Cột thời – không, thứ chống chọi duy nhất, cũng là sinh mệnh cuối cùng của một không gian bị vứt bỏ.
Không có sự sống, không có âm thanh, càng không có ánh sáng, một thứ không gian bị vứt bỏ ngay từ lúc sinh ra, sinh mệnh của nó luôn luôn trong tình trạng hấp hối, chỉ có duy nhất một thứ duy trì sự tồn tại của nó, mạch đập của một không gian, cột thời – không.
Hiện tại, ánh sáng mà Hàn Tiểu Hy, Khương Thiên và Khương Thiên đang phản quang để nhìn thấy nhau, không phải từ lúc ban đầu đã có, mà từ lúc họ đặt chân lên không gian này, nó mới xuất hiện.
“Thật sự rất đẹp, cái gọi là ánh sáng ấy.” Giọng nói mang theo ý cười, trong trẻo lại mang một phần nặng nề.
“Em thích nó sao?” Đáp lại là một câu hỏi.
“Thích.”
“Vậy, em có thể đến đó.”
“Không, chúng ta cùng nhau.”
“Được.”
…
Hàn Tiểu Hy đột nhiên nâng tay lên đặt lên ngực.
Khương Thiên lập tức chú ý đến. “Em làm sao vậy?”
Hàn Tiểu Hy định nói không sao, thế nhưng một cảm giác nặng nề đè nặng lên cõi lòng, nó càng ngày càng nặng.
Dường như là một tiếng khóc, tiếng kêu cứu, một nỗi buồn, cô tịch đến rợn ngợp, đã quá mức tê tái cõi lòng.
“Này này, cậu có sao không đó?” Thương Thành Đông cũng bắt đầu chú ý đến điểm lạ thường của Hàn Tiểu Hy.
Hàn Tiểu Hy khó khăn nói với cổ họng đã đắng chát. “Hình như, tôi nghe thấy một nỗi buồn…”
Khương Thiên nhíu mày thật chặt, chỉ dịu dàng xoa lưng cậu, không nói thêm bất cứ cái gì.
Thương Thành Đông lại mở lớn mắt, ngạc nhiên. “Cậu vậy mà lại có thể cảm ứng được cảm xúc của không gian, không hổ danh nhà tiên tri…”
Nhưng ngay sau đó, cả ba người đều im lặng, không gian đột nhiên thay đổi.
Không phải một rừng cây chạm không được cái nào, cũng không có hang động nào cả, trước mắt họ chính là một mảnh đất chết, đúng hơn, họ đang đứng trên cát, trắng tinh, không hề pha tạp, đủ để chứng minh sự tội nghiệp đến tột cùng của nó.
“Đúng là rất buồn…” Từ không trung đột nhiên bị xé rách, một người từ từ xuất hiện.
Đó là một chàng trai từ đầu đến chân một màu trắng, mái tóc trắng tinh, đôi mắt cũng một màu trắng, làn da trắng ngần với một bộ quần áo cũng trắng.
“Tự giới thiệu, ta chính là sinh mệnh của không gian bị bỏ rơi này, Leave.” Không dừng lại ở đó, y tiếp tục nói. “Và đồng bạn của ta, màn đêm của nơi này, Night.”
Hàn Tiểu Hy: Tên đúng như giới thiệu.
Từ vết rách trên không trung, tiếp tục một người đi ra, hắn ta hoàn toàn trái ngược với Leave, từ da của hắn cũng trắng chứ không phải làn da đen ngầu lòi của dan Châu Phi.
Khương Thiên híp mắt nhìn hai người vừa xuất hiện, đồng dạng Night cũng quan sát những kẻ xâm phạm phía dưới.
Thương Thành Đông nở một nụ cười xã giao. “Có vẻ như nơi này đã xảy ra nhiều chuyện lắm, nếu không phiền thì hai vị có thể xuống đây, rồi chúng ta cùng trò chuyện?”
Night lên tiếng. “Không thể, các ngươi nghĩ -“
“Được chứ.” Leave cắt ngang lời hắn ta. “Night, thoải mái chút đi nào.”
Night cụp mắt, không thèm để ý đến y.
Leave vui vẻ cầm tay hắn ta, rồi từ từ hạ xuống.
“Em có thấy ai mà muốn tự dẫm lên mặt mình như em không?” Night không vui mở miệng.
Động tác của Leave cứng lại. “Anh nói cái gì đó?”
Night lập tức làu bàu. “Không có gì.”
Hàn Tiểu Hy vuốt vuốt cằm, nói thầm với Khương Thiên. “Có vẻ như hai người họ là một đôi.”
Khương Thiên bất đắc dĩ cười cười, nếu mà trong tình cảm của chúng ta em cũng thông minh như vậy thì anh cần gì phải phiền não nữa đây?
Đúng là người trong chưa rõ, người ngoài đã tỏ mà.
Thương Thành Đông mặc kệ bọn họ chim chuột, tỏ vẻ dù mấy người có hăng say phát cơm chó thế nào thì tôi đây cũng sẽ không gục ngã đâu.
…
Sau một thời gian dành riêng cho các cặp đôi, cuối cùng bọn họ cũng có thể tiến lại để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Thương Thành Đông hỏi về những chuyện đã xảy ra ở nơi này tại sao Leave và Night lại xuất hiện, Leave mỉm cười, bắt đầu kể.
Đó là một câu chuyện rất dài, phải kể từ lúc không gian này vẫn được coi là một hành tinh, lúc đó, Leave không gọi là Leave, mà Night, không cùng xuất hiện cùng y, mà Leave cũng không hề có ý thức.
Vốn là một nơi rất náo nhiệt, nơi này đã từng có rất nhiều người sinh sống, có rất nhiều sự sống, thế nhưng, đột nhiên từ trên không trung xuất hiện một thứ tựa như máy hút, nó hút đi không phải là vật chất hay cuốn cả con người vào.
Nó khởi động, và hút đi sinh mệnh của thế giới đẹp đẽ đó, hút đi sinh lực của tất cả sự vật trên đó, cả ánh sáng cũng không còn, thứ cuối cùng còn lại là những lại cát không chút sinh mệnh.
Từ một thế giới đầy ánh sáng, xinh đẹp đến tuyệt mĩ, nhưng chỉ trong một ngày, lại có thể biến hoá nghiêng trời lệch đất đến vậy. Đó cũng là lúc Leave có ý thức, ngay từ lúc phát hiện bản thân có ý thức, có cả nhân dạng, điều đầu tiên Leave làm, chính là khóc, khóc thật to, khóc trong tuyệt vọng, khóc đến xào gan xé ruột, mỗi tiếng nấc tựa như một bước đẩy y đến bờ vực. Đau đớn. Tuyệt vọng. Mệt mỏi. Và rồi phẫn nộ.
Và Night đột nhiên xuất hiện, thứ bao trùm lên thế giới này, bóng tối, xuất hiện bên cạnh Leave.