*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor + Beta: Kamiya457
Căn phòng trống trải văng vẳng tiếng cười.
Chờ đợi hắn… tai họa gì sẽ ập tới đây?
Phương Quân Càn chia quân Nhai Xế thành ba đội bố trí tại các vị trí tiếp giáp với cổng vào căn cứ, sau đó liền tự mình lẻn vào…
Đã chuẩn bị sẵn quân phục của Uy Tang, Phương Quân Càn cải trang thành Nhân Dụ Xuyên Cẩn, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào bên trong.
Hơi lạnh theo từ mặt đất tiến lên lòng bàn chân… lạnh thấu xương.
Sáu gian phòng thí nghiệm, Khuynh Vũ rốt cuộc là ở gian nào? Lòng thì đang nóng như lửa đốt, vừa mới tuần tra tính toán từng phòng thì Phương Quân Càn cảm thấy có 2 tên hạ sĩ tiến lại gần, “Nhân dụ Đại tá, tất cả đều đã được chuẩn bị xong!”
Phương Quân Càn trong nháy mắt cảm thấy mình thật may mắn khi hồi đó được Khuynh Vũ bắt học sơ qua tiếng Uy Tang…
“Ừ…” Hắn không dám nhiều lời, giả vờ ho khan để tạo ra giọng nói khàn khàn.
“Đại tá, chúng tôi đã tiêm vào người Tiếu Tham mưu trưởng loại thuốc mới rồi, ngài có thể…” Tên sĩ quan trẻ tuổi nhìn về phía Phương Quân Càn mà lộ ra một nụ cười đáng khinh.
Phương Quân Càn nhanh chóng nắm chặt nắm tay, cố nén kích động mà hỏi “Ở đâu?”
“Ngài quên rồi sao? Phòng thí nghiệm số 3…” Tên sĩ quan lớn tuổi còn lại vẻ mặt kinh ngạc nhưng vẫn thành thật trả lời.
Có được đáp án, hắn cũng không thèm quay đầu lại mà vọt tới cái căn phòng thí nghiệm quái đản kia… Trong cái khoảnh khắc xoay người kia, lời hai người kia nhỏ giọng nói với nhau liền tiến vào tai.
Khuynh Vũ!!!
Phòng thí nghiệm số 3 vốn là một gian phòng ngủ…
Trong cái khoảng khắc mở cửa phòng ra, đột nhiên Nhân Dụ Xuyên Cẩn quay đầu, hắn không nghĩ rằng có kẻ sẽ phá hỏng chuyện tốt của mình. Hai tên sĩ quan vừa tiêm thuốc xong thì mình cũng liền lập tức đi vào… vừa định…
Bàn tay đáng khinh của hắn vẫn còn đang vuốt hai chân trơn bóng phía dưới lớp bạch sam chưa kịp buông ra…
Viên đạn xuyên qua giữa trán xem ra cũng không dễ chịu lắm, vẻ mặt hắn lúc đó vặn vẹo tụ thành một đám thịt tròn trông thật dữ tợn, tay phải để lên cái hộp đựng súng bên cạnh…. nhưng đáng tiếc, động tác của hắn vẫn không kịp…
“Khuynh Vũ!” Phương Quân Càn ôm lấy Khuynh Vũ ánh mắt đã gần như tan rã đi vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Khóe môi y chảy ra một chút tơ máu, dần dần tụ lại thành những hạt châu theo đường cong của hàm dưới mà nhỏ xuống.
Trong cái khoảnh khắc vừa vọt tới kia, hắn thấy ánh mắt của Khuynh Vũ tĩnh lặng dứt khoát mà đau đớn. Y muốn cắn lưỡi tự sát?
Trong lòng cảm thấy đau xót, Phương Quân Càn hôn thật sâu lên môi của y.
Trong mông lung hoảng hốt, y cảm nhận được nụ hôn ôn nhu triền miên của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng mở to mắt quan sát và nhận ra… là hắn.
“Phương… Quân Càn?”
Hắn rốt cuộc vẫn là chạy đến.
“Ngươi” Vừa muốn mở miệng, một dòng nhiệt lưu liền đánh úp trở lại khiến cho cơ thể Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên cuộn tròn “Ah…”
Đôi môi cánh hoa non mềm bị cắn giờ đã trắng bệch, hai má đỏ lên một cách bất thường.
“Khuynh Vũ!” Phương Quân Càn vừa vội lại vừa đau lòng, nhìn thấy vẻ mặt Khuynh Vũ đau khổ ẩn nhẫn, trong đầu liền vang lên giọng cười dâm tà của bọn sĩ quan kia.
“Ha ha, y còn giả vờ đứng đắn~ nghiên cứu mới của chúng ta chính là gien siêu vi trùng lại bổ sung thêm không ít nguyên liệu tốt a, cứ tưởng Nam Thống Tham mưu trưởng là người rất thanh quý vô hạ chứ, ai dè cũng không chịu nổi dược tính. Cái này nếu không kịp hành phòng, hơn nửa canh giờ sau sẽ bị thận tạng mao tế huyết quản bích quá độ mà đột nhiên vỡ tan mà chết, nếu ngừng tiêm vào tế bào hỗ trợ, chắc chắn chưa đến ba ngày y sẽ chết thôi…”
(Vô hạ: bản gốc dùng là vô hạ, dịch ra là không rảnh… thanh quý không rảnh… chẳng biết là ý gì đây =.=)
(Thận tạng mao tế huyết quản bích: Thận, lông, thành mạch máu nhỏ, tóm lại về nội tạng (_ _”))
Chết tiệt! Y căn bản là không có lựa chọn nào để sống hết!
Phương Quân Càn tâm loạn lên “Chờ mọi việc xong… Phương Quân Càn… tùy ngươi xử trí…” vi khuẩn thí nghiệm bên trong có trộn lẫn thuốc gây tê cùng độc thúc tình, hắn không biết Khuynh Vũ rốt cuộc phải chịu đựng tra tấn đến thế nào…
Nói xong hắn bắt đầu cởi nút buộc nội sam của Tiếu Khuynh Vũ, y bỗng dưng ngẩng đầu, một đôi sâu thẳm thủy đồng phản chiếu lại vẻ mặt lo lắng cùng đau lòng của Phương Quân Càn.
(Thủy đồng: con ngươi ngập nước.)
Mà thôi… y không giãy giụa, im lặng mà nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng kéo Phuơng Quân Càn về phía mình, hai bàn tay trắng thuần mảnh khảnh khẽ run mà vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng thở dài…
Ngoài trời mưa rào gió mạnh đem một đóa thế ngoại tiên chu phỉ diễm hoa đào hoàn toàn nhu toái tại dưới thân…
(Thế ngoại là ngoài thế gian, tiên chu phỉ tươi đẹp hoa đào là cây hoa đào tiên vừa đẹp vừa thơm >.< hình như là tả cái ấy của Khuynh Vũ >.<)
(Nhu toái: vân vê hoặc chịu lực)
“Quân Càn… Ah….” Tiếu Khuynh Vũ không chịu nổi mà cắn vai của hắn, tóc đen lộn xộn thấm ướt dính lại ở bên má, cạnh cổ, ánh mắt mê loạn tan rã…
Ôm chặt một Tiếu Khuynh Vũ yếu ớt vào trong lòng, Phương Quân Càn khóe mắt chợt cảm thấy cay cay chua xót…
“Khuynh Vũ… Khuynh Vũ của ta…” Đồng thời hạ thân gia tăng biên độ tiến công, điên cuồng luật động sâu cạn không đồng nhất…
“Không cần để ý tới lời nói của Vô song… ở lại bên ta… ở lại bên ta… có được không? Được không?”
Dục vọng cũng đã tích lũy tới rồi cực hạn, khi đã tới giới hạn thì liền hung hăng bùng nổ… hàng vạn hàng nghìn ngọn lửa tình cảm nồng đậm, ái dục tràn đầy nóng bỏng, tất cả chôn chặt vào trong cơ thể của Tiếu Khuynh Vũ.
“Quân…” Chưa nói hết câu, Tiếu Khuynh Vũ vô lực gục đầu trên vai Phương Quân Càn…
Khi bọn họ về tới Bắc Bình… Phương Quân Càn tự tay dẫn nổ T đạn… Căn cứ quân sự cùng chủ nhân của nó giờ đây đã trở thành một bãi phế tích…
Tiếu Khuynh Vũ đã không còn đủ sức lực để đứng thẳng, y dựa vào vai của Phương Quân Càn mà không ngừng run rẩy…
Thuốc đã bắt đầu phát tác…
Đêm khuya, Tiếu Khuynh Vũ bị một trận đau đớn mang theo hàn ý làm bừng tính, đau đớn như bài sơn đào hải cùng hơi lạnh thấu xương nhanh chóng tràn ra khắp tứ chi bách hài…
(Bài sơn đào hải: dời núi lấp biển)
(Tứ chi bách hài: Tứ chi và trăm đốt xương)
Tiếu Khuynh Vũ cắn chặt môi dưới, tận lực kìm nén âm thanh chính mình để không đánh thức Phương Quân Càn ở bên cạnh…
Từng đợt sóng đau đớn kịch liệt ập tới, như là có người hung hăng dùng cương sơ đánh vào xương cốt cùng kinh mạch, chưa đến vài phút sau đã liền đau đến chảy mồ hôi, lớp trường sam mỏng manh bị mồ hôi thấm ướt làm cho hơi lạnh của gió đêm ngày càng thêm lạnh. Y không tự chủ được mà run rẩy, đôi môi đang cắn chặt vẫn không ngăn được tiếng nức nở. Giây tiếp theo y liền rơi vào một cái ôm ấm áp, Phương Quân Càn vòng tay ôm chặt thân thể đang run rẩy của y, đôi môi ấm áp hôn lên cái cổ bị thấm ướt nhiễm lạnh của y, hắn tựa đầu chôn mặt vào mái tóc dài của Tiếu Khuynh Vũ, thanh âm kìm chế ẩn chứa hờn giận cùng đau lòng: “Khuynh Vũ không cần phải chịu đựng… ta biết ngươi rất đau…”
(Cương sơ: Cái lược thép???)
Khuynh Vũ cố tình ra vẻ quật cường, hắn biết… y thà chịu đựng sự tra tấn đau đớn sống không bằng chết này còn hơn là phải phát ra một chút âm thanh để khiến hắn phải lo lắng…
Cơn đau đớn như thủy triều ngắn ngủi nhưng lại mãnh liệt đang dần rút đi… Tiếu Khuynh Vũ mệt mỏi tựa vào lòng hắn, cảm thụ hơi ấm từ hắn mang đến đang dần chiếm lĩnh toàn bộ tư tưởng của y với một tốc độ khó tin.
Nhẹ nhàng xoay người “Phương Quân Càn…” ánh mắt trong trẻo giờ đây đã không còn một chút vẻ đau đớn như ban đầu.
“Ngươi có thể sống ta cũng đã vạn phần may mắn…” Hắn ngẩng đầu mỉm cười khẽ “cho nên đừng khiến ta phải lo lắng thêm lần nữa…”
Phương Quân Càn chịu đựng gợn sóng trong đáy mắt, hắn trong lòng tự hỏi:
Khuynh Vũ của ta… ta phải làm gì bây giờ?
(Câu chuyện đến đây là hết rồi (_ _”) đừng chém ta mà T^T. Thật sự là do tác giả hình như hết cảm xúc hay không biết giải quyết vụ việc thế nào nên mấy tháng trời cũng chưa có phần mới nữa, tìm vài chục trang web thấy toàn đến đây thôi T^T)
(Nếu ta giết Nhân Dụ, ta sẽ băm hắn ra rồi thả mồi cho vịt ăn >.< tên khốn đó dám truyền bệnh vào một người như Khuynh Vũ.)