Chỉ Riêng Mình Em

Chương 51: Ngoại truyện 2



Mấy ngày Nghênh Niệm ở nước ngoài, cô không biết mấy chuyện trên mạng, một là khoảng cách quá xa, cộng thêm lệch múi giờ, hai là quả thực cô khá bận, không có thời gian rảnh để quan tâm mấy chuyện đó.

Tạm thời ngưng “Dụ Cưới ngớ ngẩn mỗi ngày” để tìm đề tài mới.

Hôm nay vừa hết bận nên cô rảnh rỗi nghịch điện thoại một lát, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nói: “Chương trình kì này của SF có bạn trai em mà sao không nói với tụi chị! Lúc mọi người thấy ai cũng ngạc nhiên hết!”

Nghênh Niệm thấy cũng bực, Dụ Lẫm Nhiên lên chương trình tự phát sóng của SF?

Không phải cô cố ý không nói với bọn Tiêu Tiêu, mà là bản thân cô cũng không biết.

SF luôn có một chương trình tự phát sóng, thời gian phát sóng một tuần một lần, trừ mấy thành viên chính thức trong đội ra thì các thành viên đội thiếu niên thỉnh thoảng cũng sẽ lộ diện, không còn cách nào khác, SF không thể so sánh với người khác, hơn ba năm, thành viên chính thức vẫn là những người kia, không chỉ thỏa mãn yêu cầu của fans, quản lý đội cũng thấy cần phải tăng thêm thành viên dự bị, thế nhưng lại không chọn được tuyển thủ ưng ý.

Cho nên mấy năm nay năm thành viên cũ vẫn làm việc không ngừng nghỉ, xứng đáng là đội người sắt của eSport.

Nghe ý của Dụ Lẫm Nhiên, trong đội đã từ bỏ việc đưa tuyển thủ từ bên ngoài vào, đại khái sẽ chọn ra từ đội thiếu niên, những đàn em có thực lực sẽ thăng cấp trở thành thành viên chính thức.

Nói đến chương trình đã phát sóng nhiều năm, bốn thành viên còn lại và vài thành viên của đội thiếu niên đều lộ diện, nhưng số lần có sự xuất hiện của Dụ Lẫm Nhiên lại ít đến thảm thương, tính ra cũng chưa đến 5 kỳ.

Nghênh Niệm biết tin này, không nói nhiều liền lên mạng tìm kiếm.

Khá lắm. Video kỳ này của SF có lượt người xem cao đến chóng mặt, bình luận trên màn hình và số bình luận bên dưới đều cao, cô nhìn đến tựa đề — “phỏng vấn đặc biệt của 103.”

Khó trách.

Dụ Lẫm Nhiên này quả thực khó đoán, không quay chương trình thì thôi, đã quay là quay hẳn 1 kỳ.

Tính tò mò của Nghênh Niệm lại xuất hiện, cô tựa vào đầu giường, bấm vào video bắt đầu xem.

Địa điểm quay chương trình của quán quân SP “103” là trên sofa trong phòng huấn luyện của đội. Mở đầu đơn giản khiến người xem đang mong chờ vào màn đầu tư khủng thất vọng, nhưng được nhìn thấy gương mặt hiếm khi lộ diện ngoại trừ trên sân thi đấu của anh, giá trị mong chờ lại tăng lên.

Ghế sofa màu xám khá sạch sẽ, nhưng vẫn không sánh bằng Dụ Lẫm Nhiên, áo khoác đồng phục của anh không khác mấy so với đồng đội, nhưng khi mặc lên người anh lại trắng hơn người khác hai tông.

Hai ống tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, cổ tay Dụ Lẫm Nhiên gầy gò, nhưng gân xanh và vết chai trên ngón tay khiến anh trông nho nhã lại không hề yếu đuối.

Ống kính đối diện Dụ Lẫm Nhiên, tóc mái khẽ chạm đến đỉnh mày, ngũ quan mạnh mẽ, bình thường chỉ cần một ánh mắt lướt qua, bình luận trên màn hình lướt qua không biết bao nhiêu lời nói mê muội.

Nhân viên công tác đứng sau ống kính, giọng nói đã được xử lý, “Nào, chúng ta mời đội trưởng tự giới thiệu nào.”

Dụ Lẫm Nhiên vẻ mặt không thay đổi, “Xin chào mọi người, tôi là tuyển thủ SP 103 của SF, tôi tên là Dụ Lẫm Nhiên.”

“Mọi người đều biết đội trưởng rất ít khi tham gia quay hình với chúng ta, lần này lại quay cả một kỳ, có thể nói với chúng tôi vì nguyên nhân gì không? Vì sao thế?” Nhân viên công tác hỏi.

Dụ Lẫm Nhiên khẽ nắm hai tay, mười ngón tay dài đan xen vào nhau, anh nói, “Vì huấn luyện viên bảo tôi quay.”

“Ngoại trừ lí do này thì không còn gì khác sao?”

“Vì tôi sắp kết hôn rồi.” Dụ Lẫm Nhiên nói, “Huấn luyện viên bảo có rất nhiều câu hỏi, trả lời một lần cho hết.”

Dụ Lẫm Nhiên không hề có máu giải trí, thẳng như ruột ngựa. Nhưng sự thẳng thắn này đối với fans và khán giả thì thú vị hơn nhiều so với hình tượng quái gở hoặc cố chấp.

Nhân viên công tác hỏi tiếp, “Nói đến chuyện kết hôn, đúng lúc chúng tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đội trưởng, tiếp theo xin mời đội trưởng trả lời. Nhưng đây không đơn giản chỉ là trả lời câu hỏi, các câu hỏi này đến từ fans, từ các thành viên nữa, sau khi anh trả lời xong thì phải đoán xem là ai hỏi, nếu đoán sai sẽ bị trừng phạt! Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Người ta thì hào hứng nói một tràng, còn Dụ Lẫm Nhiên chỉ hờ hững đáp lại một tiếng “Ờm.”

Biết tính anh nên nhân viên hỏi ngay, “Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi đội trưởng và bạn gái quen nhau như thế nào?”

Dụ Lẫm Nhiên không trả lời, bình tĩnh nhìn về phía ống kính, nhưng thật ra là nhìn nhân viên công tác đứng sau máy quay.

“Tôi muốn sửa lại một chút.”

“Hả?”

“Không phải bạn gái.” Anh nghiêm túc chỉ ra chỗ sai, “Là vợ sắp cưới.”

Nói xong anh mới trả lời, “Tình cờ gặp nhau.”

“Ặc, có phải hơi sơ sài quá không?”

“Không đâu.”

“…”

Đội trưởng nói cái gì thì chính là cái đó, nhân viên khuất phục dưới uy nghiêm của anh, yên lặng tiếp nhận đáp án này.

“Được rồi. Vậy mời đội trưởng đoán thử, câu hỏi này là của fans hay của các thành viên? Nếu là thành viên trong đội, vậy thì là ai?”

Dụ Lẫm Nhiên không hề suy nghĩ, “Fans”

“Vì sao?”

Anh nói, “Dịch Thận biết chúng tôi quen nhau như thế nào, những người khác cũng biết chúng tôi quen nhau ra sao. Cho nên, bọn họ sẽ không hỏi câu hỏi này.”

“Câu hỏi thứ hai, đội trưởng thích đeo trang sức không? Hình như chưa bao giờ thấy đội trưởng đeo cái gì cả, nếu đeo thì đội trưởng sẽ chọn cái gì?”

Dáng vẻ Dụ Lẫm Nhiên vẫn như cũ, “Lúc trước không thích đeo, bây giờ đã đeo rồi.”

Nhân viên công tác hỏi ngay, “Thật hả? Anh có thể cho mọi người xem không?”

Dụ Lẫm Nhiên chưa trả lời, kéo khóa xuống, kéo một sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, dây chuyền làm bằng dây thừng, trên đó treo một món trang sức tinh xảo. Anh vừa kéo ra, mọi người chưa kịp nhìn rõ thì anh lại cất vào, im lặng kéo khóa lên.

Nhân viên công tác hỏi, “Đội trưởng đeo cái gì thế?”

“Dây chuyền.”

“Lúc trước chưa thấy bao giờ, anh đeo bao lâu rồi?”

“Hơn một năm rồi.”

“Anh mua khi nào vậy?”

“Vợ sắp cưới tặng cho.”

Nhân viên cảm thán, “Xem ra đội trưởng và bạn… à vợ sắp cưới thật ngọt ngào.”

Dừng một chút lại hỏi, “Câu hỏi này đội trưởng nghĩ là ai hỏi?”

“Fans.” Dụ Lẫm Nhiên nói, “Bọn họ đã thấy dây chuyền của tôi.”

Bọn họ là chỉ đồng đội.

Câu hỏi tiếp theo.

“Xin hỏi đội trưởng, vì sao thích bạn… vợ sắp cưới, anh thích cô ấy điểm nào nhất?”

Lần đầu tiên Dụ Lẫm Nhiên thay đổi nét mặt từ khi nhận phỏng vấn đến giờ, anh bỗng nhiên nở nụ cười, tuy khóe môi chỉ hơi cong lên, nhưng đã khác xa so với lúc trước.

“Vì cô ấy chơi game giỏi. Tôi thích toàn bộ con người cô ấy.”

Câu trả lời này khiến ngay cả nhân viên cũng bó tay, “Theo như mọi người được biết, trình độ chơi game của vợ sắp cưới của đội trưởng hình như không được tốt cho lắm?”

Tiết mục Long Vương chơi game trực tiếp “hành hung” bạn gái luôn là tiết mục quan trọng sau mỗi lần SF chiến thắng.

“Không phải là không tốt.” Dụ Lẫm Nhiên trợn mắt nói dối, “Cô ấy chơi game cũng được lắm.”

“…” Được rồi, đội trưởng cũng đã lên tiếng, anh nói được thì được thôi.

Nhân viên công tác không xoắn xuýt câu hỏi này nữa, hỏi tiếp, “Anh nghĩ là ai hỏi?”

“Fans.”

“Tại sao?”

“Trực giác.”

Phỏng vấn Dụ Lẫm Nhiên đúng thật không phải là công việc nhẹ nhàng.

Tiếp tục chủ đề.

“Xin hỏi, trong đội anh thích ai nhất?”

“Đều như nhau.” Câu hỏi này có hơi khó trả lời, Dụ Lẫm Nhiên nghe xong nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, “Tôi thích Nghênh Niệm nhất.”

“Trong đội mà, không bao gồm vợ sắp cưới.”

“Vẫn là Nghênh Niệm.”

“Ngoại trừ Nghênh Niệm ra?”

“Chỉ có Nghênh Niệm thôi.”

Nhân viên công tác không làm gì được anh, “… Đội trưởng nghĩ ai hỏi câu này?”

Anh nói, “Dịch Thận.”

“Tại sao?”

Dụ Lẫm Nhiên ngẩng đầu nhìn máy quay, giống như đang nhìn Dịch Thận, “Vì tuần trước cậu ta từng hỏi câu này, không thiếu một chữ.”

Nhân viên công tác, “…”

Hỏi Dụ Lẫm Nhiên, kết quả lại làm lộ chỉ số IQ của Dịch Thận.

Không ngờ đội này thật hiếm thấy.

Nhân viên công tác lại dựa vào các câu hỏi đã được chọn ra, tiếp tục hỏi, khó khăn lắm mới kết thúc phần này, nhanh chóng nhảy sang phần tiếp theo.

“Hỏi nhanh đáp nhanh, thời gian không được quá 10 giây, nếu quá thời gian sẽ bị phạt.” Nhân viên công tác cho anh mấy giây, sau đó nhanh chóng nói, “Bắt đầu!”

“Tuyển thủ yêu thích nhất.”

“Tôi.”

“Tuyển thủ sùng bái nhất?”

“Chính tôi.”

“Tuyển thủ muốn đánh bại nhất?”

“Chính tôi của ngày hôm qua.”

“Lúc hơi game nhưng bạn gái muốn anh ôm cô ấy, anh sẽ làm sao? Chọn chơi gaem hay chọn ôm cô ấy?”

“Ôm cô ấy chơi game.”

“Thích nghe bài hát nào?”

“Bài Nghênh Niệm hát.”

“Thích ăn món gì?”

“Món Nghênh Niệm làm.”

“Thích ai nhất?”

“Nghênh Niệm.”

“Muốn làm chuyện gì nhất?”

“Cùng Nghênh Niệm sống hết đời.”

“…”

Một cuộc phỏng vấn đơn giản, lại bị Dụ Lẫm Nhiên biến thành chỗ khoe tình cảm.

Đặc biệt là câu hỏi cuối cùng.

Nhân viên hỏi, “Nếu có thể quay ngược thời gian, muốn quay về thời gian nào nhất?”

Dụ Lẫm Nhiên trả lời như sau —

“Tôi không muốn quay về quá khứ, thời gian nào cũng không muốn. Đối với tôi, tương lai là quan trọng nhất, có thể cùng Nghênh Niệm sống hết quãng đời còn lại, về sau, mỗi ngày đều sẽ tốt hơn ngày hôm qua.”

Tiết mục phỏng vấn Dụ Lẫm Nhiên khiến cộng đồng fans ăn một họng thức ăn cho chó.

Người khác thấy thế nào, nghĩ gì tạm thời không nói đến, Nghênh Niệm xem hết video này, che mặt nằm trên giường hồi lâu.

Có rất nhiều lời muốn nói, suy nghĩ lại thì không có gì để nói.

Cuối cùng cô gửi cho Dụ Lẫm Nhiên một tin thoại.

Cô nói, “Em nhớ anh quá.”

Cô quên mất trong nước đang là giờ nào, không suy nghĩ, cũng không tính toán.

Cô chỉ biết nỗi nhớ truyền đi rất nhanh đã nhận được hồi âm.

Dụ Lẫm Nhiên trả lời, “Anh cũng nhớ em.”

Phát đi phát lại ba lần, cô nghe rồi lại nghe.

Một câu đơn giản đã đủ.

Em nhớ anh.

Anh cũng nhớ em.

Nghênh Niệm vùi vào gối, khóe môi cong lên, hài lòng thở phào.

Cô biết. Cô cũng rất tin tưởng anh.

Những lời còn lại, còn cả thời gian nửa đời người, đủ để bọn họ từ từ, tỉ mỉ nói thật lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.