Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 13: Hàm ý tặng điện thoại tình nhân



“Ưm?” Mơ mơ màng màng mở mắt, Vân Mộ Hoa liền phát hiện ngón tay của Âu Dương Thụy đang đặt trên môi mình.

Trong khoảng khắc, một góc nào đó nơi nội tâm Âu Dương Thụy bỗng rung lên loại xúc động giống như dây đàn mãnh liệt kéo căng. Anh nhìn cặp mắt to tròn của Vân Mộ Hoa. Đây là chuyện gì, vì sao trong lòng lại có cảm giác rung động?

“Nên về nhà thôi.”

“Anh sao lưu tài liệu xong rồi?”

“Ừm, nhanh thu dọn đi.”

“Được.”

Ăn xong bữa tối, trên đường về nhà, bọn họ trùng hợp gặp Ứng Hiểu Lôi. Ứng Hiểu Lôi là tài nữ trong trường, bộ dáng xinh đẹp, gương mặt thanh tú, tóc dài suôn thẳng đúng chuẩn mực thục nữ nhu mì, cặp mắt to tròn mà ngời sáng lấp lánh. Theo những tin đồn trong trường học thì cô nàng đang theo đuổi Âu Dương Thụy. Mặc dù trong lòng cảm thấy có phần mất mát, Vân Mộ Hoa thế nhưng vẫn thức thời không muốn làm kỳ đà cản mũi, cho nên vội vàng từ biệt Âu Dương Thụy rồi lanh lẹ chuồn đi.

Vân Mộ Hoa chán nản, một chút cũng không muốn về nhà, cho nên cậu cố ý đi đường vòng. Người ta đều nói, nữ theo đuổi nam cách màn lụa mỏng, Ứng Hiểu Lôi sẽ thành một cặp với Âu Dương Thụy hay sao? Đáy lòng vô cùng bực bội khiến cho thần sắc của cậu càng thêm uể oải chán chường.

“Khuyến mại điện thoại đôi mới nhất, hôm nay là cơ hội cuối cùng, quý vị đi ngang xin đừng bỏ lỡ!”

Nhân viên tiếp thị ở ven đường nhiệt tình giới thiệu sản phẩm mới, hy vọng mỗi người qua đường đều ghé mắt nhìn lại một lần.

Vân Mộ Hoa cũng bị thu hút. Đây là cửa hàng chuyên kinh doanh điện thoại di động cao cấp. Lời giới thiệu đơn giản của nhân viên tiếp thị vừa rồi chính là quảng cáo cho cặp điện thoại thời thượng và tiện dụng, kiểu dáng ưa nhìn, chức năng đa dạng, số lượng khuyến mại có giới hạn, không $ $thể bỏ qua.

“Điện thoại tình nhân mới nhất, món quà tuyệt vời nhất dành tặng ái nhân a!” Nhân viên tiếp thị dùng thanh âm ngọt ngào nói với Vân Mộ Hoa, “Bạn học này, có muốn vào xem hay không? Bên trong còn có rất nhiều kiểu dáng phong phú, có thể mua để tặng cho bạn gái nha.”

Bạn gái? Vân Mộ Hoa cúi đầu, theo bản năng quay người định rời đi. Cậu không có bạn gái, bạn trai ngược lại có một người, bất quá là nhìn được mà không ăn được.

Nhân viên tiếp thị thấy cậu bỏ đi, vội vàng hỏi, “Không xem thử sao? Kiểu dáng lần này thực sự là bắt mắt lắm, các cặp yêu nhau tới đây mua điện thoại tình nhân cũng rất nhiều.”

“Phải không?” Thứ ảo tưởng chết tiệt khiến cho Vân Mộ Hoa rất không thực tế mà suy nghĩ viển vông: nếu như cậu cùng với Âu Dương Thụy dùng một cặp điện thoại tình nhân như vậy thì sao? Chính vì thế, cậu buột miệng nói, “Vậy để tôi xem thử đi.”

“Đương nhiên có thể xem.” Sinh ý tới cửa, nhân viên tiếp thị liền niềm nở đưa tới cho cậu một chiếc điện thoại di động đẹp mắt.

Đúng lúc này, ngay sau lưng có một giọng nữ ngọt ngào vang lên, “Cái điện thoại này đẹp quá, chúng ta mỗi người dùng một cái được không?”

Vân Mộ Hoa sửng sốt một chút. Không phải cậu xui xẻo đến mức đụng độ hai người kia ở đây đi?

Vân Mộ Hoa không biết mình có nên quay đầu nhìn lại hay không, cả người chết lặng ở một góc. Thế giới này thật nhỏ bé, cậu cố ý né tránh bọn họ, thế mà rốt cuộc tránh cũng không thoát.

“Bạn học, sao vậy? Chiếc điện thoại này thực sự rất tốt, cân nhắc một chút đi.” Nhân viên tiếp thị vẫn đang không ngừng chào mời Vân Mộ Hoa.

“Tôi không mua.” Vân Mộ Hoa đặt chiếc điện thoại xuống, cúi đầu bước đi.

“Mộ Hoa?” Âu Dương Thụy nhìn thấy bóng dáng của người nào đó thì tức khắc nhận ra, lên tiếng gọi, “Muốn mua điện thoại sao? Tại sao lại chưa từng thấy cậu nhắc tới?”

“Tôi chỉ là thuận tiện xem một chút.” Nói xong, Vân Mộ Hoa liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại tình nhân màu trắng ánh trai vừa đặt ở trên tủ kính rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhìn về phía hai người kia, “Thật là trùng hợp, thế mà lại gặp hai người ở đây.”

“Tôi đưa Hiểu Lôi về nhà.” Âu Dương Thụy nói.

Hiểu Lôi, Hiểu Lôi, gọi cũng thật là thân mật. Vân Mộ Hoa nhíu mày, tầm tình lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm, sâu đến không thể sâu hơn. Ai~

“Có thích cái nào không? Tôi mua tặng cậu.” Âu Dương Thụy cởi mở nói.

Sự mất mát trên mặt Vân Mộ Hoa, anh như thế nào lại nhìn không ra, chẳng qua anh không hiểu được tâm tư rối bời của người kia rốt cuộc từ đâu mà có. Lại đúng lúc thấy Vân Mộ Hoa có vẻ như đã nhìn trúng cái điện thoại nào đó, cho nên anh chỉ muốn làm cậu vui vẻ một chút mà thôi, chứ hoàn toàn không đi sâu phân tích vì sao bản thân mình lại để ý tới cậu ta như vậy.

Âu Dương Thụy vừa dứt lời, Vân Mộ Hoa tức khắc cảm nhận được một ánh mắt khả nghi đang mãnh liệt quét lên người cậu. Hiển nhiên ánh mắt này xuất phát từ Ứng Hiểu Lôi.

“Âu Dương học trưởng, anh muốn mua điện thoại cho Vân học trưởng sao?” Ứng Hiểu Lôi chú ý tới cái điện thoại Vân Mộ Hoa vừa đặt trên tủ, rõ ràng là loại điện thoại tình nhân mà cô mới xem ban nãy. Kỳ quái, cho dù muốn tặng cũng không nên tặng loại này chứ?

Dưới ánh nhìn chăm chú của Âu Dương Thụy, cổ họng Vân Mộ Hoa dường như bị một cái gai chặt ngang, nghẹn cứng. Trả lời có hay là không cũng đều không ổn.

“Cậu thích cái này sao?” Âu Dương Thụy đi đến gần tủ trưng bày, tùy tiện cầm lấy chiếc điện thoại màu trắng ánh trai kia lên, cảm thán con mắt của Vân Mộ Hoa cũng không tệ, chiếc điện thoại tình nhân này vô cùng vừa mắt anh. Có lẽ anh cũng nên cân nhắc đổi điện thoại một lần?

“Cái đó… tôi đi về trước…” Vân Mộ Hoa rốt cuộc lên tiếng, nhưng là vừa mở miệng đã muốn rời đi. Dứt lời, cậu một mạch bỏ chạy ra ngoài. Vân Mộ Hoa, mày thật là nhu nhược, vì sao cứ luôn trốn tránh như vậy chứ?

Ngay sau khi cậu rời khỏi, Âu Dương Thụy đặt lại điện thoại xuống tủ trưng bày, nở một nụ cười với cô bán hàng, “Tôi mua chiếc điện thoại tình nhân này.”

Vân Mộ Hoa đi rất nhanh. Mà, nói là đi, thà rằng nói là bỏ chạy. Cậu chỉ sợ Âu Dương Thụy sẽ đuổi theo phía sau.

“Mộ Hoa!” Sự thực chứng minh lo lắng của cậu là vô cùng có căn cứ. Âu Dương Thụy sải bước, một mạch đuổi theo, trong tay anh còn cầm theo một túi quà tặng.

Vân Mộ Hoa không quay đâu, cậu nhất định là sinh ảo giác mà nghe nhầm thứ âm thanh huyễn hoặc kia thôi… Nhất định là như vậy…. không sai!

“Mộ Hoa! Cậu đứng lại cho tôi!” Âu Dương Thụy lần nữa lớn tiếng gọi. Lúc này thì Vân Mộ Hoa đã nghe rất rõ ràng, cậu khẳng định thanh âm này không phải do chính mình tưởng tượng mà ra nữa.

Vân Mộ Hoa dừng chân, quay đầu, chỉ thấy người kia đã đứng ở ngay sau lưng cậu.

“Ứng Hiểu Lôi đâu?”

“Tôi bảo cô ấy về trước rồi.”

“Anh gọi tôi có việc gì?”

“Cái này tặng cậu.” Âu DƯơng Thuy nhét chiếc túi đựng cái điện thoại mới mua vào trong tay Vân Mộ Hoa, giải thích, “Là cái mà vừa rồi cậu nhìn trúng.”

“Điện thoại tình nhân?” Vân Mộ Hoa trống ngực hỗn loạn đập dồn.

“Đúng vậy. Cái mà ban nãy cậu xem không phải là cái này sao?” Âu Dương Thụy cười nói, “Tôi cũng tự mua một cái. Cậu xem!”

Anh ta lấy ra một chiếc điện thoại kiểu dáng nam tính màu trắng ngọc trai khua khua trước mặt đối phương.

“Anh không mua cho Ứng Hiểu Lôi sao?” Vân Mộ Hoa thăm dò.

“Nếu Hiểu Lôi nói muốn thì tôi lại mua thêm một cái tặng cô ta là được rồi.”

“Phải không?” Vân Mộ Hoa nghe xong có chút mất hứng, liền đưa trả điện thoại cho anh ta, “Anh trực tiếp cầm cái này đưa cho cô ấy là được. Cô ấy hẳn là rất muốn được anh tặng điện thoại tình nhân.”

Âu Dương Thụy cười đến mức vô tâm vô phế, “Tôi và cô ấy không quen thân, cho dù muốn tặng cũng không nên tặng điện thoại tình nhân chứ? Cậu sẽ không tưởng là tôi và cô ta đang cặp kè đi?” Vừa nói, anh vừa nhét điện thoại vào tay Vân Mộ Hoa, kiên quyết nói, “Bảo tặng cho cậu thì cậu nhận đi.”

Nhưng là chúng ta cũng không phải tình nhân a. Vân Mộ Hoa rầu rĩ, rốt cuộc cũng không nói ra những suy nghĩ ở sâu trong đáy lòng.

“Tôi đưa cậu về nhà, khuya rồi.” Ân Dương Thụy nắm lấy tay người kia dắt đi.

“Cảm ơn anh đã tặng điện thoại.” Chiếc điện thoại di động này, tận sâu trong tâm khảm chính là món đồ cậu vô cùng yêu thích, không thể nghi ngờ.

“Thích là được rồi.” Âu Dương Thụy mỉm cười nhìn đối phương. Chỉ cần cậu vui thì tốt rồi. Lời này, anh thế nhưng vẫn giữ kín trong lòng, không hề nói ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.