Editor: demcodon
Sau khi xuống xe ngựa đổi đi đường thủy, trên thuyền nhỏ lay động phát ra tiếng vang kẽo kẹt, tối tăm trên mặt sông chỉ có một ngọn đèn dầu trên thuyền lóe sáng giống như ma trơi.
Trong lòng Đỗ Ích Sơn trầm trọng, không chỉ bởi vì Phương Vân Tuyên không chào mà đi, còn bởi vì về quê nhà làm cho y cảm thấy vô cùng áp lực.
Chuyện cũ khi còn thiếu niên y không muốn nhớ lại, quy củ nghiêm khắc, phụ thân luôn là mặt không đổi sắc, mẫu thân yếu đuối co rúm và một đoàn di nương hoa hòe lộng lẫy, chính là toàn bộ ký ức quê nhà của Đỗ Ích Sơn.
Hơi nước ẩm ướt bọc mùi tanh bèo rong, đập vào mặt là tiếng lay động làm ký ức đã bị gió cuốn đi đã lâu lại hiện ra ở trong đầu Đỗ Ích Sơn. Y nhìn quê hương đã mười mấy năm đều không thay đổi, trong lòng không có một chút vui sướng.
Ở trên thuyền lung lay nửa chén trà nhỏ, trước mắt rộng mở thông suốt, ngói xanh tường trắng sân to đập vào trong mắt. Đỗ Ích Sơn mới hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút tình quê.
Phụ thân Đỗ Ích Sơn là đích tôn dòng chính gia tộc Đỗ thị, một mạch này của bọn họ người lớn rất ít ỏi, một chi cũng chỉ có phụ thân và bá phụ. Mà hiện giờ người nhậm chứ tộc trưởng Đỗ thị là huynh đệ của tổ phụ Đỗ Ích Sơn, lại nói tiếp huyết thống rất gần nhưng Đỗ Ích Sơn lại vô cùng chán ghét người bảo thủ thông thái rởm này.
Hôm nay trời đã tối, nghĩ đến những người này cũng sẽ không chạy tới ầm ĩ, chờ hừng đông ngày mai đã có thể gây sức ép. Lần này y về quê, người ở bên ngoài xem ra cũng coi như vinh quy quê cũ. Hoàng đế cuối cùng cũng cho y vài phần mặt mũi phái Lý Trung tự mình tuyên chỉ, lại phong thưởng thật dày. Ở dòng họ Đỗ thị xem ra Đỗ Ích Sơn xem như hết sức nổi bật, chỉ là nổi bật này có vài phần chua sót. Đam người thích xem náo nhiệt như bọn họ muốn nhúng tay vào cũng không được.
Đến trước cửa Đỗ gia trang, sớm đã có gia đinh mở cửa đón chờ. Cửa lớn mở rộng, Đỗ Ích Sơn vừa cất bước đi vào thì lão quản gia dẫn theo một đám người trong phủ đã sớm đứng chờ ở cửa ra nghênh đón. Mọi người vừa thấy Đỗ Ích Sơn thì quỳ xuống hành lễ, miệng kêu Hầu gia.
Tin tức truyền đến cũng thật nhanh. Đỗ Ích Sơn than một tiếng tiến lên đỡ lão quản gia đứng lên. Khi y còn thiếu niên cũng nhiều lần nhờ vị quản gia này chăm sóc. Nếu nói là muốn nhớ thì qua nhiều năm như vậy Đỗ Ích Sơn cũng chỉ nhớ mong ông và mẫu thân của mình.
“Đỗ thúc mau đứng dậy, ngài từ nhỏ nhìn ta lớn lên không khác gì thúc phụ ruột, về sau thấy ta cũng đừng hành lễ.”
Đỗ Thanh Nguyên liên tục xua tay: “Không được. Ngài là chủ, ta là tớ, chuyện cậy già lên mặt ta làm không được.”
Nói hai câu Đỗ Thanh Nguyên lôi kéo Đỗ Ích Sơn cao thấp tỉ mỉ kiểm tra, vừa khóc vừa cười chỉ nói tốt lại nói: “Đáng tiếc lão phu nhân năm kia đã qua đời, bằng không thấy thiếu gia được như bây giờ chắc mừng lắm.”
Nói xong ông lập tức rớt nước mắt, ông là thật tình thật lòng, khóc đến mức Đỗ Ích Sơn cũng có vài phần rung động, sau khi khuyên vài câu cho bọn gia đinh đều giải tán.
— —
Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau thức dậy rửa mặt xong ăn bữa sáng, Đỗ Ích Sơn kêu Vi Trọng Ngạn đến gọi các huynh đệ đều đến thư phòng chờ y, y có chuyện muốn nói.
Vi Trọng Ngạn đi gọi người, qua một lát trở về báo cáo nói huynh đệ đều đến đông đủ. Đỗ Ích Sơn lên tiếng đang muốn đi thư phòng thì Đỗ Thanh Nguyên đi đến. Ông ngăn Đỗ Ích Sơn lại kêu hai gã sai vặt mang sổ sách trong nhà đến trước mặt Đỗ Ích Sơn, còn mình tháo chùm chìa khóa ở bên eo và lệnh bài đổi bạc mua đồ trong phủ xuống đặt chung ở trên bàn.
Đỗ Thanh Nguyên cười tủm tỉm quanh co lòng vòng nói: “Lão phu nhân qua đời trong nhà chỉ có mấy di nãi nãi*. Quy củ gia tộc Đỗ thị chúng ta ngài cũng biết, đương gia* trong phủ chỉ có thể là chủ mẫu, di thái thái* có được sủng ái cũng không thể đụng vào việc nhà. Ngài ở bên ngoài nhiều năm vẫn chưa có cưới thê, trong nhà không có ai làm đương gia là không được nên ta đây là lão già sắp vào quan tài mới thay tiểu thiếu gia trông gia nghiệp mấy năm. Hiện giờ ngài đã trở lại ta cũng có thể công thành lui thân. Mấy thứ này ta giao trước mặt ngài rõ ràng, miễn cho những người khác nói bậy sau lưng, mắng Đỗ Thanh Nguyên ta tham bạc Đỗ gia thì ngay cả chết cũng không quên.”
(*Di nãi nãi: bà cô = Di thái thái: vợ lẽ. Đương gia: coi sóc mọi việc trong nhà.)
Đỗ Ích Sơn nhìn chồng sổ sách thật dày kia một lược, lại nhìn nhìn Đỗ Thanh Nguyên đứng cung kính cúi đầu mà cười nói: “Đỗ thúc tới ở nhà ta cũng không ngắn phải không?”
Đỗ Thanh Nguyên sửng sốt, lúng ta lúng túng đáp: “Vừa tròn ba mươi sáu năm. Khi lão gia và phu nhân thành thân, tộc trưởng nói Đỗ gia không có người quản sự nen từ trong dòng bên chọn ra ta làm quản gia cho lão gia và phu nhân.”
Đỗ Ích Sơn mỉm cười: “Ba mươi sáu năm, tính ra không ngắn. Trong nhà ngài hiện giờ cũng là con cháu cả sảnh đường, lại ở trong phủ ta quản sự cũng thật là uất ức. Nhiều năm như vậy chắc ngài cũng mệt mỏi sớm muốn về nhà ngậm kẹo đùa cháu, hưởng niềm vui của gia đình phải không?”
Đỗ Ích Sơn nói đến đây thì ngừng không nói tiếp nữa. Đỗ Thanh Nguyên nghe xong lạnh cả người, mồ hôi lạnh cũng toát ra.
Hôm nay ông bàn giao sổ sách bất quá là có ý thăm dò, không phải thật sự muốn bỏ gánh. Qua nhiều năm như vậy ông vẫn luôn quản gia thay Đỗ phủ, trong ngoài đều là ôm đồm. Phụ thân Đỗ Ích Sơn là một quái nhân, cả ngày nghiên cứu học phái Hoàng Lão, nói đến luyện đan chế thuốc thì y thông thạo. Nếu nói đến ngoài ruộng thu hoạch được bao nhiêu lương thực, trong cửa hàng lợi nhuận được bao nhiêu Đỗ phụ là dốt đặc cán mai. Cho nên sản nghiệp lớn nhỏ của Đỗ gia vẫn luôn đều do Đỗ Thanh Nguyên quản lý, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều do ông quyết định.
Ngoài phủ là như thế, trong phủ lại càng không cần nói. Đỗ mẫu là tiểu thư khuê các điển hình, làm người đoan trang có thừa, khôn khéo không đủ, trong phủ lại có một đám di nương như lang như hổ. Bà gả vào cửa thì bị khinh bỉ, căn bản không ép được mặt bàn. Nội trạch nói là Đỗ mẫu quản, kỳ thật Đỗ mẫu ngầm sớm đem một số việc lung tung rối loạn cho Đỗ Thanh Nguyên. Nhiều năm như vậy Đỗ mẫu hàng năm dựa theo thường lệ xem sổ sách một lần, còn lại đều không hỏi qua. Đỗ phủ to như vậy làm chủ dĩ nhiên là quản gia, lại nói tiếp cũng có vài phần buồn cười.
Người chỉ sợ ngồi sai chỗ, vị trí của Đỗ Thanh Nguyên ở Đỗ phủ là độc nhất vô nhị. Nhiều năm như vậy trong miệng ông nói không thể cậy già lên mặt, nhưng trong tâm lý vẫn có tính toán. Nói không có tư tâm là giả, nói ông không có ngầm vớt chỗ tốt lại càng giả. Sau khi Đỗ phụ qua đời, Đỗ Ích Sơn lại đi biên quan hàng năm không trở lại. Nhân khẩu trong phủ đơn giản, ra ít vào nhiều, mỗi chỗ ngắt một chút thì đủ cho Đỗ Thanh Nguyên sống đến thoải mái dễ chịu.
Đỗ Ích Sơn lần này về quê Đỗ Thanh Nguyên vẫn luôn không để vào mắt, Đỗ Ích Sơn là ông nhìn lớn lên. Khi y còn thiếu niên nhóm di thái thái trong nhà đấu pháp có nhiều lần ám hại Đỗ Ích Sơn đều là ông nghĩ biện pháp cứu, bằng không Đỗ Ích Sơn sao có thể bình an lớn như vậy. Đỗ Ích Sơn tôn kính ông, trong lòng Đỗ Thanh Nguyên rất rõ ràng. Bất quá chỉ bằng điểm ấy Đỗ Thanh Nguyên cảm thấy mình có thể ở trong nhà này hoành hành thêm hai mươi năm.
Nhưng không đoán được Đỗ Ích Sơn tôn kính là tôn kính, lại một chút tình cảm cũng không nói, đối với ông tên ngốc này đều nhìn ra được thăm dò ngay cả mặt mũi thượng khách khí cũng đều không nói, trực tiếp mở miệng kêu ông về nhà ngậm kẹo đùa cháu. Buồn cười, ông đi ngậm kẹo đùa cháu chẳng những chỗ tốt Đỗ gia một chút cũng không vớt được, còn vô duyên cho trên mặt mình một tấm thiệp mời làm cho ông hôm nay ra cửa phủ này thế nào, về sau còn gặp người thế nào.
Đỗ Thanh Nguyên sốt ruột đến độ mặt đỏ tía tai, trận trượng đều bày ra. Hiện tại hối hận cũng đã trễ, ông cười gượng mấy tiếng không biết kết thúc thế nào, chợt nghe Đỗ Ích Sơn cười nói với Vi Trọng Ngạn: “Trọng Ngạn, còn thất thần làm gì, nhanh đi giúp Đỗ thúc thu dọn một chút, thừa dịp hôm nay trời đẹp lập tức chuẩn bị thuyền đưa ông về nhà.”
Vi Trọng Ngạn đáp một tiếng muốn đi xuống, Đỗ Thanh Nguyên rốt cuộc không giả vờ nữa bùm một tiếng quỳ xuống, nước mắt ông rơi ngang dọc khóc ròng nói: “Lão nô luyến tiếc thiếu gia, thiếu gia vừa mới trở về đã muốn đuổi lão nô đi, làm cho lão nô thất vọng buồn lòng…”
Đỗ Ích Sơn cười lạnh một tiếng, nhìn ông lão râu tóc bạc trắng trước mắt này khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra. Y nhớ người này nhiều năm, trong lòng cho rằng là người thân nhưng ngày hôm sau khi y trở về lại ra oai phủ đầu y. Y có thể từ trong lòng tôn kính Đỗ Thanh Nguyên, có thể xem ông như phụ thân hoặc thúc phụ mà hiếu kính. Nhưng tiền đề là người này không có ở trước mặt y làm bộ làm tịch, nổi tâm tư xấu xa, sẽ không thấy gia nghiệp của Đỗ gia mà đỏ mắt; rõ ràng là tham luyến gia tài và danh vọng của Đỗ gia mà lại biểu hiện ra một bộ nhân nghĩa đạo đức, giống như mình nên xin lỗi ông.
Dịu dàng hôm qua đã biến mất hết, trong lòng Đỗ Ích Sơn một mảnh lạnh băng, thiện cảm đối với cái nhà này hoàn toàn biến mất không có bóng dáng. Y đưa ra một gương mặt lạnh đến đỡ Đỗ Thanh Nguyên đứng lên: “Đỗ thúc, ta gọi ngài một tiếng thúc thúc là trong lòng thật sự xem ngài là thúc phụ mà đối xử. Ngài có việc gì thì cứ nói rõ, cho dù muốn gia nghiệp Đỗ gia, chỉ cần là ngài hợp lý nên được thì ta cũng không nói hai lời cho ngài. Ngài không nên ỷ vào ta nhớ đến tình cảm ngày xưa mà lấy tới bắt chẹt ta. Đây là lần đầu tiên, chỉ mong cũng là lần cuối cùng. Nếu không Đỗ gia không dùng nổi quản gia phô trương lớn như ngài vậy!”
Trên mặt Đỗ Thanh Nguyên lúc trắng lúc xanh, vừa xấu hổ vừa nhục, cả khuôn mặt vừa đỏ vừa trắng, trắng lại tím, quả thật không thể nhìn.
Đỗ Ích Sơn thấy mặt mũi ông xấu hổ cũng thấy không đành lòng không nói thêm nữa, kêu ông để sổ sách lại, đồ vật còn lại đều lấy về.
Đỗ Thanh Nguyên nơm nớp lo sợ, tay chân run rẩy đi ra ngoài. Vi Trọng Ngạn nhìn bóng dáng của ông lắc đầu, một nước cờ sai làm mặt già nhiều năm đều mất hết, còn vô duyên làm cho giữa ông và Đỗ Ích Sơn nổi lên hiềm khích, xem ra người thật không thể có quá nhiều lòng tham. Nếu không phải ông muốn chiếm đoạt quyền lợi quản gia không buông tay thì Đỗ Ích Sơn nhất thời cũng sẽ không đối xử tệ với ông, ai kêu ông nóng vội.
Đỗ Ích Sơn kêu Vi Trọng Ngạn đi đến thư phòng, các huynh đệ đã sớm đến đứng chờ. Sau khi chào hỏi qua, Đỗ Ích Sơn lập tức lấy một cuộn giấy từ trong tay áo ra.
Đỗ Ích Sơn mở cuộn giấy ra ôm quyền với các vị huynh đệ: “Các vị huynh đệ cả đoạn đường đi theo Ích Sơn vô cùng cảm kích. Lời dư thừa không cần nói, chúng ta đều lăn lộn trên chiến trường, là huynh đệ sống chết, đều là vì mạng mà giao tình, ở trên đời này ta tin tưởng nhất chính là các ngươi.”
Đám người Vi Trọng Ngạn không biết Đỗ Ích Sơn muốn làm cái gì, đột nhiên gọi bọn họ tới còn nói mấy lời như vậy. Một đám nghe thế nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không được vỗ bộ ngực hét hai tiếng: “Huynh đệ nhà mình khách khí cái gì!”
Đỗ Ích Sơn nói tiếp: “Nếu là cởi giáp làm ruộng thì dáng vẻ đánh giặc trước kia đánh giặc kia tự nhiên không thể nhắc lại. Các huynh đệ nếu đi theo ta thì ta sẽ tính toán cho đoàn người ra đường đứng đắn, không nói mỗi người đều đại phú đại quý, nhưng cũng phải khá giả mới được. Đây là mấy con đường phát tài ta suy nghĩ trên đường, mọi người nhìn xem chọn ra mấy kế sách khả thi, chờ nghỉ ngơi và chỉnh đốn một thời gian rồi chúng ta bỏ tay chân ra làm lớn một lần.”
Mọi người đều trừng lớn mắt, bọn họ đi theo Đỗ Ích Sơn phần lớn là máu gà lên não, nghĩa khí nhất thời ai cũng không nghĩ tới hậu sự thế nào. Những người bọn họ ở trên chiến trường bán mạng mười mấy năm, cuối cùng về quê cũng bất quá có thể được trợ cấp mấy chục lượng bạc mua vài mẫu đất cằn trồng trọt mà sống thôi. Bọn họ cũng không có gánh nặng gia đình, đều là đã không còn phụ mẫu, cũng không thê nhi, phong quang một cái đến chỗ nào cũng giống nhau. Cho nên mới một đường đi theo Đỗ Ích Sơn đến đây. Không nghĩ tới Đỗ Ích Sơn không chỉ có suy tính đánh giặc, ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng có suy tính; còn chưa tới Quảng Ninh đã kỹ càng tỉ mỉ liệt kê kế hoạch, làm việc như thế nào, cần bao nhiêu tài chính, phải mướn bao nhiêu người, người nào chịu trách nhiệm công việc nào, mỗi việc đều viết tường tận chu toàn trên giấy, nào còn cần người khác đưa ra chủ ý gì, chỉ cần dựa theo phần kế hoạch này làm việc là được.