Edit: Graycat2411
Tống Lam âm thầm đánh giá cậu nam sinh chủ động đi đến này.
Cậu ta lưu trữ tấc đầu, mặc trang phục vận động, cao không dưới 1m7, tướng mạo nhu hòa nhìn có vẻ không chút nguy hiểm, tính cách rộng rãi dễ chịu, trên mặt luôn mang ý cười dễ làm người ta buông lỏng cảnh giác.
Tống Lam nhìn qua phía sân khấu: “Anh là trưởng CLB kịch à, chút nữa có tiết mục nào anh diễn không?”
Diệp Khôn gật đầu “Romeo và Juliet.”
Tống Lam cười cười “Nam chính nha, lợi hại thật đó!”
Diệp Khôn: “Tôi diễn người hầu của Romeo.”
Nói xong, hai người một hồi. Sau đó mang theo tâm tình vui sướng trò chuyện.
Trên sân khấu có người lớn giọng kêu Diệp Khôn, gọi cậu ta lên đài tập luyện.
Diệp Khôn hướng bên đó đáp lại: “Tới ngay tới ngay!”
Hắn lại quay mặt sang, nói với Tống Lam: “CLB của chúng tôi có vở kịch mới, có một nhân vật rất thích hợp với cô, muốn thử không?”
Tống Lam lộ ra ánh mắt mang vẻ chờ mong lại có chút ngượng ngùng: “Tôi sao, tôi chưa từng thử qua bao giờ cả, sợ sẽ gây phiền toái cho mọi người.”
Diệp Khôn cười cười “Cái này cô không cần lo, chỉ là vai khách mời, lên sân khấu tầm ba phút, diễn vai một tiểu thư quý tộc, khí chất của cô cực kỳ phù hợp.”
“Chúng ta thêm WeChat đi, sau đó tôi lấy kịch bản cho cô xem thử, nếu không tham gia cũng không sao.”
Tống Lam: “Như vậy có phiền anh quá không?”
Diệp Khôn cười cười: “Có gì đâu mà phiền.”
Hai người thêm WeChat, Diệp Khôn chạy lên sân khấu, giữa chừng quay lại nói Tống Lam: “Hi vọng cô tham gia.”
Tống Lam đáp lại cậu ta bằng một nụ cười mỉm.
Chờ Diệp Khôn biến mất sau tấm màn sân khấu, Tống Lam đứng dậy đi ra lễ đường, tìm nơi không có ai, gọi điện hội báo cho Triệu Hàng, nhắc hắn mau chóng tra về cái người tên Diệp Khôn này.
Lễ điển đón người mới kết thúc lúc 9 giờ rưỡi, Tống Lam đi theo dòng người ra ngoài.
“Liễu Y Y”
Tống Lam quay đầu, thấy Diệp Khôn đuổi theo mình.
Cô cười: “Có chuyện gì ư?”
Diệp Khôn trên mặt trang còn mang lớp trang điểm chưa kịp tẩy, tầng phấn hóa trang dầy cộp, nhãn tuyến cũng vựng khai.
“Tôi đi chung với.”
Tống Lam gật đầu: “Ừ.”
Trên đường tất cả đều là sinh viên từ lễ đường đang trở về ký túc xá, ríu ra ríu rít thảo luận mấy tiết mục vừa rồi khiến con đường vốn yên ắng trở nên náo nhiệt.
Có một nữ sinh lớp bên cạnh chào hỏi Tống Lam: “Hi! Hoa hậu giảng đường.”
Tống Lam cười cười: “Gọi tôi là Y Y được rồi.”
Khi nữ sinh kia cùng bạn của cô ta đi khuất.
Diệp Khôn hung hăng trừng mắt nhìn họ một cái.
Tống Lam chú ý tới ánh mắt của cậu ta, vì thế nói: “Làm sao vậy, các người có quen biết à?”
Diệp Khôn: “Tôi không quen biết cô ta.”
Cậu ta nói xong kéo Tống Lam đi về phía thưa người, vừa đi vừa nói chuyện: “Cô có biết tại sao họ cứ luôn miệng kêu cô là hoa hậu giảng đường không?”
Tống Lam làm bộ nghi hoặc nói: “Vì cái gì”
Diệp Khôn nhỏ giọng nói “Bởi vì Khương Đàm và cả Hứa Nhã Ni, các cô ấy đều là hoa hậu giảng đường, nhưng đều đã chết. Lúc cô quay trở lại học hai người họ đã mất rồi cho nên hẳn là cô không biết. Nhưng nếu cẩn thận quan sát cô sẽ phát hiện, hai ngày nay thường xuyên có cảnh sát ra vào trường học, bên hồ kia đường cảnh giới vẫn chưa dọn đâu.”
Tống Lam lắp bắp kinh hãi: “Còn có chuyện như vậy ư?”
Cô làm bộ sợ hãi nói: “Tên hung thủ kia vì sao lại muốn sát hại hoa hậu giảng đường chứ?”
“Không biết, tám chín phần chắc là do biến thái.” Diệp Khôn vừa đi vừa nói chuyện với Tống Lam, “Lần tới nếu người khác lại gọi cô là hoa hậu giảng đường, đừng có ngốc nghếch mà đáp lại họ.”
Hai người song song đi tới phía trước, rất nhanh tới chỗ quầy bán quà vặt, Diệp Khôn dừng lại: “Đói bụng chưa, tôi mời cô ăn khuya.”
Tống Lam xua tay: “Không đói bụng, cảm ơn.”
Nhưng sau khi rời đi, Diệp Khôn vẫn mua một đống đồ ăn vặt, ngạnh đưa cho Tống Lam.
Trước khi đi còn dặn dò cô: “Có cái gì cần giúp cứ gọi cho tôi!”
Tống Lam xoắn xuýt: “Cảm ơn nha, anh thật tốt.”
Diệp Khôn đi khỏi, Tống Lam nhanh chóng xoay người. Cô rảo mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người lướt qua.
Cô cảm giác được, từ lúc ra khỏi lễ đường cho tới mới nãy, luôn có người đi theo đuôi bọn họ.
Tống Lam đem đồ ăn vặt trên tay đặt ở bậc thang ven đường, gọi điện thoại cho Triệu Hàng: “Anh phái người đi theo tôi.”
Triệu Hàng đang ở văn phòng xem báo cáo nghiệm thi của Hứa Nhã Ni: “Không, hung thủ sẽ không xuống tay nhanh như vậy với cô đâu, ít nhất thì hôm nay sẽ không.”
“Sao? Có người theo dõi cô?”
Tống Lam hạ giọng: “Kẻ theo dõi tôi liệu chính hung thủ sao, còn cả chuyện điều tra về Diệp Khôn thế nào rồi?”
Triệu Hàng tựa lưng vào ghế ngồi “Người chết Khương Đàm cùng Hứa Nhã Ni đều từng biểu diễn tại sân khấu kịch của Diệp Khôn, vẻ ngoài cũng khớp với suy đoán của pháp y. Gia đình Diệp Khôn là gia đình đơn thân, cha mẹ cậu ta lúc cậu ta sáu tuổi đã ly hôn, mà Diệp Khôn vẫn luôn sống cùng cha.”
Tống Lam: “Nếu Diệp Khôn thật sự là hung thủ, vậy kẻ vừa rồi theo dõi tôi là ai, hắn ta làm như vậy vì mục đích gì?”
Triệu Hàng: “Tôi phái người đến đó rồi, người chủ tiệm quà vặt là Nhiễm Hoàng Mao, người bán hàng là Tưởng Tinh Tinh, hiện tại sẽ quan sát giúp cho cô.”
“Còn có mấy người ở bên ngoài tra án, bọn họ trừ bỏ bảo vệ học sinh, cũng đang âm thầm bảo vệ cô đấy.”
“Diệp Khôn bên kia có gió thổi cỏ lay thì gọi tôi nhá, để có gì nhanh chóng chuẩn bị bố trí hành động.”
Tống Lam tuân thủ mệnh lệnh: “Được.”
Triệu Hàng cầm di động đi đến bên cửa sổ: “Ai, nghe nói cô cùng lão Cố yêu đương hử.”
“Tên họ Cố đất còn tặng cô 999 đóa hoa hồng.”
Tống Lam dựa vào ven tường, ngẩng đầu nhìn qua mấy vì sao trên trời đêm: “Giáo sư Cố là phối hợp diễn với chúng ta mà.”
“Nếu không phải anh ta cùng tôi yêu đương giống như hai nạn nhân đã từng thì Diệp Khôn kia có thể cắn cây nhanh như vậy sao.”
“Đúng rồi, còn tiền mua hoa đấy, có thể trả lại không?”
Triệu Hàng: “Bên này tín hiệu không tốt, cô nói cái gì, nghe không rõ.”
“Cái gì hoa, cái gì tiền, alo alo….”
Gần đại học Chính Pháp là một tòa chung cư xa hoa 16 tầng.
Cố Tu Nhiên quấn khăn tắm đi từ phòng tắm ra.
Anh ngồi trên sô pha, cầm lấy di động để trên bàn trà nhìn lướt qua, năm phút trước, nhận được một tin nhắn.
Một dãy số id trên internet, loại id này tra còn không ra thuộc sở hữu nào, nói chi đến người gửi là ai.
Tin nhắn chỉ có một bức ảnh chụp.
Dưới đèn đường mờ nhạt, một cô gaia cùng cậu nam sinh sóng vai bước đi, hai người đi thật gần, lại như thể đang nói mấy lời đường mật.
Cô gái có một mái tóc quăn, mặc chiếc váy đen liền áo, vòng eo tinh tế, thướt tha lả lướt.