Tin của Giang Gia Thụ khiến Nghênh Niệm không vui. Hôm sau lại xảy ra một chuyện càng không vui.
Trong lúc nghỉ giữa giờ đến nhà vệ sinh, Nghênh Niệm không gấp nên nhường vài người đi trước, sau khi bọn họ đi xong cô mới đi vào căn phòng đầu tiên. Lúc định bước ra ngoài thì vừa hay gặp Tiết Phỉ Phỉ và bạn cô ta đi vào nhà vệ sinh.
Nghênh Niệm dựa vào giọng nói mà nhận ra cô ta.
Đầu tiên có một giọng nữ khẽ hỏi, “Nãy cậu mới nói cậu sẽ tham gia cuộc thi hùng biện hả?”
Trong tiếng nước xả ào ào, giọng nói có một không hai cất lên, “Đúng vậy.”
Có lẽ nghĩ rằng trong WC không còn ai nên bọn họ nói chuyện không hề kiêng kỵ.
Một người lên tiếng, “Không phải Nghênh Niệm luôn tham gia cuộc thi này ư?”
Tiết Phỉ Phỉ cười nhạo, “Cuộc thi này đâu có viết tên cô ta, dựa vào đâu cô ta luôn được đề cử chứ.”
“Cũng đúng!” Lập tức có người tiếp lời, “Giọng của cậu hay thế này, đi thi cầm giải là cái chắc! Hơn nữa Nghênh Niệm đã đi thi nhiều lần rồi, phải để cho người khác thi chứ!”
Có người cảm thấy không ổn, “Nhưng cậu ta từng được giải nhất quốc gia, với lại tổ trưởng bộ môn Ngữ văn hình như rất thích cậu ta…”
“Vậy thì sao?” Tiết Phỉ Phỉ ngắt ngang, hạ giọng nói, “Tôi nói cho mấy cậu chuyện này nhưng không được nói với người khác đấy — Ban đầu tôi không định nói đâu nhưng bây giờ phải nói thôi.”
“Chuyện gì?”
“Là ba tôi muốn tài trợ tiền xây sân thể dục cho nhà trường!”
“Thật hả?”
“Đương nhiên rồi. Nhà tôi không thiếu chút tiền ấy.”
Cô lại nghe thấy mấy người còn lại cảm thán, “Woa! Nhà cậu ghê thật…!”
Người đầu tiên cất giọng nịnh nọt, “Vậy năm nay cậu nắm chắc rồi! Mình nghe nói lần đầu tiên Nghênh Niệm dự thi, hình như ba cô ta cũng quyên tiền mua dàn máy tính mới cho trường!”
Lời của người này như viên đá ném vào mặt hồ, khiến mọi người ồ lên:
“Thật á?!”
“Đương nhiên rồi! Mấy người học cùng cấp hai đều biết cả!”
“Bảo sao lúc nào trông cô ta cũng vênh vang đắc ý, hóa ra cũng ghê gớm phết!”
“Nhà giàu chứ sao nữa.”
“Thôi đi, đâu phải có mỗi nhà cô ta giàu! Nhà Phỉ Phỉ của chúng ta cũng giàu nè, tài biện luận của Phỉ Phỉ cũng không thua kém cô ta là bao, cô ta được nhiều giải thưởng chẳng qua là do thường xuyên đi thi. Nếu nhường cơ hội lại cho người khác, người ta cũng sẽ đạt được thành tích đó thôi! Mình thấy kỳ này Phỉ Phỉ nhất định sẽ được giải nhất!”
Tiết Phỉ Phỉ cười khẽ, khiêm tốn nói, “Không đâu. Vẫn chưa chắc mà…”
“Cái gì mà không chắc chứ, chắc chắn là được mà…”
Cả đám người vừa mải mê nói chuyện vừa rời khỏi WC, âm thanh xa dần.
Chờ đến khi WC yên tĩnh lại, Nghênh Niệm mới bước ra khỏi phòng.
Trong gương hiện lên gương mặt đầy nặng nề.
Nghênh Niệm mặc kệ Tiết Phỉ Phỉ dựa vào đâu mà chắc chắn mình sẽ được đại diện nhà trường đi thi. Nhưng bọn họ dám nói cô được đi thi nhiều lần có liên quan đến việc nhà cô tài trợ cho trường học, cơn giận này không thể nuốt trôi được.
Lần đầu tiên cô đại diện nhà trường tham gia cuộc thi, đó là do cô được giải nhất toàn trường mới có tư cách dự thi. Lúc được giải nhất quốc gia, ba cô vì quá vui mừng nên mới vung tay quyên góp tiền cho nhà trường.
Thời gian có trước có sau vô cùng rõ ràng.
Lần này khi giáo viên nhắc đến chuyện đi thi, quả thật cô có hơi tự cao khi nghĩ mình là ứng cử viên tốt nhất. Nhưng đó cũng là do mấy năm nay cô liên tục là thí sinh đại diện nhà trường dự thi, hai lần huy chương vàng, một lần huy chương đồng, cả trường chỉ có cô là người có kinh nghiệm nhất.
Không chỉ mình cô nghĩ thế, dù có đi hỏi giáo viên và bạn học thì đa số mọi người đều cảm thấy cô là người thích hợp nhất.
Nghênh Niệm có thể chấp nhận việc nhà trường không xem xét đến giải thưởng từng có, tiếp tục tiến hành cuộc thi cấp trường để tìm người đại diện mớ. Cô có lòng tin mình sẽ giành được hạng nhất dựa vào thực lực của mình, nhưng cô không chấp nhận nội tình mờ ám bên trong.
Cuộc thi quốc gia chỉ có một điều kiện được viết rõ ràng trong thể lệ dự thi, “Phải đăng ký thông qua nhà trường”. Tham gia hay không là quyền của cá nhân mỗi người, giáo viên bộ môn dựa vào đâu lại không cho học sinh tham gia?
Nghênh Niệm vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, cô nhìn vào gương mấy giây, đưa tay lau nước trên mặt đi rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
…
Tiết học thứ ba kết thúc, giáo viên Ngữ văn lại đứng trên bục giảng thông báo:
“Sau khi các thầy cô trong tổ bộ môn thảo luận đã quyết định, cuộc thi hùng biện năm nay nhà trường sẽ không tổ chức để chọn ra người đại diện đi thi nữa, mà các thầy cô sẽ xem xét rồi quyết định người tham gia dự thi. Có vài bạn học trong lúc nghỉ giải lao đã đến hỏi cô khi nào có thể đăng ký dự thi, bây giờ cô sẽ trả lời luôn là không cần phải chuẩn bị, các bạn cứ tập trung cho kỳ thi tháng sắp tới là được.”
Tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo thu dọn giáo án trên bàn chuẩn bị rời đi, “Cứ thế nhé, tan học!”
“Cô ơi –”
Lập tức có người đứng dậy đuổi theo.
Mặc dù biết danh sách dự thi đoán chừng sẽ là Nghênh Niệm, nhưng có vài học sinh có ý chí phấn đấu muốn khiêu chiến một lần. Ví dụ như cán sự môn Văn của lớp Nghênh Niệm.
Cán sự môn Văn tên là Quách Lực, vì tên cô giống tên con trai nên từng bị mọi người trêu chọc một thời gian. Nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm, bọn họ chọc còn cô không thèm đếm xỉa, qua một thời gian mấy người đó không thấy vui nữa, nên cũng không còn ai lôi cô ra trêu chọc.
Quách Lực đuổi theo giáo viên đến cầu thang.
“Cô ơi! Em muốn hỏi một chút, cuộc thi hùng biện…”
“Không phải cô đã bảo là đừng quan tâm rồi sao? Ai đi thi sẽ do bộ môn Văn quyết định!” Giáo viên Ngữ Văn hơn bốn mươi tuổi, đẩy cặp mắt kính, cả người mặc đồ theo phong cách công sở trông lại càng cứng nhắc.
Quách Lực không cam lòng hỏi, “Năm nay vẫn để Nghênh Niệm đi thi ạ?”
Giáo viên Ngữ Văn giương mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, “Là ai thì chờ quyết định dán lên bảng thông báo sẽ biết.”
Quách Lực định nói gì nữa nhưng bà đã mất kiên nhẫn, “Cô đang bận, em về trước đi!”
Không chờ Quách Lực mở miệng, bà vội vàng bước xuống lầu rời đi.
…
Buổi chiều sau khi tan học, trên bảng thông báo đã dán thông báo mới liên quan đến chuyện chọn ứng cử viên tham gia cuộc thi hùng biện toàn quốc.
Quách Lực ăn cơm xong trở về thì đọc được, nhìn danh sách, cô nhíu chặt mày. Kéo ba lô lại, cô vội vàng quay trở về lớp học. Nghênh Niệm đã đến lớp, đang ngồi tại chỗ đọc sách.
“Nghênh Niệm!” Quách Lực đi tới, Nghênh Niệm ngẩng đầu lên nhìn cô, cô dừng bước, vẻ mặt đầy lúng túng.
Buổi sáng sau khi hỏi giáo viên Ngữ Văn chuyện dự thi, trong lòng Quách Lực có hơi khó chịu. Lúc quay về lớp phát bài tập Ngữ Văn, cô không nhịn được mà nói xéo Nghênh Niệm mấy câu.
Không hẳn là nói xéo, chẳng qua giọng điệu không được thân thiện cho lắm, nhưng Nghênh Niệm lại không nổi giận với cô, chỉ cười rồi thôi.
Nghênh Niệm hỏi, “Sao thế?”
Quách Lực, “Cậu không thi hùng biện hả?”
“Lời giáo viên nói sáng nay cậu không nghe à.”
“… Có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.” Nghênh Niệm nhún vai, “Cô nói rồi mà, chuyện ai đại diện nhà trường đi thi sẽ được giáo viên bộ môn quyết định.”
Quách Lực không phục, “Nhưng để Tiết Phỉ Phỉ đại diện căn bản không có sức thuyết phục!”
Nghênh Niệm cười, “Sao tôi biết được.”
Quách Lực thấy dáng vẻ không quan tâm của cô, không hiểu sao lại tức giận.
“Cậu không quan tâm hả?”
“Quan tâm cái gì?”
“Cậu ta có gì hơn cậu, vì sao lại để cô ta đi mà không phải là cậu?”
Nghênh Niệm kỳ quái nhìn cô, “Sáng nay cậu còn móc mỉa tôi, sao giờ lại đổi tính rồi?”
Quách Lực thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Nếu giáo viên trực tiếp chọn cậu, tôi chắc chắn sẽ không phục. Tuy cậu đi thi nhiều lần, đạt giải cũng nhiều, nhưng không có nghĩa là người khác không làm được như cậu. Đến cùng là ai tham gia phải thi đấu mới biết được.”
Nghênh Niệm thèm đòn cãi lại, “Cậu thua tôi hai lần rồi mà vẫn không phục à?”
Quách Lực trừng cô, “Lúc trước thua không có nghĩa là lần này cũng thua, có cơ hội thì phải thử chứ.”
Ngược lại, Nghênh Niệm rất thích suy nghĩ của cô ấy, “Đúng rồi, chính là ý này.”
“Dù giáo viên có chọn ai cũng không được. Dù cho là cậu tôi cũng không phục.” Quách Lực nói, “Cả cậu tôi còn không phục chứ đừng nói là Quách Phỉ Phỉ!”
“…” Nghênh Niệm cảm thấy câu này có hơi là lạ.
Sao cứ có cảm giác yêu nhau lắm cắn nhau đau thế này?
Quách Lực lòng đầy căm phẫn, “Nếu không, tụi mình báo chuyện này với thầy chủ nhiệm hay hiệu trưởng đi?”
Nghênh Niệm vội vàng ngăn cô ấy lại, “Đừng! Cậu đừng có làm ầm lên, làm không khéo lại còn bị đuổi!”
“Nhưng mà…”
“Cuộc thi cấp thành phố không phải do nhà trường chúng ta tổ chức ư, ngày đó cậu cứ đến xem là được.” Nghênh Niệm cười với cô ấy, “Giáo viên văn nghệ mời tôi làm MC, tôi đã đồng ý rồi.”
“Cậu –” Quách Lực định nói nữa nhưng Nghênh Niệm đã đeo tai nghe vào, cầm điện thoại xem video. Quách Lực kìm chế cơn giận, mấy lần định nói nhưng thấy Nghênh Niệm không có ý giữ cô lại nên đành tức giận rời đi.
Nghênh Niệm đang xem clip mới nhất của Dụ Lẫm Nhiên đại diện SF nhận phỏng vấn. Trong trận thi vừa qua, SF đã đánh bại một đội nằm trong Top 3, giành được huy chương đồng của giải đấu mùa xuân năm nay.
Những lời mắng chửi bên FVH đã bớt đi nhiều.
Dù sao đội tuyển tranh hạng ba đều năm trong Top 3 của cả nước cùng với đội FVH. SF thắng ba vòng liên tiếp, biểu hiện mạnh mẽ khiến nhiều fan hâm mộ từng thất vọng với mình đã quay lại, mọi người đều đang mong chờ biểu hiện của SF trong giải đấu mùa hè sắp tới.
Sau khi thi đấu kết thúc, Dụ Lẫm Nhiên với tư cách là đội trưởng tiếp nhận phỏng vấn.
MC hỏi anh, “Thành tích dạo gần đây quả thật rất tốt, nhưng trận đấu trước và trận đấu lần này khiến fan hâm mộ có cảm giác như đang ngồi cáp treo, lên lên xuống xuống. Cậu có muốn nói gì về chuyện này không?”
Dụ Lẫm Nhiên bình tĩnh trả lời, “Thắng thua là chuyện bình thường.”
“Còn gì nữa không?”
Anh nói, “Thua không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không dám thua, chỉ có người không sợ thua, mới có thể chiến thắng.”
MC lại hỏi, “Cậu còn muốn nói gì nữa không?”
“Hết rồi.”
…
Nghênh Niệm xem đi xem lại clip này rất nhiều lần. Bao gồm cả lần này, cô không thể đếm được số lần bao nhiêu.
“Oh!”
Ngắm nhìn gương mặt điển trai của Dụ Lẫm Nhiên, Nghênh Niệm hài lòng cất điện thoại vào, rút từ trong hộc bàn ra một xấp giấy.
Cô nâng bút, bắt đầu viết dòng đầu tiên.
“Kính gửi bộ giáo dục và ban giám khảo cuộc thi hùng biện…”
Cô cầm bút, nét chữ đầy cứng cáp, rõ ràng.
Thật lâu về sau, khi Giang Gia Thụ nhớ lại chuyện này có hỏi cô, sao lại muốn làm lớn chuyện tới vậy.
Nghênh Niệm nói cho cậu biết:
“Vì có một người vô cùng ưu tú dạy em rằng, thua không đáng sợ, đáng sợ nhất là không dám thua.”
“– Chỉ cần em không sợ thua, em sẽ chiến thắng!”
***
Chương sau Niệm Niệm biến hình nha =)))