Bước Vào Lòng Em

Chương 27: Không chào mà đi



Edit: Peiria

Mỗi quán quân từng hạng mục ở Đại hội thể thao thành phố có thể nhận được một ngàn tệ tiền thưởng cùng với một đôi giày thể thao do doanh nghiệp kinh doanh giày cao cấp tài trợ. Lục Sênh đánh đơn và đánh đôi giành chức vô địch, nhận được tổng cộng một ngàn năm trăm tệ.

Cô đưa toàn bộ số tiền cho Nam Phong.

Nam Phong có chút ngoài ý muốn, “Vì sao lại đưa cho anh?”

“Anh vì em mà tiêu nhiều tiền như vậy, tiền em kiếm được nên giao cho anh.” Lục Sênh tự cho là lý do này không chê vào đâu được.

Nam Phong bị cô chọc cho vui vẻ, bàn tay trắng nõn cầm một xấp nhân dân tệ, mặt mày nhiễm chút ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn. Sống mũi cao có đường nét rõ ràng, được ánh sáng bao phủ, tạo thành một cái bóng, che kín nửa gương mặt. Ánh sáng làm vết sẹo kia càng hiện lên rõ ràng, giống lưỡi đao đồng xẹt qua khuôn mặt, mạnh mẽ lại mê hoặc lòng người.

Lục Sênh nhìn thấy có chút si mê, trái tim giống như một con thỏ nhỏ cao hứng, không ngừng nhảy nhót.

Sau đó, cô nghe thấy anh trêu ghẹo: “Cảm giác này có chút giống như, con gái hiểu chuyện kiếm được khoản tiền đầu tiên liền giao cho ba. Phải không?”

Lục Sênh ngẩn người, trái tim đang vui vẻ khôi phục lại bình tĩnh. Cô cúi đầu, buồn bực nghĩ, anh chỉ lớn hơn em tám tuổi, sao lại giống ba và con gái? Đâu có giống!

Nam Phong khẽ chớp mắt, nhìn đỉnh đầu Lục Sênh. Tiểu nha đầu ngượng ngùng? Anh nhếch miệng, cất tiền thật kỹ, sau đó hỏi, “Lục Sênh, đã bao lâu em chưa về nhà rồi?”

“Hai tháng.”

“Ừm, nên về thăm nhà một chút, để cho mẹ em biết rõ, em giành được chức quán quân.”

“Vâng.”

***

Lục Sênh dời đến trường thể thao Thụ Thanh không lâu thì mẹ cô phát hiện, trường thể thao Thụ Thanh có một đám ngốc nguyện ý giúp đỡ con gái, bà không cần phải tốn tiền nuôi dưỡng con gái nữa… Về sau dừng cho Lục Sênh tiền, ngay cả tiền sách vở cũng không có.

Khoảng thời gian đó Lục Sênh sống hết sức gian nan.

Nếu như có thể, cô không hy vọng mình phải mở miệng xin tiền bất cứ ai. Nhưng không biết tại sao Từ Tri Diêu đột nhiên trở nên cẩn thận, từ việc cô tiết kiệm các khoản tiền nhỏ suy luận ra hoàn cảnh túng quẫn của Lục Sênh, hơn nữa còn lập tức báo cáo việc này với huấn luyện viên Nam.

Từ đó về sau, tất cả chi tiêu của Lục Sênh đều do huấn luyện viên chịu trách nhiệm, cho tới bây giờ.

Hiện giờ, Lục Sênh đã có suy nghĩ, về nhà chỉ là làm nơi trút giận cho mẹ cô. Có một lần, mẹ cô còn chìa tay đòi cô tiền, Lục Sênh lắc đầu ý nói mình không có tiền.

Lúc ấy mẹ cười lạnh, hỏi: “Không phải chúng mày đánh tennis cũng có tiền thưởng sao? Tiền thưởng của mày đâu?”

“Con không có.”

“Tao biết mà! Mày đánh tennis nhiều năm như vậy, một chút tiền thưởng cũng không kiếm được! Mày đúng là đồ vô dụng!”

Ở trong mắt của mẹ, cô vĩnh viễn là đồ vô dụng. Lục Sênh vốn cho là mình có thể ‘sóng nước chẳng xao’ đối với sự khinh thường của mẹ, nhưng lần đó cô vẫn bị chút kích thích. Sau khi trở về trường, Lục Sênh hỏi Nam Phong, khi nào thì mình có thể thi đấu, Nam Phong khó hiểu, hỏi cô tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này.

Vẻ mặt Lục Sênh ảm đạm, “Em, muốn kiếm tiền thưởng.”

Nam Phong là người thế nào, liếc mắt một cái đã nhận ra bất thường, liên tưởng một chút, lập tức đoán ra nguyên do đại khái.

Anh nói với Lục Sênh, “Lục Sênh, em hãy nhớ kỹ, nếu như em chỉ muốn kiếm tiền, làm bất cứ nghề gì cũng có thể kiếm tiền, rất nhiều nghề còn nhẹ nhàng hơn đánh tennis. Cho dù là thời nào, tiền cũng chỉ có thể là một tiêu chuẩn, nó không có tư cách trở thành mục tiêu của em.”

“Em…”

“Hơn nữa, con đường này không dễ đi, quá khứ, hiện tại, tương lai, em sẽ gặp phải rất nhiều loại phiền nhiễu khác nhau, rất nhiều người khuyên em buông tha, ép em nuông tha, hoặc là chính em bị lung lạc, thậm chí có suy nghĩ muốn buông tha. Anh hy vọng em sẽ không quên lý tưởng ban đầu. Suy nghĩ một chút, vì sao em muốn đánh tennis.”

Cho nên bất kể là từ tình cảm hay công danh, Lục Sênh đều không cần thiết phải về nhà. Cô liên tục trở về nhiều năm như vậy, đại khái cũng chỉ là vì chỗ đó có mẹ cô, có người thân duy nhất của cô trên thế giới này.

Tình thân là thứ duy nhất trên thế giới không thể giải thích được. Cả đời này bạn cũng không có cách nào thoát khỏi nó, cho dù thứ bạn nhận được là yêu, hay là tổn thương.

Cửa nhà bị khóa, Lục Sênh vừa móc cái chìa khóa mở cửa, vừa nghĩ thầm, chắc mẹ lại đi đánh mạt chược rồi. Đẩy cửa đi vào, trong phòng im ắng, cô bỗng cảm giác có cái gì không đúng, đi dạo quanh căn nhà nhỏ một vòng, lập tức nhận ra không đúng chỗ nào.

Trong nhà thiếu rất nhiều đồ.

Ti vi, tủ lạnh, máy giặt, tất cả đồ điện đều không có. Còn có hộp trang điểm của mẹ, hộp trang sức, cũng không thấy, quần áo treo trong tủ cũng thiếu rất nhiều.

Chẳng lẽ là ăn trộm?

Không đúng, nếu như là ăn trộm, nhất định sẽ lục lọi căn nhà bừa bãi, nhưng bây giờ vẫn rất sạch sẽ, có vài dấu vết xê dịch, có lẽ là vì di chuyển đồ vật.

Là chuyển nhà sao?

Không, nếu như là chuyển nhà, sẽ phải mang đi rất nhiều đồ, không để lại nhiều quần áo như vậy. Hơn nữa… Lục Sênh vô cùng xác định, ngoại trừ nơi này, mẹ không có nhà khác. Chuyển nhà đồng nghĩa với trả một phần tiền thuê, chuyện này mẹ cô sẽ không chấp nhận.

Như vậy, rốt cuộc là thế nào?

Lục Sênh sờ soạng trên ngăn tủ, chạm vào một lớp bụi mỏng.

Đã bao nhiêu lâu mẹ không về rồi?

Đột nhiên, cô có chút lo lắng. Cô đi đến cửa sổ phía trước, đẩy cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vừa vặn nhìn thấy Khang Hi từ dưới lầu đi ngang qua. Cô lập tức gọi cậu ta, “Khang Hi?”

Khang Hi ngẩng đầu thấy cô, lập tức cười, “Tiểu dây thừng? Cậu đã về rồi?”

Lục Sênh gật đầu, hỏi, “Cậu có thấy được mẹ tôi không?”

“A? Cái này… Cậu chờ một chút, tôi đi lên nói cho cậu.”

Khang Hi chạy lên lầu rất nhanh, Lục Sênh đã mở cửa đợi cậu ta. Cậu ta chống tay vào khung cửa, thở hổn hển nói, “Lục Sênh, tôi nói cho cậu biết, cậu, mẹ cậu không cần cậu nữa.”

Trái tim Lục Sênh trĩu xuống, hỏi, “Có ý gì?”

“Mẹ cậu bỏ trốn cùng một người đàn ông. Trước khi đi, tất cả thứ đáng giá đều mang bán. Chỉ là ti vi, máy giặt gì gì đó nhà cậu hỏng hết rồi, không đáng giá mấy đồng.”

Lục Sênh ngây người, sững sờ trong chốc lát, hỏi, “Người đàn ông kia là ai? Bọn họ đi nơi nào?”

“Tôi không biết rõ, tôi không nhìn thấy tận mắt, chỉ là nghe nói.”

Lục Sênh có chút nghi ngờ quan sát cậu ta, “Cậu đang gạt tôi.”

Khang Hi lập tức lắc đầu, “Tiểu dây thừng, cậu thử hỏi lương tâm cậu xem, từ nhỏ đến lớn đã bao giờ tôi lừa gạt cậu chưa? Không tin thì cậu đi hỏi mẹ tôi, mẹ tôi đã từng gặp người đàn ông kia.”

Lục Sênh lập tức đi theo Khang Hi đi lên lầu tìm mẹ cậu ta. Lục Sênh gọi “Thím“.

Thím thấy Lục Sênh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói rõ ngọn nguồn cho cô. Hóa ra mẹ cô yêu đương, quen biết một người đàn ông đến đây buôn bán, về sau người đàn ông đó nghe nói bà có con gái nên ghét bỏ bà, không cần bà nữa, mẹ cô muốn chết muốn sống, cuối cùng quyết định về sau cắt đứt liên lạc với con gái, đi theo người đàn ông về phía Nam làm ăn.

Lục Sênh hỏi, “Người đàn ông kia tới từ đâu? Rốt cuộc bọn họ đi đến đi nơi nào?”

Thím lắc đầu thở dài, nói, “Lục Sênh, mẹ cháu nhờ thím chuyển lời cho cháu.”

“Cái gì ạ?”

“Không cần đi tìm bà ấy.”

Lục Sênh cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, “Thím, cháu còn có một vấn đề.”

“Cháu nói đi.”

Đôi mắt Lục Sênh hơi đỏ, cô nhỏ giọng hỏi, “Mười bảy năm trước, lúc mẹ cháu mới mang thai, vì sao lại quyết định sinh đứa bé này ra? Cháu vẫn luôn tò mò.”

“Lục Sênh, thím không rõ. Nhà chúng ta chuyển tới thì cháu đã sinh ra.”

Lục Sênh không hỏi nữa, xoay người về nhà. Tâm tình cô rất bình tĩnh, giống như sóng yên biển lặng, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ một chút, có lẽ, trong tiềm thức của cô đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Khi về đến nhà cô lại lục lọi, tìm xem có thứ gì hay không. Kỳ thực nhiều năm như vậy, thứ nên lấy đi đều đã lấy đi, sớm không còn gì rồi.

Sau đó cô quét nhà một lượt. Lúc dọn thùng rác, nàng phát hiện ra những mảnh giấy bị xé nát.

Cô lấy toàn bộ mảnh giấy ra, ghép thành một bức ảnh cũ.

Nơi giao nhau giữa đường phố sáng rực và ngõ nhỏ u ám, có một chàng trai trẻ tuổi cầm một cành hoa hồng đang đợi người. Hoa hồng kiều diễm ướt át, chàng trai cúi đầu, ngũ quan không thấy rõ lắm, chỉ khiến người ta cảm thấy anh ta tươi cười vô cùng dịu dàng.

Lục Sênh nâng ảnh chụp, đột nhiên cảm thấy khổ sở trước nay chưa từng có.

Nhiếp ảnh gia đoạt giải đặt tên cho bức ảnh này là “Thành thị“. Trước kia cô còn nhỏ, không hiểu, hiện tại, nếu như cho cô đặt tên, cô cảm thấy phải gọi là “Tình yêu”, tình yêu say lòng người lại đả thương người.

Hoặc là “Chờ đợi“. Hình ảnh anh ta chờ đợi trong nháy mắt này, cô gái kia lại chờ đến mười bảy năm.

Lục Sênh cất kỹ bức ảnh cũ nát, quét nhà sạch sẽ, sau đó khóa kỹ cửa.

Khóa lại mối liên hệ cuối cùng giữa cô và nơi đây.

***

Lục Sênh mang vẻ mặt bình tĩnh trở lại trường thể thao Thụ Thanh. Vừa nhìn thấy Nam Phong, uất ức và bất lực mà cô nghĩ rằng đã sớm đi xa đột nhiên quay lại, điên cuồng dâng trào. Rốt cuộc cô vẫn rơi lệ, tí tách, khóc giống như đóa hoa gặp mưa.

Nam Phong cau mày, “Làm sao vậy?”

“Huấn luyện viên Nam, mẹ không cần em nữa…”

Nam Phong thở dài, “Sớm biết sẽ có ngày này.” Anh vừa nói vừa rút khăn giấy đưa cho cô, “Lục Sênh, đừng khóc.”

Nước mắt Lục Sênh không dừng được. Cô cho rằng tình thân giữa cô và mẹ chỉ còn là hình thức, nhưng lại không biết khát vọng tình thương của mẹ sâu trong nội tâm chưa bao giờ giảm.

Dù sao đó cũng là một loại bản năng.

Tuy nhiên bây giờ đã biến thành tuyệt vọng.

Nam Phong nhẹ nhàng xoa đầu Lục Sênh, “Lục Sênh, em còn có anh.”

Một câu nói, Lục Sênh khóc càng dữ hơn.

Nam Phong lập tức trở nên hơi luống cuống, anh vừa đưa cô khăn giấy, vừa nói, “Làm sao vậy?”

“Huấn luyện viên Nam.” Mắt Lục Sênh đỏ hoe, đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, “Tại sao anh lại tốt với em như vậy, hu hu hu…”

Vì sao đối tốt với cô như vậy? Vấn đề này Nam Phong thật sự có nghĩ tới.

Đáy lòng mỗi người đều có một chốn bình yên nhất, có thể là một đóa hoa, một bài thơ, hoặc là một người. Lục Sênh chính là mảnh đất sạch sẽ nhất trong nội tâm anh.

Anh đối tốt với cô, chính là đối tốt với bản thân mình.

Nam Phong nhếch khóe miệng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Bởi vì em đáng giá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.