Đã tám tiết trôi qua kể từ khi nó biết đến người con gái ấy!
Dù gương mặt vẫn rất vô cảm nhưng nó cứ như người mất hồn vậy!
– Kimiko à…
Nhỏ đi bên cạnh chỉ biết thở dài nhìn bạn.
– Ey, còn nhớ lời hứa sáng nay chứ?
Hắn không nỡ thấy nó trong bộ dạng ấy nên mới ” mặt dày ” mà pha trò trong lúc này.
– Nhớ.
Nó lạnh lùng đáp rồi rảo bước đến nơi mà nó đã hứa sẽ trót bao ai đó.
Hai con người ngoài cuộc dù không hiểu gì nhưng cũng gắng gượng đi theo, dù biết rõ ràng là mình đang ăn bơ.
Chẳng mấy chốc mà mọi người đã đến nơi.
Trên đường đi, ai cũng cố pha trò cho nó vui, nhưng đây là kết quả:
– Kimiko à, sao lại lấy tên quán là ” Sun Flower ” vậy?
– Đằng sau là đồi hướng dương.
=> Thất bại lần 1.
– Simizu-san, sao cậu lại làm việc ở đấy?
– Thích.
=> Thất bại lần 2.
– Ở đấy có tuyển nhân viên không?
– Hỏi chủ quán.
=> Thất bại lần 3.
( Cherry: Cuộc sống mà ~~~)
Vào trong quán, hai thằng con trai thì thi nhau lượn chỗ này, vào chỗ kia, lon ton như gà, lanh chanh như khỉ khiến nhỏ xấu hổ muốn độn thổ.
Nhỏ biết, nó đã làm ở đây vài tháng rồi, cũng nhiều lần nhỏ theo nó đến đây, thấy hay nên đòi cùng làm cùng nó, kết quả nó nói:
– Cậu về nhà đi!
Rồi không cho nhỏ bám theo một lần nào nữa. Và nhờ có hôm nay mà nhỏ mới có cơ hội có mặt ở đây.
Các nhân viên trong quán ai cũng mên nhỏ và nó. Cả hai đều xinh đẹp, tốt bụng, chỉ có điều kẻ nóng người lạnh.
Chị chủ quán ở đây hay gọi nó là Snow-nie ( vì tính nó lạnh như băng như tuyết) và gọi nhỏ là Nana tiểu thư vì:
– Na lấy từ ” Akina ” – tên nhỏ.
– Gia thế nhỏ thuộc hàng khủng bố nên gọi là tiểu thư.
Sau khi nhìn qua nhìn lại thì nhỏ quyết định ngồi xuống chiếc bàn trống phía cửa sổ, trên bàn là lọ hoa hướng dương.
Ở quán này, trên tất cả các bàn sẽ có 1 lọ hoa nhỏ, nhưng lại là những loại hoa khác nhau.
Nhỏ chọn ngồi ở đây vì có hoa hướng dương – loài hoa mà nhỏ yêu thích.
Khác với cô bạn giản dị và có phần lập dị của mình, nhỏ rất thích những vật lung linh, sặc sỡ, đặc biệt là mang màu của nắng. Nhỏ luôn tự hỏi bản thân mình rằng đến khi nào, nó – người mà nhỏ luôn tin tưởng và yêu thương, mới thoát ra khỏi bóng tối cô đơn và lạnh lẽo, mới mở lòng cho ánh sáng diệu kỳ của mặt trời chiếu vào cơ chứ?
– Nana tiểu thư suy nghĩ điều gì mà đăm chiêu đến vậy?
Nhỏ giật mình, ngại ngùng nhìn hai thằng con trai đang ngây ngốc phía trước…
– Chị cứ gọi em bằng họ là được rồi!
– Ồ, em ngại sao?
” Bà ” chủ quán tinh ranh lia mắt về phái hai cậu em nào đó.
– Chị!
Nhỏ giận dữ hét lên, mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
– Sao nào, chị nói gì sai sao? À, sao dạo này ít qua đây thế?
– Tại Kimiko…
– Hiểu rồi, con bé không cho em đến đây cũng không phải là không có lí do!
– Lí do ạ?
– Ừ, đó là…
– Chị chủ quán!
– À mà gặp em sau!
Chị chủ quán đáng thương sau khi nghe thấy giọng nói đầy hàn khí của nó đã quay đi với tốc độ khủng khiếp.
– Quý khách dùng gì ạ?
Nó tới từng bàn một, hỏi han và ghi ghi chép chép. Cứ thế cho tới khi đến khi tới bàn của…
– 1 ly mojito dâu nhé!
Hắn nháy mắt làm lũ con gái trong quán loạn cào cào, còn nó thì,… ôi mẹ ơi, xinh thì xinh lắm nhưng hàn khí không nhẹ đâu!
– Vậy còn quý khách?
Nó gượng cười quay sang hỏi cậu.
Nhưng trùng hợp thế nào, nhỏ và cậu ngồi đối diện nhau, không biết nó hỏi ai nên đã đồng thanh trả lời:
– Cà phê sữa!
Ặc…
Nó trợn mắt nhìn hai con người trước mặt.
Hắn đang uống nước lọc nghe xong thì sặc, ho lên ho xuống. Còn hai nhân vật chính thì nhìn nhau không chớp mắt.
– Vậy… còn đồ ăn ạ?
Nó nín cười, tiếp tục làm việc.
Hắn nghĩ tốt nhất mình cứ lên tiếng đã, để 2 bạn trẻ còn có dịp đồng thanh nên:
– Cho 2 bánh su kem và 2 bánh sô-cô-la ạ!
Bình tĩnh, bình tĩnh, nó cứ lầm bầm như thế rồi quay sang 2 con người vẫn còn đang bất bình tĩnh kia.
– Thế còn các vị ạ?
Vâng, chữ ” các ” xuất hiện rất đúng lúc. Nó có vẻ đang rất muốn chèo thuyền.
– Không cần.
Đồng thanh x2.
Lúc này, hắn đã rút kinh nghiệm, thay vì uống nước thì giả vờ ngủ rồi hóng cho vui.
Còn nó, đề phòng hình tượng bị phá huỷ nên đã nhanh chóng rút vào trong, nhường chỗ cho đôi bạn tẻ đấu mắt.
( Cherry: Tác giả cũng xin rút lui tại đây! Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết chap!)