Tôi không biết hạnh phúc là thế nào.
Tôi chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy Ninh Khả Ngọc, tâm trạng của tôi liền rất tốt.
_Thẩm Trạch Nhiên_
Dưới trời xuân se se lạnh.
Thẩm Trạch Nhiên cảm thấy Ninh Khả Ngọc bị ấm đầu.
Ninh Khả Ngọc vẫn tiếp tục lời chưa nói hết: “Ăn một mình làm sao mà ngon được?”
“Cậu biết không A Nhiên, nếu cho vào món ăn tất cả tình yêu, vậy thì dù đó là món khó ăn nhất, cậu cũng sẽ cảm thấy rất ngọt ngào.”
Thẩm Trạch Nhiên rơi ánh nhìn vào khuôn mặt tươi tắn của Ninh Khả Ngọc, ngẩn ra một lúc.
Đêm ba mươi đen huyền bí ẩn, tựa hồ cuộc sống đơn độc trước kia của anh.
Sự xuất hiện của Ninh Khả Ngọc giống như một vầng trăng sáng, dịu dàng vỗ về trái tim khao khát tình thương ấy.
Vài giây sau, Thẩm Trạch Nhiên lên tiếng: “Tóm lại cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Anh không tin, cô vội vàng đến đây chỉ để hỏi anh đang làm gì.
Ninh Khả Ngọc cong môi nhìn anh, vẻ mặt hơi gian xảo: “Tớ đến dẫn cậu đi gặp bố mẹ vợ tương lai của cậu.”
Lần trước tự xưng bạn gái, lần này thăng tiến lên làm vợ.
Thẩm Trạch Nhiên căng cứng cơ mặt nhìn cô, ấn đường nhíu lại.
Anh đang biểu hiện sự không hài lòng.
Rất rõ ràng!
Ninh Khả Ngọc hiểu ý: “Được rồi, tớ không đùa nữa.”
Nhanh chóng lật mặt: “Nhưng nếu như điều đó thật sự xảy ra thì sao?…”
“…Cậu có thể làm quen từ từ.”
Thẩm Trạch Nhiên không muốn nói chuyện với cô nữa.
Anh đang đóng cửa lại.
Ninh Khả Ngọc kinh sợ, giơ tay chặn cửa: “Tớ sai rồi.”
Người kia không giận nữa.
Ninh Khả Ngọc nói: “Tớ đến rủ cậu qua nhà tớ ăn cơm tất niên.”
Thẩm Trạch Nhiên chưa kịp mở miệng từ chối, cô tiếp tục.
“Tớ biết cậu không muốn đi, nhưng tớ vẫn mong cậu đồng ý.
Thật bất công khi người khác sum họp bên gia đình, còn cậu không thể.”
Anh lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào.
Từ khi còn nhỏ, anh luôn phải ở một mình.
Bố mẹ của anh rất bận rộn, cả tuần ở nhà chưa đến ba ngày.
Sau khi anh lớn, họ càng tập trung vào công việc.
Mở rộng chi nhánh công ty ra nước ngoài, hiếm khi về nhà.
Lần đón Tết hạnh phúc nhất cũng đã hơn bảy năm trước.
Những năm tiếp theo không lúc nào được ăn một bữa cơm trọn vẹn.
Vì lí do đó, anh rất ngại tiếp xúc với người khác.
Năm nay, bố mẹ anh lại không về.
Cứ ngỡ sẽ lại lẻ loi một mình như ngôi sao diêm vương.
Không ngờ bên cạnh còn có một ngôi sao khác, lúc nào cũng xoay quanh anh.
Ninh Khả Ngọc đứng đối diện chớp chớp mắt: “Đi đi mà, A Nhiên.”
“Nếu cậu không đi, thì sau này đừng hòng gặp lại tớ nữa.”
Câu nói của cô làm Thẩm Trạch Nhiên bối rối.
Anh không muốn ngôi sao vừa soi sáng cho cuộc đời mình lại vĩnh viễn bay xa.
Nhưng có vẻ anh hơi nghĩ nhiều.
Vì Ninh Khả Ngọc bĩu môi nói tiếp: “Tớ sẽ chết vì đói mất! Đến lúc đó, cậu chỉ có thể nhìn thấy tớ trong mơ.”
Thẩm Trạch Nhiên không nhịn được cười.
Anh đóng cổng lại, cho tay vào túi áo khoác lướt qua mặt cô.
Ninh Khả Ngọc: “Cậu đi đâu vậy?”
Thiếu niên đã cách cô một đoạn, quay đầu: “Đi cứu mạng cậu.”
Biểu cảm trên khuôn mặt của Ninh Khả Ngọc hơi buồn cười.
Cô không thể tin được…
Thẩm Trạch Nhiên thường ngày lạnh lùng lại vừa nói đùa với cô.
Có phải cô đang nằm mơ không?
Chắc là không rồi.
Sắp bước sang năm mới, nên may mắn đến sớm hơn một chút nhỉ?
Ninh Khả Ngọc hí hửng chạy theo: “A Nhiên, cậu chờ tớ với.”
***
Ninh Khả Ngọc mở cửa bước vào nhà.
“Bố mẹ, con về rồi đây.”
Thư Nhan cùng Ninh Hoài không khỏi nôn nóng, lần lượt chạy ra xem mặt người “bạn trai” của cô.
Thẩm Trạch Nhiên lấp ló ở phía sau, nhìn thấy hai ông bà liền tiến lên phía trước chào hỏi.
“Cháu chào cô chú ạ.”
Hai vợ chồng nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt, ánh mắt không giấu được sự mê mẩn.
Thân hình cao ráo, dáng dấp hoàn mĩ chẳng thể chê vào đâu.
Ngũ quan cân đối, ăn mặc tuy đơn giản nhưng rất có gu.
Thấy Thư Nhan và Ninh Hoài cứ nhìn mình mãi, Thẩm Trạch Nhiên lại nói: “Cháu cứ đến thế này, không làm phiền gia đình chứ ạ?”
Thư Nhan niềm nở: “Không phiền, không phiền.”
Ninh Hoài lập tức kéo anh vào trong: “Cứ tự nhiên như ở nhà.
Chú nói cháu nghe, thức ăn mẹ tiểu Ngọc nấu là ngon nhất…”
Khi nhìn thấy hai người đàn ông kia vào trong, Thư Nhan vui mừng, thì thầm với Ninh Khả Ngọc.
“Thằng bé đó trông được đấy.
Tên gì? Học lớp nào thế? Hai đứa có chơi thân không?”
Ninh Khả Ngọc kiên nhẫn trả lời từng câu: “Cậu ấy tên Thẩm Trạch Nhiên, lớp 10a1.
Chúng con bây giờ…cũng khá thân.”
Thư Nhan đánh vào vai cô một cái: “Tốt! Cứ vậy phát huy nhé!”
Cô không hiểu ý của mẹ mình là gì.
Tóm lại cảm thấy không tệ..