Kí Ức Hoa Bồ Công Anh Và Ngày Định Mệnh

Chương 12: Con gái của kẻ thù xuất hiện (3)



” Tùng… Tùng… Tùng… “

Tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu đã đến giờ học.

Tất cả học sinh vừa vào lớp thì cũng là lúc họ nhận được tin: Sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi học ngoại khoá, khối 10 sẽ đến công viên ( công viên tự do) ABC, khối 11 sẽ đến công viên CDF, khối 12 sẽ đến công viên XYZ.

– —————————————————————————————————

Đôi lời chen ngang của tác giả:

– Một số độc giả khi đọc truyện mình hẳn là có rất nhiều thắc mắc về ngôi trường này vì thường ở Nhật Bản, người ta dùng chuông thay cho tiếng trống.

– Người Nhật không thân thiết sẽ gọi nhau bằng họ và thêm ” chan ” hoặc ” kun ” hay ” san ” chứ không gọi bằng tên như các nhân vật.

– Thời gian học ở ngôi trường này khá kỳ lạ: tất cả đều rất sớm.

– Phòng y tế ở đây chắc chẳng có ai túc trực.

… vân vân… và… mây mây…

Thật ra đó chính là mấu chốt của vấn đề đấy ạ! Các bạn độc giả mà phát hiện ra đó là gì thì giơi lắm đó! ( CHAYO) À mà cả cái vụ IQ nữa!!! ( IQ của các nhân vật mình xàm cho vui thôi, đừng tin!)

– ————————————————————————————————-

Ở một nơi nào đó, trong lớp 10A1…

– Cái đồ háo sắc! Mê gái bỏ bạn!

– Kimiko, rốt cuộc cậu coi tớ là gì hả?

– Sao không đến rủ?

– Cả tớ nữa!

– QUÁ ĐÁNG!

– DỪNG LẠI NGAY!

Hắn uất ức gào lên khi bị hai con người, mà nói đúng hơn là một đôi nam nữ tra tấn lỗ tai suốt…

30 phút 10 giây 2 tích tắc. Nhưng đâu phải mỗi hắn cơ chứ, nó cũng bị mà! Chỉ là ngồi nghe chửi nhiều quá nên nó ngủ rồi, bỏ lại mình hắn bơ vơ chống chọi với 2 cái loa phát thanh.

Vâng, 2 người đạt danh hiệu ấy không ai khác: anh Kazuo ” đầu gấu ” và chị Akina sợ gián đấy ạ!

( Cherry: Lí do thì chắc mọi người cũng đoán được rồi!)

– Dừng là dừng thế nào cơ chứ? Có biết sáng nay cậu không sang gọi nên tôi suýt dậy muộn rồi không?

– Cả cậu nữa! Kimiko, dậy mau, sao không đến rủ tớ đi học?

BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!

– Xéo ngay đi!

Tiếng động phía cuối lớp nhan chóng thu hút sự chú ý của mọi người ( nó cũng thức dậy sau tiếng động ấy).

– Có chuyện gì vậy?

– Sao cô ta lại đánh cậu ấy cơ chứ?

– Chảnh chó vậy sao?

– Bộ nghĩ mình giàu là muốn giừ cũng được sao?

… vân vân…

Trước mắt tụi nó ( nó, nhỏ, hắn, cậu) là một cảnh tượng rất đỗi… thế nào ấy nhỉ? Kinh dị? Tang thương? Hình như hơi quá ( >_<)

Một cô gái với mái tóc màu xanh, khuôn mặt đỏ bùng vì tức giận, trên mu bàn tay trắng nõn còn hằn mấy vệt đỏ. Cô gái đó là Ruri ( xem lại chương 4 – Nhận ra???).

Phía trước Ruri là một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang cằm, gương mặt đẫm nước mắt, một bên má đỏ ửng ( vì vừa ăn tát), sau lưng áo còn vấy mực…

– Đủ rồi, cô còn muốn giả tạo đến bao giờ nữa, đúng đấy, tôi sai đấy, khóc nữa đi, khóc to vào, đồ độc ác!

Ruri hét lên đầy căm phẫn, đôi tay run lên vì tức giận.

– Cậu thật là quá đáng!

Cô bé kia khóc nấc lên rồi ngã khuỵ xuống sàn lớp.

– Thôi nào, kệ cậu ta đi, đừng khóc, về chỗ nào!

– Harumi à!

– Nín đi mà!

Một số người dỗ dành và dìu cô bé về chỗ ngồi.

– Xin lỗi…

Nó cau mày khó chịu nhìn cảnh tượng trước mặt.

– Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Không gian im lặng. Nó nhẫn nại lên tiếng:

– Tôi hỏi là đã có chuyện gì vậy?

Cả bọn câm nín, đến thở thôi cũng không dám thở mạnh. Nó là lớp trưởng, kể cho nó mà nó mách cô thì, eo ôi… Chẳng ai có đủ can đảm để tưởng tượng.

Mặt nó đen lại:

– Tôi hỏi lại lần cuối, chuyện gì mới xảy ra vậy?

– Chuyện là…

Một học sinh nam lên tiếng.

” Xoạch! “, vâng, phá vỡ cái bầu không khí điều tra ấy là tiếng mở cửa của Sen-sei ” sama ” đấy ạ!

RẦM!

UỲNH!

UỲNH UỴCH!

Cả lũ nhốn nháo chạy về chỗ.

Con tác giả tội nghiệp bây giờ dù không có mặt ở vườn thú hay Châu Phi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của trâu, voi, đà điểu đang chạy đua. ( @@@@@)

Chỉ riêng nó là bình thản bước về chỗ.

– Cả lớp, đứng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.