Chỉ Yêu Mình Sesshoumaru

Chương 20: Lửa giận vì ai?



Linh lực đang không ngừng cạn kiệt…

Sắc mặt Tiêu Lăng Nguyệt dần dần bắt đầu chuyển sang trắng bệch, chỉ có thể vô lực tựa đầu trên vai tuyết y nam yêu, cắn chặt môi dưới, cố nhịn không rên rỉ ra tiếng.

Miệng vết thương trên lưng giống như rách thêm một chút.

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng…. Máu trong cơ thể đang chậm rãi chảy ra.

Cảm nhận được trên người có thêm khối lượng, Sesshoumaru hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hai tròng mắt nàng khép chặt

Rất khó chịu sao?

Lông mày nhăn chặt kia mang theo vài phần yếu ớt, khoé môi thường xuyên nâng lên cũng không cong lên nữa.

Quả nhiên, không thể để bị ép chặt như vậy!

Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy gò của nàng, Sesshoumaru dựng thẳng Nanh Quỷ. Một cỗ yêu khí cường đại phát ra, kiếm khí màu lam nháy mắt xé rách vách thịt đang vây trụ lấy họ.

Naraku, ngươi cũng biết… Chọc giận đại giới (giới hạn cuối cùng) của Sesshoumaru ta?

Một mảnh màu xanh đi qua, hai thân ảnh ôm nhau liền xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.

“Sesshoumaru?” Bị âm thanh to lớn dời đi lực chú ý, Inuyasha kinh ngạc hô lớn. Còn có, cô gái bị hắn ôm vào trong ngực, không phải là… Tiêu Lăng Nguyệt sao?

“Sesshoumaru sama…” Mắt cá vàng của tiểu yêu quái rưng rưng nước mắt vui sướng. Quả nhiên Sesshoumaru sama là mạnh nhất! Ô~ còn có cô gái đáng giận kia, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy?

Hừ, Kagewaki đáng chết, dám vì cô gái kia mà khống chế cơ thể của ta…

Không để ý đến thần sắc khác nhau của mấy người, Sesshoumaru trái lại cúi đầu, dùng cặp mắt vàng cẩn thận nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt trong lòng.

Tốt lắm, chỉ là ngoài da mà thôi, miệng vết thương trên lưng cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà phải nhanh chóng cầm máu mới được.

“Jaken, coi trọng nàng!’ Đem cô gái đang ôm trong lòng đến nơi an toàn buông ra, Sesshoumaru lạnh giọng hạ lệnh với tiểu yêu còn đang sững sờ.

“A? Là, là, là…. Sesshoumaru sama, thuộc hạ nhất định sẽ xem trọng nàng!” Nhìn ánh mắt cảnh cáo nghiêm trong của chủ nhân nhà mình, mồ hôi lạnh của tiểu yêu quái ứa ra. Ô~ ánh mắt thật đáng sợ mà!

Choáng váng hoa mắt, Tiêu Lăng Nguyệt miễn cưỡng mở hai tròng mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng với một đôi mắt đầy sát khí. Giờ phút này tuyết y nam yêu như băng thiên tuyết địa (băng trên trời tuyết dưới đất) toả ra hành khí lạnh thấu xương, độc ngạo thiên hạ.

Sesshoumaru, ngươi rất tức giận sao? Vì sao ngươi rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng lần này lại phẫn nộ như vậy?

Dung mạo lãnh tuấn, vẻ mặt cao ngạo, giày màu đen tuỳ ý tao nhã giẫm nát thịt vụn dưới chân, sát ý không một tiếng động mà tràn ra.

“Hừ, Naraku, thật châm chọc! Ngươi lấy thịt vây ta…. lại thành bảo vệ ta khỏi Phong thương của Inuyasha.”

Phải không? Môi mỏng hồng hồng hơi cong lên như trào phúng. Nếu thân thể này có thể hành đọng tự do như lời nói, làm sao có thể để Inuyasha đắc thủ?

Đôi mắt tanh hồng đột nhiên trợn lên, một cỗ yêu lực mạnh mẽ phát ra, phật châu trong tay trái không chịu nổi sức mạnh mạnh mẽ mà vỡ ra, hạt châu văng tán loạn về tứ phía.

Tuyết y nam yêu luôn luôn chú ý tới hắn âm thầm nhướn mi. Sức mạnh biến mất kia không phải là yêu khí…

“Tránh ra, chỉ có ta mới có thể giết Naraku!” Bán yêu sớm bị hắn có hành vi tầm thường mà choáng váng (ý là nhìn thấy anh ôm chị Nguyệt nên choáng ~> đơ ra ý ;)), nghe thấy lời nói của hắn bất mãn vọt lên.

“Hắn — – là con mồi của ta!” Không để ý đến bán yêu đang hô to gọi nhỏ, ánh mắt Sesshoumaru lạnh lẽo nhìn chằm chằm yêu quái xấu xí trước mắt.

Naraku, dám lừa ta, ngươi — – muốn nhận cái chết!

“Đừng đùa, ngươi luôn hết lần này đến lần khác như vậy!” Sesshoumaru này, dựa vào cái gì mà lần nào cũng như vậy? Bán yêu phẫn nộ cầm đại đao vọt về phía Naraku. Lần này ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của Inuyasha ta!

Đôi mắt màu máu hơi hơi nheo lại, vô số mảnh thịt tấn công về phía bọn họ. Hai anh em này thật đã đem Naraku ta làm hồi sự đi…

“Ta đã nói rồi, người này là con mồi của ta!” Inuyasha, ta tức giận mà ngươi cũng dám ngăn cản sao?

Giơ cao Nanh Quỷ trong tay lên, lửa giận hoá thành yêu khí tận trời, theo kiếm khí lạnh thấu xương mà đánh về phía cội nguồn tội ác.

Lửa giận kinh thiên động địa này ai có thể ngăn?

Tự biết đánh không lại, Naraku đem chướng khí trong cơ thể thoát ra, bảo vệ quanh thân thể bị tàn phá. Bắt đầu khởi động mây đen dần dần bay lên giữa không trung.

Thiếu một chút, thiếu một chút thì sức mạnh của yêu quái thuần khiết Sesshoumaru đã là của ta, đáng tiếc…

“Sesshoumaru sama… Hôm nay thứ ta đi trước.”

Hừ, Naraku, nhanh như vậy đã chuẩn bị chạy sao? Đây chỉ vừa mới bắt đầu!

Yêu khí màu đỏ mạnh mẽ xuất hiện chung quanh hắn, Sesshoumaru bắt đầu biến thành yêu quái, “Ngu xuẩn! Cho rằng có thể thoát khỏi tay ta sao?”

“Ha ha ha, Sesshoumaru sama, thay vì biến thân truy đuổi ta, không bằng tìm cô bé bên cạnh ngươi nhanh nhanh một chút đi! Còn cả cô gái ở bên kia sắp không chịu được nữa rồi…”

Bị hắn nhắc nhở, Sesshoumaru không thể không thu yêu khí lại, cùng em trai bán yêu của mình lạnh lùng chăm chú nhìn đám mây đen kia bay mất.

Naraku, bắt Rin đi ngay từ đầu là để tạo cơ hội chạy trốn sao? Hừ, một tên dơ bẩn…

Sesshoumaru, ngươi cũng bắt đầu để ý đến con người sao? Ngươi có lửa giận như vậy là vì cô gái kia bị thương sao? (Thần: “Aiz~ Anh ấy thương chị kìa~ Còn muốn thay chị báo thù rửa hận nữa!”:3)

Hừ, con người cùng yêu quái bên nhau không thể có kết quả tốt!

Giống như — – Inuyasha và… Kikyou…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.