Những con Hắc Diệu Lang tráng kiện với đôi mắt sáng quắc trong đêm đen, khiến cho người ta không rét mà run!
“Sao lại nhiều Hắc Diệu Lang như vậy?” Ngay cả Phong Tầm cũng giật mình bởi cảnh tượng trước mắt!
Vài trăm con hắn có thể đối phó, nhưng hàng ngàn hàng vạn con Hắc Diệu Lang thì sẽ là một trận chiến đẫm máu!
“Ngươi…” Phong Tầm quay đầu nhìn Phượng Vũ, sắc mặt nghiêm nghị:
“Tình thế bây giờ nghiêm trọng hơn trước rất nhiều, ngươi không được
chạy loạn, phải luôn ở bên cạnh ta, nhớ kỹ đấy?!”
Phượng Vũ chưa từng thấy Phong Tầm nghiêm túc như thế bao giờ.
Hàng ngàn hàng vạn con Hắc Diệu Lang… Phượng Vũ cười khổ, cho dù
nàng có xoa kín thảo dược lên người, cũng vô dụng, xem ra lần này rắc
rối lớn rồi.
Huyền Dịch nhíu mày: “Tại sao lại nhiều Hắc Diệu Lang như vậy? Nhìn
bộ dáng bọn chúng, dường như tất cả đều ở trạng thái điên cuồng?”
Quân Lâm Uyên hơi nheo đôi mắt đen lạnh sắc bén thấu xương lại, hắn hừ một tiếng.
Tất cả mọi người cùng nhìn Quân Lâm Uyên.
Phong Tầm hỏi theo bản năng: “Bọn Hắc Diệu Lang này, không phải là… Người của Hắc Ám điều khiển sao? Ngự Minh Dạ?”
Cặp mắt hung ác nham hiểm của Quân Lâm Uyên khẽ nheo lại, hắn bình tĩnh “ừ” một tiếng.
“Quả nhiên là Ngự Minh Dạ, nghe nói hắn có thể thống ngự vạn thú,
vốn tưởng khoác lác, không ngờ lại là thật! Hiện tại hắn đã có thể
điều khiển số lượng Hắc Diệu Lang lớn đến mức này, quả thực đáng sợ!”
Phong Tầm liên tục cảm khái.
Nhưng Phượng Vũ rõ ràng cảm giác được, cái nhìn thương hại của Quân
Lâm Uyên dành cho Phong Tầm là dường như là đang thương hại cho IQ của
hắn.
“Cho nên, vị Ngự Minh Dạ trong truyền thuyết kia, khống chế được bầy
sói Lang Vương, sau đó thông qua Lang Vương thống ngự toàn bộ bầy Hắc
Diệu Lang?” Phượng Vũ bổ sung thêm.
Quân Lâm Uyên lườm Phượng Vũ.
Phong Tầm kích động vỗ tay nói: “Đúng đúng đúng! Nhất định là như vậy! Khẳng định chính là như thế!”
“Đi.” Quân Lâm Uyên không nói thêm một lời thừa thãi nào, thanh âm của hắn ám trầm, kiên định đầy lực.
Đi?
Một đồi đầy Hắc Diệu Lang như thế này thì đi như thế nào? Trong đầu Phượng Vũ hiện lên ngàn chấm, nghi vấn đầy lòng.
“Đông —— “
Phong Tầm gõ vào trán trơn bóng mịn của Phượng Vũ một cái, Phượng Vũ bị đau, trừng mắt không hiểu nhìn Phong Tầm.
Phong Tầm nói: “Yên tâm đi, theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, chỉ
cần là lời Quân lão đại nói ra, dù có vô lý đến mức nào cũng nhất định
sẽ thực hiện được, đi thôi.”
Phượng Vũ theo sát Phong Tầm, tiếp đó nàng nhìn thấy một màn đầy bất ngờ.
Quân Lâm Uyên nhàn nhã đi lên phía trước, coi bầy Hắc Diệu Lang trước mắt như không khí.
Con đi đầu tiên chính là lang vương, hai con ngươi đang gắt gao nhìn chằm chằm Quân Lâm Uyên, chuẩn bị xông lên quyết chiến cùng hắn!
Toàn bộ bầy Hắc Diệu Lang đồng loạt phát ra tiếng kêu khiêu khích,
nhưng bọn chúng lại bị khí thế của Quân Lâm Uyên ép lùi về phía sau.
Hắc Diệu Lang nhìn Quân Lâm Uyên với ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi.
Bọn chúng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lang Vương buộc chúng phải
khiêu khích người thiếu niên khiến chúng lạnh sống lưng này, bọn chúng
không muốn chết…
Bỗng nhiên, ánh mắt Hắc Diệu Lang Vương khẽ động, đôi mắt đỏ rực lâp tức khôi phục thanh minh.
Bỗng nhiên, tiếng kêu của Lang Vương vang lên trong màn đêm cô tịch.
“u u u u u u ~~ “