Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Chương 26: Bài Học Đầu Tiên



“Rốt cuộc mày nhìn thấy ai?” Kiều Dương nhìn theo hướng Từ Tiếu Thiên chỉ hồi lâu, trừ mấy con xe taxi và mấy ông tài xe buồn chán đứng chờ khách thì không có ai khác.
“Mày đoán đi.” Từ Tiếu Thiên sững sờ chốc lát, có chút phiền muộn, chắc không hoa mắt chứ?
“Đoán trứng mày ấy…” Kiều Dương đi lên phía trước, quay đầu: “Sushi băng chuyền.”
“Bố tao.”
“Cái gì?”
“Tao vừa nhìn thấy bố tao.” Từ Tiếu Thiên nhét hết kem ốc quế vào trong miệng, chạy tới hướng người kia vừa biến mất, là lối ra bãi đỗ xe của khách sạn.

“Mày chắc chắn là bố mày? Sao bố mày lại đột nhiên xuất hiện ở đây…”
“Tao nói rồi, bọn họ có âm mưu lớn.” Từ Tiếu Thiên nhìn về phía bãi đỗ xe mãi, không trông thấy ai khả nghi giống bố mình, “Mẹ kiếp, nếu là bố tao thật thì tao xong đời.”
“Bố mày biết mày ở Tinh Duyệt?”
“Ừ, dù sao đi thực tập cũng phải báo cáo một chút.

Sớm biết thế tao bảo thực tập ở KFC, đệt…”
“Ổng muốn giám thị mày? Mày có làm gì đâu.” Kiều Dương cau mày.

Bố Từ Tiếu Thiên thật quá nham hiểm, loại thâm nhập hậu phương của địch này còn khó chịu hơn cả dùng ấm trà đập đầu cậu*.

Đầu bị đập thì cùng lắm là khâu vài mũi, ở bệnh viện mấy hôm, nhưng trinh sát và phản trinh sát như thế này là trường kỳ kháng chiến đó.

“Tao không làm gì nhưng bố tao sẽ nghĩ như vậy sao?” Từ Tiếu Thiên nhìn Kiều Dương.

“Đệch mợ!” Kiều Dương đột nhiên phản ứng, “Tao mẹ no đến không đúng lúc…”
“Ngày đầu tiên chính thức đi làm, đến trưa lại vứt bỏ đồng nghiệp cùng thằng con trai khác đi ăn trong mắt bố tao chắc chắn là tội ác tày trời bằng chứng như núi!” Từ Tiếu Thiên cười cười.

“Thế giờ phải làm sao? Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.”
Từ Tiếu Thiên im lặng suy nghĩ một hồi, đoạn vung tay: “Sushi băng chuyền!”
Lúc ăn cơm Từ Tiếu Thiên luôn không ngồi yên, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mình như đang lén lút làm chuyện gì đó xấu hổ lắm, đến lúc ăn xong quay trở về khách sạn cậu vẫn đang suy nghĩ câu Kiều Dương nói trước khi đi.

“Từ thiếu bố mày là cao thủ, loại tâm lý chiến này chắc chắn có thể khiến người ta phát điên, không bằng mày làm sao cho bố mày đánh nhập viện mấy tháng đi.”
Cậu chỉ cảm thấy bố mẹ đột nhiên không chiến tranh với cậu nữa rất kỳ quái, không nghĩ bọn họ sẽ đổi chiến thuật nhanh như thế, từ sáng thành tối…!
Lương Bân đến bên bàn cậu, đặt một chồng tài liệu tới trước mặt cậu: “Đây là của người nghỉ việc phòng thị trường chúng ta để lại, lúc trước chia đều cho mọi người, anh vừa sắp xếp tổng hợp lại, từ giờ đó đều là khách hàng của cậu.

Quản lý Đàm nói khách hàng khu đông về sau cũng do cậu làm…”
“Vâng.

Cảm ơn anh.” Từ Tiếu Thiên nhanh chóng thu hồi tâm trí, nhìn danh sách khách hàng dày đặc không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu hoàn toàn không biết khách sạn làm sao mà giữ được chân khách hàng.

“Có gì không hiểu cứ hỏi anh.” Lương Bân nói rồi trở lại bàn làm việc của mình bắt đầu gọi điện thoại.

Từ Tiếu Thiên có thể nghe được từ giọng nói khách khí của Lương Bân, có thể không hỏi thì tốt nhất đừng hỏi.

Nguồn khách hàng đã được phân bổ giờ lại bị lấy đi, chuyện này xảy ra trên người ai cũng không thể thấy thoải mái.

Từ Tiếu Thiên không biết Đàm Triết làm vậy vì mục đích gì, vừa bắt đầu đã khiến cho quan hệ của cậu với đồng nghiệp vô cùng nhạy cảm.

Cậu nhìn tài liệu, hơi bực.

Di động reo một tiếng, cậu cầm xem, buồn bực trong lòng lập tức tiêu tan không ít.

Lạc Hiên chỉ đơn giản nhắn một câu đã có thể cứu vớt khó chịu của cậu.

Hôm nay thế nào? Mệt không?
Cũng tạm, nhưng quản lý phân khách hàng của người khác cho tớ, cảm giác như mình đang cướp khách hàng của người khác vậy.

Đừng nghĩ nhiều quá.

Tương lai nếu khách hàng của chính cậu nhiều hơn con số này, người khác không nói gì được nữa.

Chưa tới giờ làm việc, mấy người trong văn phòng trừ Trương Long đều đang tán dóc.

Từ Tiếu Thiên hơi không hiểu người như Trương Long vì sao lại chọn làm việc ở phòng thị trường.

Từ Tiếu Thiên đã đến đây nửa ngày không nghe anh ta nói lấy một câu, vẻ mặt cũng chưa từng đổi.

“Quản lý Đàm hôm qua lại qua đêm ở văn phòng.” Vu Giai vừa uống trà sữa vừa cảm thán, “Em thật không hiểu vợ anh ấy nghĩ gì, nếu em lấy chồng sao nỡ nhốt người ta ở ngoài kia chứ.”
“Chuyện nhà người ta bàn tán cái gì,” Đại Hồng Đậu đứng dưới điều hòa, “Nếu mày đau lòng thì lần sau đến đây mang đồ ăn khuya…”
“Ai, ý kiến được đó.” Vu Giai không để ý lời Đại Hồng Đậu nói, cười toe toét trả lời.

“Ồ, có phải mày vẫn muốn làm vợ nhỏ của ảnh không.” Trình Vân Tuệ bật cười.

Cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Đàm Triết ngậm thuốc đi vào.

Hai cô gái nhanh chóng cúi đầu chạy về vị trí của mình, nháy mắt với nhau.

“Không nói với tôi?” Đàm Triết gạt thuốc vào gạt tàn trên bàn Từ Tiếu Thiên, “Thêm một cô vợ nhỏ cũng chẳng khó gì.

Vu Giai, em đi thu xếp cuộc họp thường niên của bất động sản Hằng Xuyên đi, xong rồi anh nhận.”
“Này, quản lý Đàm, anh đừng như thế chứ, ai lại nghe lén người khác nói chuyện.” Vu Giai lớn lên xinh đẹp, thời gian làm việc ở phòng thị trường cũng lâu hơn những người khác, nghe nói Đàm Triết vừa lên chức quản lý đã đi theo rồi, thế nên nói chuyện với Đàm Triết rất thoải mái.

“Lần sau ngủ lại văn phòng anh sẽ báo cô đầu tiên,” Đàm Triết cười cười, vỗ vai Từ Tiếu Thiên, “Cậu vào đây.”
Từ Tiếu Thiên nhận ra Đàm Triết lúc làm việc ở Tinh Duyệt và Đàm Triết ngày trước là hai người hoàn toàn khác biệt.

Tuy rằng hầu hết thời gian Đàm Triết đều treo vẻ mặt ôn hòa, mắng chửi cũng không thường xuyên nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khác biệt.

Đàm Triết bây giờ mỉm cười thân thiện nhưng vẫn có khoảng cách.

“Khách hàng có hết rồi?” Đàm Triết đan tay chống cằm.

“Vâng.

Tài liệu đưa em hết rồi.”
“Có suy nghĩ gì không?”
“…Có,” Từ Tiếu Thiên do dự chốc lát, “Nói thật em không hiểu lắm vì sao muốn phân những khách hàng này cho em.

Em nghĩ rằng em có thể tự làm được, tự dưng thế này khiến em hơi xấu hổ.”
“Đầu tiên, những khách hàng này cũng không phải do bọn họ tìm được, là lúc Tiếu Hồng nghỉ việc nên chia ra,” Đàm Triết híp mắt, “Tiếp nữa…!Cậu đưa tài liệu cho anh nhìn xem.”
Từ Tiếu Thiên ra ngoài lấy tài liệu lúc nãy Lương Bân đưa cho Đàm Triết.

Đàm Triết nhận lấy tùy tiện lật vài trang, cười: “Không phải tất cả đều là của Tiếu Hồng đưa cho bọn họ.”
“Vâng?” Từ Tiếu Thiên không kịp phản ứng.

“Cho dù là khách hàng được chia thì cũng là nhận chủ, có mấy người khách hàng khá khó chịu,” Đàm Triết đưa tài liệu cho cậu, “Một số khách hàng phân cho bọn họ nhưng không giải quyết được, một số khác là khách hàng của chính họ nhưng cũng không xử lý được…!Hiểu chưa?”
Từ Tiếu Thiên nghe xong, đột nhiên cảm thấy mình con mẹ nó quá ngây thơ, đưa cho cậu mấy khách hàng vô dụng, ban cho cái “ơn” lớn, cậu còn thấy ngại vì tưởng mình được hời.

Cậu nhìn Đàm Triết hồi lâu mới đáp lời được: “Em…!hiểu rồi.”
“Đây là bài học đầu tiên.

Đừng ngây thơ quá.

Các cậu là một đội nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh,” Đàm Triết đứng lên, lười biếng duỗi eo, “Đi, anh đưa cậu đi gặp khách hàng.”
“Gặp khách hàng? Gặp khách hàng còn được lãnh đạo hướng dẫn à, đâu phải người lớn trong nhà…”
“Khách hàng của anh.

Có mấy người rất phiền anh lười tiếp, cho cậu, mấy người này có thể đảm bảo giúp cậu sống sót qua thời gian thử việc, còn lại tùy thuộc ở cậu.”
“Cảm ơn quản lý Đàm.” Từ Tiếu Thiên nghe lời này không biết nên buồn hay vui.

Lúc ra khỏi văn phòng Trình Vân Tuệ đang nhăn mặt oán giận với Vu Giai: “Cái đoàn hội nghị lần trước em kể với chị ấy, em đã chuẩn bị mỹ nhân kế xong xuôi hết rồi nhưng sau khi kiểm tra, than ôi, người ta không thèm để ý, em còn tưởng là người đứng đắn thế nào, sau này mới biết người ta là gay!”
Hai cô gái cùng một vẻ tiếc quá tiếc quá, tim Từ Tiếu Thiên cũng hơi nhói lên, trông bọn họ như khổ lắm vậy.

“Người này có thể cho Lương Bân ra trận quyến rũ.” Đàm Triết cười, đi về phía cửa.

“Em không thèm, tởm lắm.”
“Người ta chướng mắt mày”, Đại Hồng Đậu chêm một câu, “Mày lớn lên xấu thế, nếu là tao tao cũng chướng mắt mày, ít nhất phải như cỡ Tiểu Từ mới được.”
Mọi người cùng bật cười, Từ Tiếu Thiên không đáp, theo sát Đàm Triết đi ra, cửa đóng lại sau lưng, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Cậu ổn chứ?” Lúc lên xe Đàm Triết hỏi Từ Tiếu Thiên.

“Chuyện gì?”
“Họ chỉ đùa thôi.”
“Không sao, em thấy…” Từ Tiếu Thiên nhìn ra cửa sổ, “Cũng không có gì to tát.”

“Vậy được.

Khách hàng anh đang dẫn cậu tới cũng thế.”
“A?”
“A cái gì?”
“Sao anh lại biết…!Nào có nhiều như vậy…” Từ Tiếu Thiên muốn nói nào có con mẹ nó nhiều gay như thế, nhưng nói thế có hơi khó xử, quá rõ ràng, vì thế vội phanh lại.

“Ồ, cậu biết rất nhiều à?” Đàm Triết cười nhìn cậu.

Từ Tiếu Thiên bị Đàm Triết nhìn đến khó chịu, cũng mỉm cười đáp lại: “Em là thế đó.”
Đàm Triết hơi sửng sốt, cười càng đến là tươi, anh vỗ vỗ tay lái nói nửa thật nửa giả: “Cho cậu khách hàng này đúng là quá chuẩn nhưng nói trước không đến mức cần hiến thân đâu, lấy sắc đẹp của cậu cùng người ta ăn mấy bữa cơm là được…”
“Là khách hàng như thế nào vậy?” Từ Tiếu Thiên hơi xấu hổ, không biết Đàm Triết đùa hay nói thật thế nên dứt khoát ngắt lời anh.

“Là nghệ sĩ, có mở vài phòng tranh.” Đàm Triết châm thuốc.

Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này vào tai Từ Tiếu Thiên quả thật như tiếng sấm, ầm ĩ đến mức cậu nhũn cả người từ trong ra ngoài, rắc thêm chút muối tiêu là cho lên bàn ăn luôn được.

Mở phòng tranh? Mở phòng tranh? Ôi đệt thế giới này chẳng lẽ nhỏ đến thế?
Đàm Triết dừng xe trước cửa phòng tranh, Từ Tiếu Thiên cũng theo xuống, vừa nhìn đã cảm thấy phòng tranh này được trang trí vô cùng độc đáo khán hẳn những phòng tranh khác.

Trước cửa lớn có đặt một con vật gì đó đang dữ tợn nhe cái mồm máu me, làm Từ Tiếu Thiên nhìn đến xoắn hết cả lại, ngẩng đầu lên thấy ba chữ lớn: Thế giới thứ hai.

“Chính là chỗ này.” Đàm Triết đi vào bên trong.

Từ Tiếu Thiên rảo bước theo sát Đàm Triết đi vào cửa chính của Thế giới thứ hai, bên trong trông không ghê rợn như ngoài cửa nhưng cũng đủ khiến người khác bồn chồn.

Cậu bắt đầu nhớ tới Lạc Hiên, nếu đây là khí chất mà nghệ sĩ phải có thì Lạc Hiên chẳng giống nghệ sĩ chút nào, căn bản vẫn là một thanh niên tốt bình thường.

Trong phòng tranh có mấy người đổi tranh trên trường, thay vào là bức một người phụ nữ mặt đầy máu đang ngậm một đứa trẻ, còn bức bị thay vẽ một người đàn ông đang nằm sấp trên đất, trên người mọc lên một cái cây chỉ cành không lá.

“Đừng treo bức này, để nó bên kia.” Một người đàn ông từ phòng bên cạnh đi ra, giọng nói này khiến đầu gối Từ Tiếu Thiên mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ luôn xuống đất.

*Cho bạn nào chưa đọc “Vì sao nặng tình đến thế” thì Kiều Dương come out bị bố đập ấm trà vào đầu, nhờ đó coi như kháng chiến thành công:D
Tác giả: Rải ít máu chó
Lảm nhảm: Đọc truyện trước ấn tượng với Từ Tiếu Thiên cực kỳ sang bộ này sao mê Lạc Hiên quá mê vl mê..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.