Edit: Diệp Lưu Cát
Thần Vệ Tùng sửa sang lại quần áo, liền nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên: “Ông nội… “
Ngẩng đầu, vừa lúc thấy Thần Tâm Ngữ mặc chiếc váy được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng, nhẹ nhàng đi xuống lầu.
” Ông nội, nghe nói có khách quý đến, là chú của Mộ Duệ Trạch sao? “
Cô chậm rãi đi đến ngồi cạnh ông nội, giọng đầy hưng phấn.
“Đúng vậy. “
Thần Vệ Tùng vui vẻ trả lời, cầm chén trà để lên bàn, mắt nhìn Tâm Ngữ: “Mẹ cháu tình hình thế nào? “
“Không có gì đáng ngại, nhưng bác sĩ nói muốn để mẹ ở bệnh viện theo dõi một ngày, ngày mai là có thể ra viện a. “
Thần Tâm Ngữ ngoan ngoãn trả lời.
“Vậy là tốt rồi, thật vất vả cho cháu nhỏ của ta.”
“Đây là việc cháu nên làm. Đúng rồi ông nội, Thần Ngàn Ấm…”
” Không được phép nhắc đến cô ta.”
“…”
“Vâng, thưa ông nội.”
Thấy ông nội hoàn toàn chán ghép Thần Ngàn Ấm, Thần Tâm Ngữ không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài lại giả bộ hết sức thương xót, giống như thiệt tình đem Thần Ngàn Ấm là chị em.
Tâm Ngữ ở Thần gia một tháng một tháng, lại dựa vào nhiều thủ đoạn, sớm đem tất cả mọi người lấy lòng, từ ông nội cho tới người hầu, cơ hồ không ai không thích cô.
Hai ông cháu trò chuyện, chỉ lát sau Mộ Diễn Đình liền xuất hiện.
Thần Tâm Ngữ lập tức mỉm cười đứng dậy chào đón: “Chú, xin chào. Cháu là Thần Tâm Ngữ.”
Dù chưa gặp qua Mộ Diễn Đình, nhưng Tâm Ngữ trong lòng sớm đối với người của Mộ gia ngưỡng mộ vô cùng. Bây giờ anh trở thành chú của vị hôn phu của cô,cơ hội gần gũi không thể bỏ lỡ.
Mộ Diễn Đình thấy nhưng là cũng không liếc nhìn cô một cái, sải bước đi đến chỗ Thần Vệ Tùng.
Không ngờ đến mình bị xem nhẹ như vậy, Thần Tâm Ngữ cười nhạt một tiếng, ánh mắt vui vẻ liền chuyển sang nghiêm nghị.
Thấy anh như vậy, không để ý đến cháu gái mình, Thần Vệ Tùng cũng không lắm vui vẻ, nhưng vẫn như cũ điềm đạm cười, cùng Mộ Diễn Đình chào hỏi:
“Đến đây ngồi đi.”
“Cảm ơn bác trai.”
Mộ Diễn Đình lịch sự cúi chào, nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha.
Lúc này, người hầu bưng trà đến, đặt trên bàn. Mộ Diễn Đình khẽ nhấp tách trà, thấy Thần Vệ Tùng kéo Thần Tâm Ngữ tới giới thiệu:
“Diễn Đình, đây là Tâm Ngữ, đứa cháu gái thất lạc bên ngoài 20 năm của Thần gia. Tâm Ngữ đến cùng chú chào hỏi.”
“Chú…”
Thần Tâm Ngữ ôn nhu gọi một tiếng, không ngừng lén lút nhìn Mộ Diễn Đình hy vọng anh chú ý đến mình.
Nhưng Mộ Diễn Đình như cũ lạnh lùng không trả lời. Anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn sô pha, vào vấn đề chính:
“Bác trai, cháu đến đây chính là vì hôn sự của Mộ gia và Thần gia.”
Thần Vệ Tùng nghe vậy, liền trả lời: “Việc này, bác đang chuẩn bị đến Bắc Kinh tìm cha cháu, hiện tại cháu đến thật đúng lúc.”
Nói đến đây, Vệ Tùng liền liếc nhìn Thần Tâm Ngữ, nụ cười trên khoé mắt như sâu hơn:
“Duệ Trạch năm nay 22 tuổi, Tâm Ngữ 20 tuổi, cả hai đều đến tuổi thích hợp để kết hôn, theo bác thấy, liền tháng 10 đính hôn trước, vào xuân năm tới liền kết hôn, cháu thấy thế nào?”
Mộ Diễn Đình không khỏi nhíu mày, không đồng ý: “Nói vậy bác trai đã lầm, Mộ gia muốn kết hôn chỉ có Ngàn Ấm.”
“Cái gì? “
Thần Vệ Tùng mắt trừng lớn, giọng không kiềm nổi nói lớn. Thần Tâm Ngữ cũng vô thức siết chặt lòng bàn tay.
Cư nhiên là Thần Ngàn Ấm cô ta như thế nào không chết đi!
Lồng ngực kích động, tất cả đều là với Thần Ngàn Ấm oán hận cùng ghen tị, móng tay thon dài đâm sâu vào da, cô một chút cũng không cảm thấy thấy rằng.
Thần Vệ Tùng sau vài giây, liền lên tiếng:
“Thần Ngàn Ấm không phải cháu của Thần gia mà đã bị xoá tên, có thể nào gả vào Mộ gia?”