Duyên Đến Là Em

Chương 12: Lính đặc chủng giống cậu chủ xã hội đen



Long Tuyền tức giận mắng tên háo sắc kia không đến một phút, nhưng người bị chửi thì lại cảm thấy thời gian rất dài. l.q.đ Chắc hẳn nguyên nhân là do bị ánh mắt vô cùng sắc bén của anh nhìn chằm chằm nên hắn ta có cảm giác như đang bị lăng trì xử tử.

Cùng lúc đó, những người khách một phút trước còn đứng xem lòng đầy căm phẫn nhưng không giúp Lâm Lung, l-q5đ lúc này lại bị một thân cao thấp tản ra khí thế hung ác của anh doạ cho cả kinh đến thở cũng không dám thở mạnh. Bốn phía yên lặng như tờ, mọi người âm thầm nghĩ: người này không phải là xã hội đen chứ??!!

Lâm Lung nhìn xung quanh, trước sau ba mét không có người!!! Nếu bây giờ đang ở trên đường cái thì chắc hẳn trong phạm vi 10m xung quanh cũng không có ai dám đến gần anh ta đâu nhỉ. Khí thế kia, chậc chậc, quá là hung hãn!! Đột nhiên cô cảm thấy tên háo sắc kia thật phù hợp với câu nói tự làm bậy không thể sống. Không, chính xác thì kinh nghiệm ngày hôm nay đủ để thành bóng ma theo hắn cả đời!! Thậm chí có khi còn mang đến chướng ngại chức năng cho hắn ấy chứ.

Nhưng là… Đe doạ như vậy là được rồi chứ?? Lâm Lung nghĩ như vậy liền bước về phía Long Tuyền, ngón trỏ với chiếc móng được sơn màu hồng nhạt nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay đang xách tên háo sắc kia, cô cảm thán ở trong lòng: Ồ, đâm bất động, cứng quá!!

Hành khách xung quanh dùng nét mặt cô gái này thật trâu bò nhìn Lâm Lung, họ cùng chung một suy nghĩ: l-q5đ người đàn ông này hung hãn như vậy mà cô dám dùng ngón tay đâm cánh tay anh ta ư??!!

“Cái đó… Long… Anh Long…” Lâm Lung chần chờ không gọi tên đầy đủ của Long Tuyền, làm chuyện xấu không thể lưu danh mà. Cô cười với anh: “Như vậy thôi, tha cho hắn một lần, nhỡ may anh doạ người ta sợ đến bán thân bất toại thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí lắm.”

Không muốn nhìn thấy hắn ta không khống chế được bản thân mà cũng phải nói văn nhã như vậy ư?? Long Tuyền khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lung ở đằng sau, sau đó gật đầu mím môi cười một tiếng rồi buông lỏng cánh tay đang kiềm chế tên háo sắc kia ra. (chỗ này là đang nói đến chỗ tên háo sắc kia nhỡ may sợ quá, k khống chế đc tè ra quần đây ạ )))

Mọi người chợt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là người quen, khó trách một nam một nữ đều hung hãn như vậy!! Cái này là vật họp theo loài người phân theo đàn đây mà.

Lâm Lung bị nụ cười của Long Tuyền làm cho chấn kinh ngổn ngang trong gió. Anh chàng mặt lạnh lãnh khốc cũng sẽ cười!! Khi anh cười lên bên gò má bên phải có một lúm đồng tiền!! l/q,đ Lúc trước anh vẫn không cười có phải vì không muốn người khác nhìn thấy lúm đồng tiền đáng yêu đó không??

Khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, chỉ trong chớp mắt đó thôi mà Lâm Lung có cảm giác như mình bị điện giật, tim đập rộn lên hai chân nhũn ra. Nếu không phải Long Tuyền và ân nhân cứu mạng của cô có chiều cao quá khác biệt thì Lâm Lung đã muốn vọt lên hỏi xem có phải 12 năm trước tại một công trình ở Thành Đô* anh đã cứu một nữ sinh tóc ngắn suýt chút nữa đã bị tấm gỗ đè chết hay không?

*Thành Đô: là một thành phố tại tây nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố thuộc tỉnh, đông dân thứ năm Trung Quốc (Nguồn: http://www.wikipedia.com)

Long Tuyền buông người nọ ra mặc cho hắn chạy trốn, sau đó cúi đầu dùng giọng điệu bình hoà* và tiếng phổ thông tiêu chuẩn nói với Lâm Lung: “Hôm nay cô không giống như hôm trước.”

*bình hoà: ôn tồn hoà bình

“À, cám ơn đã khen.” Lâm Lung thản nhiên đón nhận lời ca ngợi, sau đó lấy lòng nói: “Anh cũng không tồi, l0q3đ cảm giác rất… đặc biệt.” Lần này mới là lần gặp mặt thứ hai nên cô không thể phê bình trình độ thưởng thức trang phục của người khác. Nhìn cách ăn mặc như du côn của Long Tuyền, Lâm Lung chỉ biết dùng hai từ “đặc biệt” để khái quát tất cả những đánh giá của cô.

Sau đó cô cũng dùng tiếng phổ thông hỏi: “Rốt cuộc thì anh là người ở đâu, lần trước là tiếng phổ thông, nhưng vừa rồi anh nói khẩu âm Tứ Xuyên cũng rất chuẩn.”

Long Tuyền trả lời: “Ba tôi là người phương Bắc, mẹ tôi là người Thành Đô, bình thường lúc ở nhà tôi sẽ dùng giọng Tứ Xuyên để nói chuyện với bà.”

“Anh cao như vậy là vì có huyết thống của người phương Bắc ư??” Lâm Lung tiếp tục đặt câu hỏi, lần trước cô muốn nói ở Thành Đô mà có được một người đàn ông cao như anh thì đúng là hiếm thấy. Ngay sau đó cô thấy Long Tuyền gật đầu một cái.

Lâm Lung uất ức, vì sao à?? Mẹ tôi cũng là người phương Bắc, bà cũng rất cao, vậy vì sao tôi lớn lên lại có một chiều cao bi kịch như vậy!! Giận. Nữ Oa, tại sao khi tạo ra con người lại bớt xén vậy!!

Sau đó hai người nói qua tại sao mình ở chỗ này, đi nơi nào. Cuối cùng phát hiện ra cả hai đều đi xem mắt, hơn nữa địa điểm là cùng một chỗ!!

Thật là duyên phận!! l9q.đ Lâm Lung âm thầm cảm thán trong lòng.

Long Tuyền nhớ tới chuyện vừa rồi, hơi tò mò hỏi: “Có phải cô đã từng học võ hay không?”

“Học võ gì đâu. Chẳng qua là tôi có thể giơ chân vô cùng thẳng, chỉ để hù doạ người khác mà thôi.” Lâm Lung buồn cười lắc đầu một cái, giải thích: “Mẹ tôi khi còn trẻ là diễn viên múa, từ nhỏ tôi đã bị buộc luyện dạng thẳng chân… kiến thức cơ bản.”

“Cô không sợ hắn ta sẽ đánh thật??” Sau khi nghe xong, Long Tuyền cảm thấy trên trán mình có ba vạch đen. Chỉ biết dạng thẳng chân mà còn dám mắng to một người đàn ông khoẻ mạnh với chiều cao 177cm!! Thật là can đảm, có thể được coi là anh dũng phi thường rồi!!

“Mắng chửi người cũng phải nhìn sắc mặt người đó chứ…” Lâm Lung nghĩ thầm, dù sao hình tượng của cô cũng bị phá hỏng gần như không còn rồi nên việc nói nhiều cũng không tính là gì, vì vậy cô dứt khoát giới thiệu bí quyết của mình: “Đạp hắn ta một cái chính là để thăm dò, nếu như ánh mắt hắn hung ác lại gào to chửi người, như vậy tôi chỉ có thể giả bộ đáng thương nói xin lỗi. l]q.đ Nhưng tầm mắt của hắn lại mơ hồ, vẻ mặt kinh hoàng đúng bộ dáng của kiểu người miệng cọp gan thỏ, vậy thì chính là nhát gan!! Dạng người áo mũ chỉnh tề như hắn ta chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, đó chính là chướng ngại tâm lý của những tên hiếp dâm, khụ khụ… còn những tên tội phạm thì khẳng định sẽ chột dạ, vì vậy chỉ cần hung ác hơn hắn thì sẽ không có chuyện gì.”

Long Tuyền im lặng gặt đầu, hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ về tội phạm hiếp dâm của cô!! Cô thật trâu bò!! Chỉ là việc mắng người đi đường Giáp mà còn suy nghĩ về vấn đề tâm lý tội phạm!! Anh lại cảm thán một lần nữa, quả thật người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hôm trước cô gái này còn là một cô bé lịch sự xinh đẹp nho nhã, mười phút trước cũng rất có phong cách thục nữ tao nhã, vậy mà chỉ lắc mình một cái đã thành khủng long phóng hoả, hiện tại lại là hình tượng hào phóng.

Anh ở bộ đội đã từng học cách phải che giấu ý nghĩ ở trong lòng như thế nào, khi ẩn núp điều tra thì cần dựa vào “nhân vật” để thay đổi bề ngoài của mình. Mà cô gái Lâm Lung này là tự học thành tài, cô hiểu được nên thu lại phong cách của mình trong những trường hợp nào. l-q,đ Thỉnh thoảng sẽ giống như con chó lông ngắn vô hại lười biếng, có khi ở những trường hợp đặc thù sẽ giống như một con mèo hoang vươn ra những vuốt nhọn sắc bén của mình.

Không thể không thừa nhận cô rất khốc, không phải bề ngoài mà là tính cách.

“Lần sau nếu chỉ có một mình thì không nên làm như vậy.” Long Tuyền có ý tốt nhắc nhở: “Cô chỉ có thể phỏng đoán tình huống đại khái, nhưng không có bất kỳ chuyện gì chắc chắn sẽ xảy ra giống như những gì cô đã dự đoán. Nếu như đối phương thuộc dạng người có cảm xúc không ổn định, nhân cách có chướng ngại, một khi bị chọc giận hắn sẽ điên cuồng tấn công cô, lúc đó sẽ rất khó khống chế, vô cùng nguy hiểm.”

“À!! Cám ơn đã nhắc nhở.” Lâm Lung vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô biết nhân cách có chướng ngại, đặc điểm các loại hình căn bản cô cũng rất rõ ràng, cũng biết rối loạn nhân cách hoang tưởng, có bất mãn với xã hội, kiểu bạo phát , những tên tội phạm không thể ức chế được cảm xúc của mình trong tình trạng giận dữ sẽ dễ bị kích động. Lúc vừa rồi khi mắng người quả thật cô không suy nghĩ đến vấn đề này.

“Thật ra thì lúc học Đại học tôi đã học Taekwondo, cường thân kiện thể nhân tiện phòng thân.” Lâm Lung nói tiếp về đề tài này: “Nhưng lúc tôi đến lớp luyện võ là vào mùa hè, trong lớp tất cả đều là học viên nam, trong phòng thật là hôi, mùi mồ hôi, bệnh nấm chân… thấy vậy tôi liền từ bỏ việc học tập.”

Long Tuyền cụp hai mắt xuống quét một vòng trên người cô: “Từ bỏ là đúng, nếu mục đích là phòng thân thì cô có học cũng vô dụng.” l0q/đ Anh nghĩ thầm, cô nương à, mặc dù mới vừa rồi cô rất khốc, nhưng việc cô vốn là một cô bé yếu ớt thì tôi không có nhìn nhầm đâu. Thật là, không ngờ chỉ vì mùi quá nặng mà từ bỏ.

Được rồi, quả thật lớp luyện võ có mùi, nhưng chảy máu rơi mồ hôi mới là đàn ông chân chính, người đàn ông nào mà không có mùi?? Cô phải đến căn cứ của chúng tôi, diễn tập, huấn luyện sinh tồn mò mẫm lăn lộn mấy đêm, không tắm không đánh răng không thay quần áo mà vẫn không bị hun chết đấy.

Nghe Long Tuyền nói cô có học cũng vô dụng, Lâm Lung bỗng cảm thấy kỳ quái. Gần đây cô vẫn tính đến chuyện đi học võ, nếu không học chút động tác phòng thân thì thỉnh thoảng đi du lịch một mình sẽ cảm thấy không an toàn. Nhưng vì sao học cũng sẽ vô dụng đây??

Long Tuyền giải thích: “Taekwondo chỉ có đẹp mắt mà thôi, tính phòng thân không mạnh. Ngoài ra thể trạng của cô quá kém, thân thể vừa gầy yếu lại nhỏ bé, nếu đứng trước mặt người có sức mạnh thì kỹ xảo nhỏ bé không có tác dụng.”

Không thể nào!! Ý anh ta muốn nói là người có vóc dáng nhỏ nhắn thì hoàn toàn không thắng được người cao lớn?? l-q.đ Lâm Lung cảm thấy hơi nghi ngờ, cô nhớ rõ trên TV có một tuyển thủ võ thuật của Trung Quốc thấp bé vẫn đánh bại người nước ngoài cao to mà, cái gì mà Judo lấy nhu khắc cương…

Long Tuyền lại nói quả thật là như thế. Luyện nhiều thì những người nhỏ bé cũng có khả năng chiến thắng, thế nhưng phải trải qua hệ thống huấn luyện tiêu chuẩn trong một thời gian dài. Hơn nữa để chiến thắng thì không thể chỉ dựa vào học tập là đủ. Nếu như tài năng kỹ thuật ngang nhau thì không thể tiến hành thi đấu, người nhỏ bé có hơi sức yếu hơn thì việc thua trận là điều không thể nghi ngờ.

Lâm Lung hỏi anh mình cần luyện bao lâu mới có thể đánh bại 2, 3 tên lưu manh nhỏ bé. Long Tuyền bình tĩnh mà nghiêm túc trả lời: “Không quá lâu, mười năm sẽ có chút thành tựu.”

Mười năm sẽ có chút thành tựu??!! Anh đang trêu tôi à!! Cô gái nhỏ nổi giận, khinh bỉ nói: “Đây chính là lời kịch của Châu Tinh Trì khi đóng vai Trần Cận Nam đã nói trong ‘Lộc Đỉnh Ký’.”

Long Tuyền mím môi cười một tiếng, nói: “Muốn học được tốt thật sự mất rất nhiều thời gian!! Thời gian ngắn thì không có ý nghĩa gì hết. Nếu như thế thì học Taekwondo không bằng học thuật phòng thân dành cho phái nữ, mà học thuật phòng thân thì không bằng học điền kinh. l,4q.đ Chỉ cần cô có thể chạy nhanh hơn bọn người xấu là được, đánh không lại còn có thể chạy trốn.”

Anh nói cho Lâm Lung biết người không có thể trạng mạnh mẽ, không có kinh nghiệm thực chiến phong phú thì học cái gì cũng giống như tự tìm đường chết.

Ví dụ như tên cướp chỉ muốn lấy được ít tiền, nhưng cô lại sử dụng thuật phòng thân cho người anh em của người ta một cước, hắn ta đau muốn chết nhưng vì lực đả kích quá nhỏ khiến hắn ta không hoàn toàn mất đi sức lực hành động, vậy hắn ta tuyệt đối sẽ dùng dao đâm cô để giải toả tức giận. l6q4đ Hoặc cô sử dụng kỹ năng ném và kỹ năng vững chắc để ném đối phương qua vai hoặc đè ép động mạch xoay vặn khớp xương, đáng tiếc lực không đủ, áp chế cận sát lại biến thành “yêu tinh đánh nhau”, vì vậy tên cướp liền hưng phấn, khụ khụ, tiến hành cái gì mà xâm phạm kia…

Long Tuyền cũng học Lâm Lung thay những từ nhạy cảm bằng tiếng ho khan và “cái gì kia”, nhưng ý tứ đại khái thì cô tuyệt đối nghe hiểu. “Yêu tinh đánh nhau” ai mà không hiểu, không phải là cái kia sao!!

Dù cho khuôn mặt của Lâm Lung có đánh phấn thì vẫn có thể cảm thấy một áng mây hồng đang nhanh chóng leo lên gò má cô.

“Anh…” Cô hít sâu một hơi, cảm thán nói: “Tại sao tôi lại có cảm giác anh hoàn toàn không giống như hôm trước. Chẳng lẽ là sinh đôi?? Hoặc là… hai mặt??”

“Đâu có khác, tôi đàng hoàng nói thật.” Vẻ mặt Long Tuyền vẫn nghiêm túc như trước.

Đàng hoàng?? Đàng hoàng??!! Lão ngài không cảm thấy những ví dụ mà anh vừa liệt kê và từ ngữ được sử dụng khiến người khác phải đỏ mặt sao?? Đây là lời nói mà người đàng hoàng sẽ nói??!!

Dĩ nhiên Lâm Lung sẽ không nói những lời này ra trước mặt anh, cô đổi thành thái độ mềm mỏng phản bác: l[q3đ “Ngày hôm trước tôi cảm thấy anh rất hướng nội lại trầm mặc, hôm nay đổi thành hướng ngoại rồi sao??”

Long Tuyền nghiêm túc trả lời: “Tôi thật sự rất hướng nội, chẳng qua hôm nay biểu hiện hướng nội không quá rõ ràng thôi.”

Hướng nội còn có thể phân hôm nay và ngày mai ư?! Lâm Lung cảm thấy trên trán mình có ba vạch đen, nói: “Vậy thì thật là do không lộ rõ rồi, thử dùng kính hiển vi tìm xem sao.”

Thật sự cô có cảm giác Long Tuyền không còn là anh lính bất cẩu ngôn tiếu, cả người lãnh khốc như hôm nọ nữa. Hôm nay anh giống như một bức tranh được phác hoạ trên giấy, chỉ cần tô màu vào là lập tức biến thành con người thực. Anh giả dạng côn đồ xã hội đen doạ người, biết nở nụ cười nói giỡn, cả người trở nên sinh động mà chân thật.

“Đến rồi.” Câu nói của Long Tuyền cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Lung, anh gọi cô xuống xe.

Đứng ở trạm xe, cô bắt đầu nhìn hai bên trái phải nghi ngờ nghĩ, quán ăn kia cô đã đi rất nhiều lần nhưng vẫn không nhớ được đi đường nào tới đó. Là bên trái hay bên phải đây??

“Bên này.” Long Tuyền vừa nói vừa đi về phía bên cạnh. Lâm Lung thấy vậy thì vội vàng vui mừng theo sau. l-q,đ Cô nghĩ thầm, anh đúng là một con chó dẫn đường cao lớn trung thành. Nếu là tôi thì sẽ làm bộ như người ngoại địa* đi hỏi đường.

*ngoại địa: đến từ thành phố khác.

Đi tới địa điểm hẹn gặp mặt, Lâm Lung không nhịn được bát quái hỏi: “Anh hẹn gặp vào lúc mấy giờ?? Là cô gái như nào?? Tôi hẹn gặp vào 12 giờ, nghe nói là một thanh niên IT tài tuấn.”

“12h30, một cô giáo chính trị trung học.”

“Cô giáo chính trị?” Lâm Lung nghĩ lại cô giáo chính trị bảo thủ cứng ngắc với biệt danh Diệt tuyệt sư thái của mình năm đó, rồi nhìn về Long Tuyền với một phong cách ăn mặc hoàn toàn mới. Nhịn, nhịn không được nữa cô khẽ bĩu môi cau mày.

Lúc trước Long Tuyền đã chú ý tới đánh giá “cảm giác rất đặc biệt” của cô, giờ lại kết hợp với cái cau mày liền biết cô nương này không hài lòng với trang phục của anh đây mà. l=q5đ Vì vậy anh khiêm tốn nhờ cô chỉ điểm. Anh nghĩ khẩu vị của chị dâu hơn 30 tuổi nhà mình có thể không giống như những cô gái nhỏ đang trong thời kỳ tìm bạn đời.

“Thật ra thì không phải chị dâu anh chọn không tốt!! Anh mặc vào rất tuấn tú, rất thời thượng…” Lâm Lung không từ chối được thỉnh cầu của anh, không thể làm gì khác hơn đành nói thật: “Chủ yếu là tôi cảm thấy phong cách không phù hợp!! Anh là quân nhân, quân nhân mặc thường phục cũng phải có phong cách quân nhân mà không thể chỉ nhìn xem có đẹp trai hay không.”

Cô nương Lâm Lung học thiết kế thời trang khá là khó chịu chỉ ra chiếc quần tây với chất vải sáng bóng và đôi giày da khiến người khác có cảm giác như anh là một người lỗ mãng hoặc một tên công tử ăn chơi.

Áo sơ mi nền trắng với những hoa văn hình dây leo dạng Baroque được sắp xếp bất quy tắc. l,q;đ Màu sắc hoa văn này vốn là muốn phơi bày phong cách quý tộc xa hoa, nhưng vì cơ thể Long Tuyền vô cùng cường tráng khác với công tử thư sinh yếu đuối, nên loại phong cách thời trang này kết hợp với chiếc quần tây thời thượng hiển nhiên sẽ khiến người khác có cảm giác anh là cậu chủ xã hội đen.

Lâm Lung bỗng nhiên vui vẻ, cười nói: “Hơn nữa anh nói tên mình họ Long, dòng họ này thật khí phách, nghe thật giống như tổ Tam Khẩu của Nhật Bản hoặc cậu chủ của hội Tam Hợp ở Hồng Kông.”

Cô giả giọng nói của ông chủ xã hội đen ở Hồng Kông khi gặp mặt đôi phương để trêu chọc anh: “Thì ra là Long thiếu, hân hạnh hân hạnh!!” Nhân tiện còn chắp tay chào Long Tuyền. Cô giải thích: “Xem mắt thì nên ăn mặc phù hợp với nghề nghiệp của đối phương, tốt nhất là hơi bảo thủ. Nếu đối tượng của anh là người làm nghệ thuật, như vậy nên ăn mặc vô cùng hình tượng, vô cùng tuấn tú. Nhưng đối tượng ngày hôm nay là giáo viên, hơn nữa là bộ môn chính trị, cách ăn mặc như này thật không phù hợp.”

Long thiếu?! Lại bị trêu đùa!! Long Tuyền vô cùng buồn bực, các chiến hữu trong đội rất thích gọi anh như vậy, nếu nhạo báng thì là Long đại thiếu gia, nếu thân mật thì tỉnh lược gọi Long thiếu, trực tiếp hơn thì gọi anh là thiếu gia. Sau nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả Long Tuyền đành cam chịu danh hiệu tựa như công tử ăn chơi – “Long thiếu” này. Người khác có rất nhiều danh hiệu cực kỳ khốc, thế nhưng đến lượt anh lại là một cái danh hiệu vô cùng tà ác luôn đi theo bên người. Dĩ nhiên cái danh hiệu này vẫn khá hơn biệt hiệu Chu Bái Bì của đội trưởng, không tính là quá bi kịch.

Anh thật không ngờ rằng danh hiệu này lại bị Lâm Lung gọi ra. Long Tuyền hơi suy nghĩ một chút, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nhanh nhẹn nóivới cô: “Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn của cô, cô lập tức giúp tôi chọn một bộ khác đi, cám ơn. Những chuyện như chọn quần áo tôi không am hiểu.” Tuy nói mặc cái gì cũng không sao, thế nhưng anh không muốn để lại ấn tượng mình là một cậu chủ xã hội đen với người ta.

Lâm Lung ngạc nhiên, ngay sau đó ưỡn ngực lên rất đắc ý chấp nhận: “Không thành vấn đề, việc này là chuyên môn của tôi, cam đoan anh sẽ hài lòng!!” Sau đó lại hơi chần chờ hỏi: “Ừm.. cửa hàng gần đây ở chỗ nào?? Anh dẫn đường.”

Long Tuyền im lặng ngẩng mặt nhìn một hàng chữ to cửa hàng nhập khẩu ngay bên cạnh rạp chiếu phim Vương Phủ Tỉnh, khẽ hất cằm ý bảo Lâm Lung là nơi đó, cửa hàng đang ở ngay trước mắt rồi. Anh nghĩ thầm: cô bé này khi đi dạo không hề nhìn hoàn cảnh xung quanh!! Nhìn dáng vẻ của cô nếu bị lừa bán tại chính thành phố mình lớn lên có khi không tìm được đường về.

Hai người đi thẳng lên tầng 4 nơi bán quần áo nam. Vì Lâm Lung hoàn toàn không thể xác định được phương hướng nên cô yêu cầu Long Tuyền dẫn mình đi bằng con đường ngắn nhất, cố gắng không phải đi dạo từng cửa hàng trên tầng này. Anh gật đầu, nói không thành vấn đề. Vừa rồi khi đi lên thang máy anh đã nhìn bản vẽ toà nhà, phương hướng đại khái anh đã nhớ, còn lại chính là bản đồ bày bán để tìm được con đường ngắn nhất, cái này thì anh am hiểu.

Anh cho rằng Lâm Lung sẽ giống chị dâu anh, cửa hàng nào cũng muốn vào để anh thử 2, 3 bộ quần áo. Nhưng không ngờ cô chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài vài cửa hàng, sau đó nhanh chóng đi qua tiến thẳng về mục tiêu kế tiếp.

Long Tuyền rất tò mò hỏi thăm nguyên do.

Cô nhún vai một cái, trả lời: “Phong cách không phù hợp. Bình thường vào mỗi quý chuyên gia thiết kế thời trang sẽ đưa ra một chủ đề, ý nghĩ này đại khái như nhạc dạo của những người học thiết kế thời trang. Ví dụ như anh ở trong cửa hàng có phong cách Hawai thì hoàn toàn không tìm được phục sức của nước Anh. Nếu phong cách có sự khác biệt quá lớn với điều chúng ta cần thiết thì không cần đi vào.”

Lâm Lung vừa nói xong liền nhanh chóng đi vào cửa hàng ở bên cạnh. Cô cầm một chiếc quần dài màu đen, dùng hai ngón tay xoa thử. Nhẹ, cảm giác không tệ, chất liệu mềm mượt. Thôi, là sợi nhân tạo tinh khiết, mặc vào thời tiết mùa hè sẽ kín gió gây nên cảm giác không thoải mái. Cô giải thích sơ qua với Long Tuyền rồi nhanh chóng đặt chiếc quần kia xuống tiến, tới một chiến trường khác.

Cô cho rằng thứ mà Long Tuyền cần chính là quần tây tối màu loại vải bông pha với sợi tổng hợp tê-ri-len và áo sơ mi sáng màu. Vải bông nếu được kết hợp với polyester có màu sắc thanh lịch và độ sáng nhất định thì vô cùng phù hợp, nếp nhăn cũng rất nhỏ, hơn nữa còn có thể thấm mồ hôi, cả hai tính chất dễ nhìn và thực dụng đều có.

Rất nhanh cô đã tìm được hai thứ mình cần tại một cửa hàng. Một chiếc quần tây màu đen có những đường vân mơ hồ, sợi vải ka-ki. Áo sơ mi màu nâu nhạt hàng dệt pha. Lâm Lung cầm chiếc áo lên nhìn, ồ, là hai màu. Chiếc áo này ở dưới ánh đèn thay đổi giữa hai màu lông lạc đà và màu be. Cũng đúng, kiểu dáng tự nhiên đơn giản như vậy cần sợi tổng hợp đặc biệt môt chút mới dễ nhìn.

“Hai cái này, mặc thử xem.” Lâm Lung tìm nhân viên bán hàng nói họ lấy kích cỡ phù hợp rồi nhét vào trong tay Long Tuyền. Có thể mua ở một cửa hàng là tốt nhất, tránh việc xếp hàng tính tiền hai lần.

Đồng chí thiếu tá vô cùng phối hợp cầm quần áo lên đi vào phòng thay đồ. Anh cảm thấy đi dạo với Lâm Lung nhẹ nhõm hơn nhiều khi đi cùng chị dâu, ít nhất cô dứt khoát chạy thẳng đến mục tiêu mà không dài dòng dây dưa.

Ngay sau đó Long Tuyền dùng một tốc độ mà người khác không thể tin được thay quần áo rồi bước ra.

Liếc nhìn lại, là một thân hình cao lớn cường tráng, quần tây đen thẳng tắp, áo sơ mi cổ đứng màu be với hàng cúc áo màu vàng được gài kín, trên hai cầu vai có vật trang trí như trong quân đội mơ hồ loé sáng dưới ánh đèn.

Đơn giản, hàm xúc, đẹp trai, vô cùng phù hợp với khí chất quân nhân của anh ta. Trong lòng bạn học Lâm Lung nhà ta hiện lên vô số cô gái háo sắc, hiển nhiên đồ đồng phục là có sức hấp dẫn chết người!!! Đừng quyến rũ tôi, tôi không chịu nổi, thật muốn nhào lên mà…

Long Tuyền không soi gương, dù sao thì anh cũng không hiểu về cách ăn mặc nên nhìn cũng như không. Nhưng khi đôi mắt anh quét một vòng nhìn nét mặt của mọi người trong cửa hàng, Lâm Lung hả hê, nhân viên bán hàng kinh ngạc và hai người khách khác là một người phụ nữ đang chọn quần áo cho chồng mình. Ừm, chắc hẳn hiệu quả rất tốt, anh xác nhận.

Điều duy nhất Long Tuyền không hài lòng chính là quần áo anh đang mặc không được bày trên kệ mà là quần áo hoàn toàn mới lấy từ trong túi ra, vì vậy phía trên quần áo có nếp gấp.

“Được rồi, lấy cái này.” Lâm Lung vỗ tay quyết định, đầu tiên là quay đầu nói một nhân viên bán hàng ghi hoá đơn, sau đó nói với một nhân viên bán hàng khác lấy bàn là hơi nước của cửa hàng cho mình mượn, cô với Long Tuyền: “Anh thay ra rồi đi trả tiền, tôi là quần áo, nếu cứ như vậy thì không thể mặc ra ngoài.”

“Được.” Anh gật đầu đáp.

Trong nháy mắt khi anh xoay người vào phòng thay quần áo, Long Tuyền đột nhiên ý thức được một vấn đề, tại sao vừa nãy khi Lâm Lung nói đi thay quần áo suýt nữa thì anh đã phản xạ theo điều kiện trả lời “Rõ!!”, giống như khi anh tiếp nhận nhiệm vụ mà đội trưởng bố trí vậy. Từ lúc đi đến cửa hàng bán quần áo nam, trừ việc anh dẫn đường chỉ hướng thì dường như anh bị Lâm Lung chỉ huy, hơn nữa còn thật TMD quen với loại chỉ huy này. Anh hoàn toàn không cảm thấy giọng nói của cô quá có sức mạnh, hành động vượt trên cả anh, còn anh thì giống như một anh lính nghe lời chỉ huy của lãnh đạo vậy.

Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Long Tuyền đang thay quần áo trong phòng nghĩ đến vấn đề nan giải này thì bỗng nghe được giọng nói kích động của hai khách hàng nữ ở bên ngoài.

“Cậu có cảm thấy người vừa rồi rất giống Severus Snape* không??” Người qua đường Giáp nhỏ giọng nói, thật đáng tiếc cô ta đã hoàn toàn đánh giá sai nhĩ lực của người đàn ông ở bên trong.

*Severus Tobias Snape: là một nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết dài 7 tập Harry Potter của nữ nhà văn Anh Quốc J. K. Rowling. Ông xuất hiện trong tất cả 7 tập tiểu thuyết và ngay trong tập đầu tiên Harry Potter và Hòn đá phù thủy ông đã tỏ ra mình là một con người khó chịu. Qua các tập tiểu thuyết, bức chân dung của Snape, một vị giáo sư khi nào cũng tỏ ra nham hiểm và thiên vị, nhân vật trung tâm của những tình tiết mơ hồ và đầy rối rắm, dần dần được hé lộ.(nguồn: http://www.vi.wikipedia.org)

Ngay sau đó người qua đường Ất nhỏ giọng phụ hoạ: “Đúng vậy đúng vậy, anh ta có vẻ vô cùng nghiêm túc, rất phù hợp với những loại trang phục nghiêm chỉnh như vậy, rất có khí thế!! Mặc dù cúc áo được cài hết nhưng vẫn có cảm giác vô cùng hấp dẫn.”

Severus Snape?? Là ai?? Ngôi sao nước ngoài ư? Long Tuyền cảm thấy hơi nghi ngờ, thay xong anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng thay quần áo ra. Anh đang chuẩn bị bước ra ngoài, đúng lúc đó anh thấy Lâm Lung đi về phía hai vị khách nữ kia nhíu mày cười một tiếng: “Cảm thấy giống như giáo sư Snape… có một loại hấp dẫn cấm dục đúng không?”

“Đúng vậy đúng vậy, ý của tôi chính là như vậy.” Người qua đường Giáp vô cùng hưng phấn gật đầu nói: “Là cô chọn quần áo sao?? Khí chất hoàn toàn thay đổi!! Mới vừa rồi còn là hình tượng lang thang, hiện tại lại là hình tượng nghiêm túc, người háo sắc nhìn vào sẽ có cảm giác dụ hoặc!! Ăn mặc kín đáo mà vẫn hấp dẫn mới là hoàn hảo!!”

Hấp dẫn cấm dục??!! Đó không phải là trang điểm cho đẹp sau đó khó chịu ư?? Mới vừa rồi tôi cũng không lộ nhiều thịt mà?? Tại sao lại là “lang thang”??!! Long Tuyền ho một tiếng ý bảo các cô gái mau đổi đề tài, x cảm dụ hoặc tôi đây cần đi ra ngoài, đừng bàn luận vấn đề bát quái hạn chế người nghe này trước mặt bổn tôn.

-Hết chương 12-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.