Edit + Beta: Vịt
Bạn học Yến Quy cách mười mấy năm, lại lần nữa mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên học được, chính là “Em yêu anh”. Cái này vẫn phải cám ơn lúc thầy Kha thổ lộ, vì để cậu “nghe rõ”, đặc biệt đặt tay Yến Quy vào dây thanh của mình.
Yến Quy lúc ấy cảm động rối tinh rối mù, nhưng cũng nhớ kỹ xúc cảm dây thanh rung dưới tay mình lúc đó, sau đó vì cho thầy Kha một kinh hỉ ngày sinh nhật, lại lặng lẽ luyện tập rất lâu, cho nên phát âm khá tiêu chuẩn.
Nhưng gọi tên của thầy Kha thì không ổn lắm, hai chữ “Kha Khoa”, người bình thường nói đơn giản, Yến Quy bởi vì quá lâu không mở miệng, lại chỉ có thể bắt chước khẩu hình người khác phát âm, cho nên ban đầu lúc nói chuyện, giọng mũi rất nặng, gọi tên Kha Khoa nghe rất giống gọi “Ca ca”.
Bạn học Yến Quy người nói vô tâm, không ngăn nổi thầy Kha người nghe thất thường, anh cố ý không sửa đúng phát âm của Yến Quy, lúc hai người **, thậm chí cố ý dẫn dắt Yến Quy không ngừng gọi tên anh, ngoài sáng trong tối chiếm đủ hời.
Đến một tháng sau, lúc ấy gần đến cuối năm âm lịch, em họ và dì về quê ăn Tết, giáo sư Kha và chủ nhiệm Lý lại tạm thời dọn về căn nhà gần khu cũ của đại học N.
Chiều 30 Tết, Kha Khoa dẫn Yến Quy, xách túi to túi bé đến, cả nhà ngồi cạnh nhau chuẩn bị đón Tết đoàn viên. Lúc bọn họ đến chủ nhiệm Lý đang bận rộn trong bếp, giáo sư Kha mở cửa cho.
“Mẹ con đâu?” Kha Khoa đặt đồ trong tay sang một bên, cúi người tìm dép ở nhà cho Yến Quy.
“Làm bánh trong bếp đó, ngày nào cũng chỉ biết hỏi mẹ anh, sao đến giờ cũng không thấy anh hỏi một câu “Ba con đâu”.” Giáo sư Kha lớn tuổi càng tính trẻ con, vừa nói xoay người kêu về phía phòng bếp, nhấc chân muốn đi.
Kha Khoa cợt nhả cười ha ha: “Đừng đi mà, chờ mẹ con qua đây, có chuyện vui.”
“Ôi? Yến Quy đến à, mau ngồi mau ngồi, đừng đứng ở cửa thế.” Đang nói chuyện chủ nhiệm Lý thò đầu từ trong bếp ra, thấy giáo sư Kha ngoắc tay với bà, dứt khoát rửa tay, đi ra.
Chủ nhiệm Lý nghi ngờ nhìn giáo sư Kha, giáo sư Kha ra hiệu với Kha Khoa: “Chuyện tốt gì mà trịnh trọng vậy, người đã đến đủ, nói mau đi.”
Kha Khoa cười cười, đẩy Yến Quy bên cạnh ra.
Thoáng chốc, tầm mắt chủ nhiệm Lý và giáo sư Kha bị kích thích lòng hiếu kỳ hệt như bốn cái đèn pha sáng rực, chiếu bạn học Yến Quy mặt đỏ tới mang tai, cậu mất tự nhiên nhìn Kha Khoa bên cạnh, Kha Khoa nhẹ nhàng bóp bóp tay cậu giống như đáp lại, sau đó trong ánh mắt khích lệ của thầy Kha, hai cụ nhìn thấy môi Yến Quy giật giật, sau đó âm thanh thiếu niên trong sáng vang lên:
“Cha, mẹ, chúng con về rồi.”
Chủ nhiệm Lý tự xưng là làm công tác sinh viên hơn 40 năm, thường gặp trăm vị nhân sinh, lúc này vẫn kích động suýt chút nữa khóc lên.
Thời khắc mấu chốt vẫn là giáo sư Kha phản ứng trước: “Hầy, nhóc ngoan, mau đi vào ngồi, mẹ con làm đồ ăn ngon cho con đấy.” Chủ nhiệm Lý gật gật đầu theo, nhận lấy đồ trong tay Yến Quy, lúc xoay người đặt vào phòng bếp, lau mắt che giấu.
Kha Khoa vẫn cứ nhìn chăm chú vào Yến Quy, lúc anh lại quay đầu lại, đưa tay sờ đầu nhóc con.
Yến Quy biết mình “lên tiếng” thành công, cũng kích động không thôi, nhớ lại lúc mình vì học nói chuyện phải đi sờ cổ thầy Kha, sờ đến cuối cùng bị ăn sạch, vừa ngượng ngùng vừa vui.
Cậu ngồi trong phòng khách một lát, nhìn Kha Khoa và giáo sư Kha đánh cờ, luôn cảm thấy để chủ nhiệm Lý một mình bận rộn ở trong bếp có chút bất an, liền lén lút mò vào bếp.
“Có gì cần giúp không ạ?” Sau khi mở miệng một lần, lại lần nữa nói chuyện dễ dàng hơn nhiều.
Chủ nhiệm Lý quay đầu thấy là cậu, suy nghĩ một chút: “Bóc tỏi giúp mẹ nhé.”
Hai người vừa không ngừng bận việc trong tay, vừa chém gió ngút trời, chủ yếu là chủ nhiệm Lý hỏi, Yến Quy chỉ trả lời.
Đến lúc đề tài dần hướng về phía Kha Khoa, Yến Quy nhạy cảm phát giác, vẻ mặt chủ nhiệm Lý có thay đổi nho nhỏ, tâm tư cậu nhỏ, lặp lại mấy lần, rốt cục phát hiện vấn đề ở đâu.
Yến Quy xoắn xuýt hồi lâu, rốt cuộc lúc hai hai nấu cơm gần xong, khua dũng khí đưa ra một thỉnh cầu với chủ nhiệm Lý — sau đó cậu cảm thụ được dây thanh dưới tay rung lên, rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ muốn chết.
Trong lòng chủ nhiệm Lý như gương sáng, thấy thế lập tức hiểu ngọn nguồn, còn tốt bụng trao đổi cách liên lạc với Yến Quy, bảo cậu có oan ức thì tìm tổ chức.
Yến Quy đâu dám thật sự hồi báo với tổ chức loại chuyện này, chỉ có thể đỏ mặt mập mờ đáp lại.
Chờ cả nhà sôi nổi ăn cơm xong, giáo sư Kha và chủ nhiệm Lý tuyên bố không có sức đón giao thừa, nói chuyện với các con một lát liền đi ngủ trước.
Kha Khoa đưa tay kéo Yến Quy vào trong ngực, vừa không yên lòng xem gặp nhau cuối năm, vừa giở trò với nhóc con, dần dần có chút không thể kiểm soát.
Lại qua một lát, tiếng chuông 0h rốt cuộc vang lên, thầy Kha cảm thấy thời cơ đã đến, ôm Yến Quy đổi tư thế, vừa nói “Chúc mừng năm mới”, vừa cúi người muốn hôn cậu.”
Ai ngờ bị nụ cười của Yến Quy làm ngây ra một lúc, còn chưa hoàn hồn, đã nghe thấy người kia nói vô cùng rõ ràng: “Năm mới vui vẻ, anh Kha Khoa.”
Kha Khoa nghe vậy trước mắt tối sầm, không nghĩ tới con chim én nhỏ này trước đây chỉ đen bên ngoài, bây giờ xắt bên trong ra cũng đã đen.