninh Khả Ngọc nhìn quanh một vòng.
Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn mà cô yêu thích.
Ninh Khả Ngọc ủ dột, cảm thấy bản thân thật vô dụng, chắc bố mẹ sẽ rất thất vọng.
Cô đứng ở cửa thay dép: “Thưa bố mẹ con mới về.”
Bình thường, điểm kiểm tra mỗi tháng và điểm thi học kì được gửi về số điện thoại của phụ huynh.
Hai người biết lần này thành tích của cô không được tốt.
Họ không trách cô.
Vì họ biết cô đã nổ lực rất nhiều.
Thư Nhan tháo tạp dề, từ trong bếp bước ra: “Về rồi hả con gái? Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm.”
“Đưa cặp đây, bố mang lên phòng cho.” Ninh Hoài đi lại cầm ba lô cho cô rồi bước lên lầu.
Nhìn thái độ của bố mẹ, cô đoán họ đã biết chuyện điểm số của mình.
Ngồi trên bàn ăn.
Mặc dù bố mẹ gắp cho cô rất nhiều đồ ăn vào bát, Ninh Khả Ngọc vẫn không tài nào nuốt nổi.
“Xin lỗi bố mẹ, lần này con thi không tốt, khiến cho bố mẹ buồn rồi.”
Thư Nhan dừng đũa.
Ninh Hoài uống một ngụm nước, ôn tồn nói: “Bố mẹ chỉ sợ, con sẽ thất vọng về bản thân mình thôi.”
Ông nói tiếp: “Con gái à, mỗi một người trên đời đều có sở trường và sở đoản.
Nếu như con toàn diện mọi thứ, vậy thì còn đi học để làm gì, con nói xem có đúng không?”
Ninh Khả Ngọc im lặng nhìn bố.
Mẹ cô cũng gật đầu: “Bố con nói đúng đấy.”
Cô lại di chuyển tầm mắt về phía Thư Nhan.
“Con gái của mẹ, xinh đẹp giỏi giang như thế này, người làm mẹ đây cũng cảm thấy áp lực lắm.
Vậy cho nên, có một chút khuyết điểm cũng không sao.”
Ninh Khả Ngọc nghe bố mẹ nói, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
Cô cũng muốn trình bày về quyết định vừa nãy của mình: “Bố mẹ, con muốn thi vào đại học T cùng Thẩm Trạch Nhiên.”
Trong lòng lại bắt đầu hồi hộp.
Bố mẹ cô sẽ không phản đối chứ?
Cô cẩn thận quan sát.
Bố cô là người lên tiếng trước: “Đại học T rất tốt, bố không ý kiến.”
Còn chưa kịp vui mừng, ông lại tiếp tục.
“Nhưng mà, điểm chuẩn cũng rất cao.
Không phải bố mẹ không tin tưởng con, chỉ lo con chịu áp lực quá lớn.”
Ninh Khả Ngọc hiểu nổi lo lắng của bố mẹ mình.
Tuy nhiên, nếu cô đã quyết tâm thì phải làm cho bằng được.
“Bố mẹ yên tâm.
Chỉ cần là thứ con muốn, dù có khó khăn cách mất, con nhất định sẽ không từ bỏ.”
Con gái của họ cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.
Thấy cô kiên quyết như vậy, đôi mắt hiền từ của Thư Nhan nóng lên:
“Con đến với thế giới này để sống của đời của chính con.
Không cần bận tâm người khác nói gì, chỉ cần đừng làm những chuyện khiến bản thân hối tiếc.
Dẫu sao vẫn còn bố mẹ chống lưng cho con.”
Ninh Khả Ngọc xúc động nhìn mẹ mình.
Được bố mẹ tin tưởng và ủng hộ, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Có lẽ gia đình này chính là món quà tuyệt vời mà thượng đến đã ban tặng cho cô.
***
Khi ăn cơm xong, Ninh Khả Ngọc rửa bát giúp mẹ rồi lên phòng tắm.
Cô bước ra, cầm khăn lau tóc rồi nhảy toát lên giường ngồi, quăng đôi dép lê mỗi chiếc yên vị một nơi.
Màn hình chờ hiện lên tin nhắn của ai kia.
Ninh Khả Ngọc hào hứng mở ra xem.
Thẩm Trạch Nhiên: Còn khóc không?
Là đang ghẹo cô sao?
Ninh Khả Ngọc: [Nhãn dán úp mặt vào gối khóc.]
Ninh Khả Ngọc: [Nhãn dán con gấu đứng la.]
Thẩm Trạch Nhiên hỏi lại: Vẫn còn khóc?
Cô vừa lau tóc vừa trả lời, tốc độ nhắn tin chậm đi phân nửa.
Mãi mới gửi qua một câu: Mất mặt.
Ninh Khả Ngọc: Cậu đã thấy bộ dạng xấu xí nhất của tớ rồi.
Ninh Khả Ngọc: A Nhiên, tớ ra lệnh cho cậu, lập tức xóa đi kí ức vừa nãy.
Ninh Khả Ngọc: Cậu chỉ được giữ lại dáng vẻ lúc tớ xinh đẹp nhất thôi.
Xem cách nhắn tin này, chắc là tâm trạng đã tốt hơn nhiều.
Thẩm Trạch Nhiên nhẹ lòng, thoải mái trêu chọc lại cô: Não của tôi không có chức năng chọn lọc.
Ninh Khả Ngọc bắt đầu lên cơn giận dữ.
Cô nhập một dòng rất dài, chưa kịp gửi đi đã nhận được tin nhắn từ anh.
Thẩm Trạch Nhiên: Nếu cậu không muốn tôi nhìn thấy, sau này đừng khóc nữa là được.
Cô vừa giận dỗi gì vậy nhỉ?
Thẩm Trạch Nhiên nhà cô đáng yêu như vậy.
Mọi chuyện vừa nãy coi như xí xóa hết.
Ninh Khả Ngọc thích thú nhắn cho anh: A Nhiên, cậu xót cho tớ à?
Ninh Khả Ngọc bạo gan hơn: Có phải cậu thích tớ rồi không?
Thẩm Trạch Nhiên hơi lúng túng soạn tin.
Cuối cùng quyết định không trả lời.
Lát sau, màn hình điện thoại của anh phát sáng: Cậu không trả lời, vậy tớ xem như cậu thích tớ.
Thẩm Trạch Nhiên không nhịn được: Đừng nói bừa.
Học tập thật tốt.
Bên kia nhắn lại: Ồ.
Vậy A Nhiên ngủ ngon nhé!
Thẩm Trạch Nhiên nhìn dòng tin nhắn.
Trong lòng khá vui vẻ.
Khi anh đang chuẩn bị làm bài tập.
Điện thoại hiện lại rung lên:
Nhiên, Tết này bố mẹ về.
Tâm trạng trở nên tương đối phức tạp….