Hiệu trưởng Vệ và chủ nhiệm Đinh rất gấp, chính là loại tâm tình giống như lão đại thổ phỉ đột nhiên nóng lòng ép buộc một tiểu nương tử xinh xắn vào động phòng. Bọn họ lập tức dẫn Nam Phong về phòng giáo vụ làm thủ tục ký hợp đồng.
Lục Sênh cảm thấy rất khó tin, nhưng vừa nghĩ tới sau này Nam Phong sẽ trở thành huấn luyện viên của cô thì cô lại khó nén được cảm giác hưng phấn, vì vậy vui vẻ theo sát phía sau.
Thỏa thuận mà Nam Phong ký với trường Thụ Thanh là hợp đồng thuê, thỏa thuận chia làm hai phần, sau khi ký tên xong, nhân viên đóng hợp đồng thành quyển đưa cho Nam Phong.
Nam Phong không mang túi, vì vậy hỏi: “Có túi tài liệu không?”
Nhân viên hiến dâng một túi tài liệu nilon trong suốt của mình, anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Một đồng tiền một cái đó!”
Nam Phong thấy khí chất của trường học này rất đặc biệt, từ hiệu trưởng đến nhân viên, phong cách vô cùng thống nhất.
Để đền bù, anh cho anh ta một điếu Hoàng Hạc lâu.
Sau khi hoàn thành ký kết hợp đồng, hiệu trưởng Vệ nắm tay Nam Phong đọc diễn văn chào mừng. Nam Phong nói: “Tinh lực của tôi có hạn, chỉ dạy hai học sinh này, nếu như có nhiều học sinh hơn, mời mọi người tìm thêm huấn luyện viên khác. Còn nữa, tôi không hy vọng mọi người lấy danh nghĩa của tôi để chiêu mộ học sinh.”
Hiệu trưởng Vệ bị anh nói trúng tâm sự, hơi lúng túng nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu.”
“Cho nên?”
Hiệu trưởng Vệ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đảm bảo: “Cho nên tôi sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, cậu yên tâm.”
“Được, cảm ơn.”
Ký hợp đồng xong, Nam Phong cũng không có ý định ở lại lâu nên rời đi luôn. Lục Sênh thấy anh đi, cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức theo sau lưng anh ra ngoài.
Chủ nhiệm Đinh nhìn bóng hai người, oán trách với hiệu trưởng Vệ: “Đứa nhỏ này, sao lại giống như cái đuôi của Nam Phong vậy, tôi còn chưa hỏi nó có chuyện gì xảy ra mà!”
Hiệu trưởng Vệ hét về phía bóng lưng của Lục Sênh: “Lục Sênh, đừng quên đến phòng thường trực.”
Lúc Lục Sênh đi ra cửa thuận đường đến phòng thường trực, lại nhận được một túi sữa tươi.
Nam Phong thấy trong phòng thường trực có để một thùng sữa tươi, đã trống một nửa, anh có chút ngạc nhiên, nên hỏi đây là sao, Lục Sênh nói tình hình thực tế. Sau khi nghe xong, Nam Phong suy nghĩ một chút về biểu tình say mê lúc hút Hoàng hạc lâu của hiệu trưởng Vệ, rồi lại nhìn sữa tươi trước mắt một chút, đột nhiên lại có ấn tượng tốt với trường học này.
Cho đến khi hai người ngồi trên taxi thì Lục sênh vẫn còn có cảm giác không chân thật với những điều mình trải qua hôm nay. Cô nâng mặt, len lén đánh giá Nam Phong bên cạnh.
Anh nhàn nhã tựa vào ghế xe, khép hờ mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cảnh tượng bên ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua, hỗn loạn mà mơ hồ, đường cong gò má tinh xảo yên lặng không chuyển động, giống như một bức tranh tĩnh. Ánh mặt trời màu cam hồng trong suốt lúc gần tối chiếu vào cửa sổ xe, phủ lên gương mặt anh, khiến vết sẹo dưới xương gò má của anh càng thêm rõ ràng, một đường nhỏ bé, vạch trên khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo, giống như hình ảnh quỹ tích của chòm sao dừng trên bầu trời đêm xinh đẹp.
Đột nhiên Nam Phong giơ tay lên, đầu ngón tay trắng nõn chạm vào dấu vết kia: “Nhìn đẹp như vậy sao?”
“A? Không phải vậy!” Nhìn lén bị phát hiện, Lục Sênh rất ngượng ngùng, cuống quít cúi đầu, giải thích: “Em chỉ có chút tò mò thôi.”
“Tò mò gì?”
“Sao anh lại đồng ý với hiệu trưởng vậy?”
“Tại sao?” Nam Phong nghiêng đầu nhìn cô, vì đón ánh sáng, anh không thể không híp mắt: “Đại khái là một lúc kích động.”
Kích động sao? Trên thực tế, tất cả kích động trên đời này đều là lấy cớ. Tất cả kích động, cũng là phản ánh chân thật nhất về khát vọng trong nội tâm của mỗi người. Anh chạy băng băng trên con đường này lâu như vậy, mong đợi lâu như vậy, đột nhiên lại bị xoẹt một cái cắt đứt.
Lưỡng lự, băn khoăn, quanh đi quẩn lại, lưu luyến không quay về.
“Nói đến cùng.” Đột nhiên Nam Phong cười lên, Lục Sênh nhìn nụ cười của anh, không nhịn được lại có cảm giác khổ sở. Cô nghe anh nói: “Anh cũng không muốn nói lời tạm biệt.”