Đã là con gái thì phải có mơ ước.
Mơ ước của tớ không cầu kỳ.
Cưa đổ Thẩm Trạch Nhiên là được!
Tích tắc, tích tắc…
Suy nghĩ con người hòa vào dòng cảm xúc của bài văn, đến nỗi thời gian dường như trôi qua cũng nhanh hơn gấp bội.
Ninh Khả Ngọc nắn nót hàng chữ cuối cùng, đặt một dấu chấm kết thúc cho phần thi ngữ văn rồi đậy nắp bút lại.
Cô thở phào, môn học tự tin nhất đã trải qua một cách khá suông sẻ.
Đảo mắt xung quanh phòng thi, đa số đều đã làm xong từ rất lâu.
Mấy cái đầu ngóc lên như măng mọc trong rừng, đều đặn và tươi tỉnh.
Cậu ấy…chắc cũng hoàn thành rồi nhỉ?
Ninh Khả Ngọc giả vờ đưa tay lên vuốt tóc, cẩn thận ngó sang Thẩm Trạch Nhiên.
Dáng người anh ngồi thẳng tắp, nhìn từ phía này có thể nhận xét một điều, góc nghiêng của anh vô cùng hoàn mĩ.
Ninh Khả Ngọc cảm thấy cô có thể chơi cầu trượt trên chiếc sống mũi ấy một cách vô tư.
Cô đưa mắt lên tờ giấy thi của anh thì phát hiện…vẫn một màu trắng tinh!
Bên trên viết được vài dòng, bên dưới viết dài hơn bên trên một chút.
Cuối bài làm còn đề hẳn ba chữ “Thẩm Trạch Nhiên” thêm một lần nữa.
Ninh Khả Ngọc nhớ lại, lúc nãy đúng là cô rất chăm chú viết văn.
Nhưng nếu người bên cạnh xin thêm giấy làm bài, chắc chắn cô sẽ để ý.
Vậy có nghĩa…bao nhiêu đó là tất cả “máu nghệ thuật” của cậu ấy?
Chỉ bằng một trang rưỡi thôi sao?
Ninh Khả Ngọc thầm nghĩ: “Vậy cậu ấy lại đang viết cái quái gì thế kia?”
Cô hiếu kì di chuyển tầm mắt đến ngòi bút của Thẩm Trạch Nhiên.
Anh đang ghi chép vài công thức toán học.
Trông chúng có vẻ tương đối phức tạp, với đầu óc vô tri của cô, nhìn vào tuyệt đối không hiểu.
Khóe miệng Ninh Khả Ngọc giật giật.
Thì ra cậu ấy là người hòa hợp với “tự nhiên”.
Có khi nào chữ “Nhiên” trong cái tên Thẩm Trạch Nhiên cũng mang ý nghĩa như vậy?
Cô có nên hỏi anh để xác nhận lại hay không?
Chắc sẽ bị mắng là đồ thần kinh mất!
Con bà nó, chính Ninh Khả Ngọc cũng cảm thấy cô mắc bệnh thần kinh!
Nhưng Thẩm Trạch Nhiên giỏi tự nhiên cũng tốt, có thể bù trừ cho cô.
Con của hai người chắc chắn sẽ cực kì thông minh!
Nghĩ đến đây, Ninh Khả Ngọc cười cười khoan khoái.
Sau đấy phát hiện ai cũng nhìn mình liền ngậm mồm, trong lòng thầm nhủ:
“Không được lộ liễu, không được lộ liễu.
Cảm mến thì nên từ từ tấn công, bỏ cái thói tính trước bước không qua!”
***
Buổi chiều.
Thi xong toán và tiếng Anh, nhìn đồng hồ cũng đã bốn giờ hơn.
Đợi khoảng mười phút, giám thị gọi tên nộp bài.
Thẩm Trạch Nhiên nộp xong, trước khi ra khỏi phòng, anh cẩn thận thu xếp đồ đạc trên bàn.
Ninh Khả Ngọc nhìn anh rời khỏi, vội vàng dọn vật dụng vào cặp trước, nóng lòng mong giáo viên gọi mình càng nhanh càng tốt.
“Ninh Khả Ngọc!”
Nghe đến tên mình, Ninh Khả Ngọc đứng bật dậy, chạy lên trên nộp giấy thi, kí tên xác nhận lần cuối rồi co chân vụt ra khỏi phòng.
Đến hành lang, cô thấy Thẩm Trạch Nhiên quẹo xuống cầu thang, mắt mở to sáng rỡ, chân nhanh nhẹn bám đuôi theo.
Bầu trời vừa quang đãng đôi chút đã bị lớp lớp mây đen đùn nhau kéo đến.
Thoáng chốc đã có cảm giác, chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm đến cùng cực của địa cầu.
Lác đác vài hạt mưa rơi xuống.
Có hạt nhỏ giọt thông qua mái hiên, có hạt men theo vách tường mà từ từ đáp đất.
Ninh Khả Ngọc không thể giảm bớt bản tính nghịch ngợm, cũng chẳng hề bị cái lạnh làm cho rụt rè, thích thú đưa tay hứng mưa.
Thỉnh thoảng, cô lại nhìn chàng thiếu niên đứng bên cạnh mình một lúc.
Ánh mắt anh đẹp tựa tinh tú, cũng mang chút hồn nhiên và tinh nghịch như cô.
Chỉ có điều, vẫn đem lại một cái buồn khó nói..