Thẩm Trạch Nhiên cũng chỉ là một người con trai bình thường.
Khác ở chỗ, cậu ấy là người trong lòng tớ.
Cho nên, tớ phải luôn giữ hình tượng đẹp nhất trước mặt cậu ấy!
Aaaaaaaaa, Thẩm Trạch Nhiên, tớ không phải là đứa thường xuyên bị phạt đâu!!!!
Chiều hôm nay tan học sớm.
Ninh Khả Ngọc đứng trước cổng trường ôm cây đợi thỏ, chờ Thẩm Trạch Nhiên ra về.
Đang là giờ cao điểm, xe chạy ngoài đường rất đông, dòng người cũng rất hối hả.
Tựa hồ đàn kiến lũ lượt kéo nhau về tổ trước khi mặt trời lặn hẳn.
Xen lẫn trong đám học sinh ăn vận đồng phục như nhau, Ninh Khả Ngọc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nổi bật nhất.
Thẩm Trạch Nhiên đi ngược hướng ánh sáng, phía sau anh là những tia nắng vàng cam.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc lòa xòa, đôi mắt khẽ híp lại, gương mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi.
Ninh Khả Ngọc nhìn anh đến ngây người.
Nuốt nước miếng một cái ực.
Đại soái ca quả thật hấp dẫn!
Thẩm Trạch Nhiên bước đến càng gần, cô nghe thấy tiếng tim mình đập càng nhanh.
“Thẩm Trạch Nhiên.”
Anh dừng lại.
Quay đầu sang phía cô, hạ tầm nhìn.
Ninh Khả Ngọc hơi thấp, đầu vừa cao ngang cằm của anh.
Đột nhiên cảm thấy tự ti.
Có khi nào cậu ấy nghĩ mình lùn? Sau đó kì thị người lùn?
Lại điên!
Ninh Khả Ngọc nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, mở miệng hỏi: “Cậu còn nhớ tớ không?”
Thẩm Trạch Nhiên trầm mặc một lúc.
“Ừ.”
“Ừ” tức là nhớ?
Một câu nói của anh có thể khiến Ninh Khả Ngọc vui cả tuần.
Ninh Khả Ngọc đứng đó cười ngốc nghếch.
Khi quay lại đã thấy thiếu niên nọ bước đi khá xa.
Ninh Khả Ngọc cong chân đuổi theo.
“Thẩm Trạch Nhiên, đợi tớ với.”
Chuyến xe buýt số hai mươi tư dừng lại, Thẩm Trạch Nhiên chân dài bước lên.
Ninh Khả Ngọc theo sau, ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh.
Xe buýt khởi động, chạy băng băng trên đường.
Lướt qua hàng loạt ngôi nhà cao tầng, mặt trời hiện lên rồi lại khuất đi.
Ninh Khả Ngọc nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ dán chặt vào gương mặt thiếu niên thanh tú.
Anh có chiếc môi rất đẹp.
Làn da cũng rất đẹp.
Công tử bột?
Nghĩ đến ba từ đó, Ninh Khả Ngọc không kiềm chế được, bật cười thành tiếng.
Thẩm Trạch Nhiên cảm thấy người con gái ngồi bên cạnh mình không bình thường.
Anh quay sang nhìn, bắt gặp nụ cười tươi tắn như hoa, vội vàng quay đi.
Trước tia nắng hoàng hôn đỏ rực, hai má của Thẩm Trạch Nhiên cũng đỏ.
Không biết vì nắng, hay vì ai…?
Ninh Khả Ngọc vẫn giữ ý cười, hỏi: “Cậu thường đi chuyến xe này về nhà hả?”
Người kia không trả lời.
Cô nhắc lại: “Thẩm Trạch Nhiên?”
Anh đáp: “Ừ.”
Ninh Khả Ngọc phấn khích: “Thật sao? Tớ cũng đi chuyến này.
Nhà tớ ở chung cư An Dương.”
Ngưng một lúc, Ninh Khả Ngọc lại nói: “Nhà cậu ở đâu?”
Người kia chưa liên tiếng, cô đã tiếp tục: “Có phải cũng ở chung cư An Dương không?”
“Ừ.”
Suốt cả buổi, Ninh Khả Ngọc nói tận mấy câu dài ngoằng, còn anh chỉ trả lời mỗi một chữ.
Chàng trai này đúng là ít nói.
Nhưng không sao, Ninh Khả Ngọc có thể nói nhiều một chút.
“Tớ đến đây học nên cũng chuyển nhà.
Tớ ở số mười hai, tầng năm, tòa C.”
Lại không trả lời.
Ninh Khả Ngọc nhìn thái độ hời hợt của người bên cạnh.
Nhớ tới từ “ừ” anh nói ở cổng trường.
Rõ ràng nhớ cô, nhưng lại tỏ vẻ xa cách.
Không nhịn được, cô chọc ghẹo: “Thẩm Trạch Nhiên, lúc nãy ở trường cậu thừa nhận mình nhớ tớ.”
“Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, chính là vào kì thi tuyển sinh.
Có phải cậu để ý tớ rồi không?”
Cơ mặt anh căng cứng, ấn đường nhíu lại, rõ ràng khó chịu.
Thẩm Trạch Nhiên trả lời, giọng trầm: “Là người lúc sáng bị thầy phạt.”
Hôm nay không mưa, nhưng nghe sét đánh một cái “rầm” thật lớn!
Ninh Khả Ngọc im lặng.
Thì ra “nỗi nhớ” của cậu ấy chính là nỗi đau của người khác.
Cậu ấy chỉ nhớ một Ninh Khả Ngọc bị phạt thôi hay sao?
Nhục nhã! Thật nhục nhã!
Ninh Khả Ngọc nhăn mặt, quay đầu sang hướng khác, bối rối đưa tay lên gãi đầu.
Không khí lúc này trở nên yên tĩnh, Thẩm Trạch Nhiên cũng không còn tức giận..