*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điện thoại Từ Tiếu Thiên thường xuyên nhận được tin nhắn quảng cáo không hợp pháp như buôn bán súng ống đnạ được, cho vay nặng lãi, thuốc lắc ma túy, đua xe trái phép vân vân mây mây.
Cậu hay chọn lọc ra mấy câu quảng cáo độc lạ nhất rồi ghi lại, coi như đây là một trong những sở thích khác của cậu.
Nhưng tất cả đều không giống tin nhắn trên điện thoại cậu lúc này, một tin nhắn đầy văn vở và sự bi thương của thất tình.
Phản ứng đầu tiên của cậu là nhắn cho người kia: Bạn ơi, bạn gửi nhầm rồi.
Rất mau một tin khác lại được gửi đến: Mỗi người đều có một ước mơ, vì vậy mới có lý do để kiên cường.
Từ Tiếu Thiên nhìn tin nhắn đầy giấm này, chua đến thắt cả ruột, toàn linh tinh gì đâu, cậu nhét điện thoại vào trong túi, nhận chậu bột từ Lạc Hiên: “Để tớ nhào cho, tớ sẽ cho cậu xem thế nào là Thái Cực bát quái chưởng.”
Còn chưa đợi cậu vận khí, tin nhắn lại tới, cậu bực mình lấy điện thoại ra.
“Sao thế?” Lạc Hiên nhìn cậu.
“Có thằng ngớ ngẩn nào đấy nhắn nhầm cho tớ.” Từ Tiếu Thiên có hơi bất lực.
Giấc mơ của cậu đã tan vỡ, còn tôi sắp tới thiên đường tươi đẹp.
Thiên đường ông chú nhà cậu thì có, Từ Tiếu Thiên phát rồ, con mẹ nó thằng điên này ở đâu ra vậy! Hơn nữa có vẻ còn là thằng điên muốn tự chết! Cậu đờ người nhìn tin nhắn một hồi.
Cậu thật sự lười nói nhảm với loại người đầu đầy thuốc tẩy này, nhưng cậu cũng lo lắng người này trong lòng có chuyện, chỉ sợ nhỡ đâu uống chai thuốc hoặc nhảy lầu, vì thế lại nén lửa giận nhắn lại.
Bạn ơi, ai bảo bạn là thiên đường tốt đẹp.
Giờ bạn cho nó đến thiên đường đi xem nó có dám không.
Bạn nghĩ thoáng một chút.
Thiên đường đã đi là không về được, thiên sứ hay hoa cúc đều không có, ở lại thế giới ít nhất còn có thể chọn một, đúng không?
Nhắn xong cái này Từ Tiếu Thiên cảm thấy mình thực sự vô cùng tốt bụng vì thế hạ quyết tâm, dù lại có tin nhắn khác tuyệt đối không để ý nữa.
Nhưng cậu mới vừa mó tay vào đống bột chưa kịp làm gì di động lại kêu lên lần nữa, không phải tin nhắn, lần này là có cuộc gọi.
“Aaaaaa!” Từ Tiếu Thiên nổi giận, “Đúng là đồ phá hoại!”
“Thôi để tờ nhào đi.” Lạc Hiên cười, đẩy cậu ra.
Từ Tiếu Thiên nhìn điện thoại, lập tức kinh hãi, cái số kia tự dưng không nhắn tin nữa mà gọi điện thoại luôn.
Cậu do dự một lát, nghĩ xem nên nói cái gì.
“Alo, chào bạn.”
“Tôi là Cố Bằng Triển.
Tôi có lời muốn nói với cậu.”
Từ Tiếu Thiên đang định an ủi người kia đột nhiên nghe một câu như thế, sững cả người, cầm điện thoại câm lặng hồi lâu.
“Giờ có tiện không?”
“Không tiện.” Từ Tiếu Thiên vốn dĩ ôm niềm tin vĩ đại cứu một mạng người mà nghe điện thoại, giờ bất thình lình nghe thấy giọng Cố Bằng Triển, lập tức thấy như mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, lửa giận rục rịch chờ phun trào.
Lý do cậu chưa phun là vì Lạc Hiên vẫn đang ở bên cạnh.
Cậu không biết Cố Bằng Triển tìm cậu làm gì, cũng chẳng biết họ Cố kia có quan hê như thế nào với Lạc Hiên, chỉ theo bản năng không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ lúc này của Lạc Hiên.
Từ Tiếu Thiên che điện thoại, nói với Lạc Hiên: “Tớ đi nghe điện.”
“Ừ.” Lạc Hiên nhào bột, gật đầu.
Cậu cũng không để ý Từ Tiếu Thiên nghe điện thoại của ai mà phải tránh mặt cậu.
Không ai làm được và cũng chẳng cần thiết lúc nào, cái gì cũng phải nói thật với nhau.
“Ai cho mày số của ông?” Từ Tiếu Thiên nén giận ra ngoài, hỏi người trong điện thoại.
“Tôi hỏi thăm…”
“Cậu mẹ nó có tật xấu lại còn học mỹ* thuật làm gì,” Từ Tiếu Thiên phát hỏa, cảm giác tức giận khi nghe được chuyện xưa của cậu và Lạc Hiên từ miệng Cố Bằng Triển lại trào ra, “Tôi cực lực đề nghị cậu giờ xin gia nhập CIA** liền đi!”
“Cậu biết Lạc Hiên đi đâu không?” Cố Bằng Triển như là không nghe thấy lời cậu nói, tự mình tiếp tục.
“Tôi không biết, con mẹ nó không phải cậu hỏi thăm được à, sao không đi hỏi đi.”
“Giờ không phải đang hỏi à…”
“Cậu…,” Từ Tiếu Thiên suýt nghẹn, “Cậu muốn hỏi chuyện Lạc Hiên từ tôi á? Cậu bị heo nhập à? Cậu cảm thấy có thể nghe ngóng được gì từ tôi á?”
“Không có chuyện gì mãi được.” Cố Bằng Triển rất bình tĩnh.
“Vậy thì không có dây nào không treo cổ được đâu, cậu mau đi tìm một cái mà dùng đi.
Đệt, tôi cảnh cáo cậu, còn gọi cho tôi một lần nữa thì tôi không tha đâu.”
Cố Bằng Triển không lên tiếng, Từ Tiếu Thiên cũng không muốn nói nữa, chuẩn bị cúp điện thoại.
“Tôi biết chắc chắn cậu ấy đang ở chỗ cậu.
Người bạn mở phòng tranh kia rất thân với cậu ấy, tôi chỉ muốn xác định lại…”
Cố Bằng Triển còn nói gì phía sau nữa nhưng Từ Tiếu Thiên không nghe, tắt điện thoại luôn.
Coi như cậu lợi hại, Từ Tiếu Thiên lấy thuốc lá ra châm, hút một hơi.
Cố Bằng Triển nhiều lúc như thằng ngu, có khi lại phát hiện thật ra cũng không ngu.
Nói chuyện chẳng biết cố ý hay vô tình nhưng chính xác mười phần đâm vào ngực Từ Tiếu Thiên, có đôi lúc cậu thấy dường như không thở nổi.
Chó thật! Từ Tiếu Thiên cau mày hút mấy điếu thuốc, ném nửa điếu xuống đất rồi giẫm lên, thở dài một hơi.
Phòng tranh của bạn, Lạc Hiên chỉ tùy tiện nhắc đến, Từ Tiếu Thiên cũng không cảm thấy gì từ câu nói ấy.
Cậu không tính đi hỏi Lạc Hiên, cũng chẳng định làm gì với người ta, cậu không muốn vì một câu nói mơ hồ của Cố Bằng Triển mà chạm tới điểm giới hạn của Lạc Hiên.
Từ Tiếu Thiên vào nhà.
Lạc Hiên ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy nét buồn bực chưa kịp giấu đi hết trên mặt cậu.
Từ Tiếu Thiên không phải người hoàn hảo nhưng cậu làm rất tốt việc không để người khác bị ảnh hưởng bởi những điều không giải thích được.
Lạc Hiên chỉ kịp thấy chút khó chịu thoáng qua, giây lát sau Từ Tiếu Thiên đã trở về trạng thái bình thường.
“Cuối cùng không phải hồ dán à!” Từ Tiếu Thiên nhìn chậu bột đầy nước đã biến thành cục bột, kinh ngạc hô lên.
“Chắc chắn ăn màn thầu?” Lạc Hiên vỗ vỗ cục bột, có chút đắc ý.
“Có thể có màn thầu ăn đã là kỳ tích…”
Từ Tiếu Thiên đến nhà Lạc Hiên lúc giữa trưa, đến khi được ăn bữa tiệc màn thầu kỳ tích đã hơn bốn giờ chiều, cậu đã qua cơn đói nhưng vẫn nhét căng bụng ba cái màn thầu, hai bát canh trứng rong biển***, ăn đến no căng không đứng dậy nổi.
Nhưng cậu phải nghiến răng mà đứng dậy bởi vì Lạc Hiên muốn ra ngoài, cậu ấy muốn đến phòng tranh tham quan.
Phòng tranh bây giờ là ma khí thứ hai sau Cố Bằng Triển khiến Từ Tiếu Thiên khó chịu mỗi lần nhắc tới.
Cậu rất muốn nói chút nữa tớ không có việc gì có thể đến phòng tranh xem không nhưng cuôi cùng vẫn cắn lưỡi nhịn không nói ra.
Không có gì chắc chắn cả, một khi hành động rất dễ làm hỏng việc.
Thế cho nên sau khi đưa Lạc Hiên ra trạm xe, Từ Tiếu Thiên một mình quay về trường.
Cậu vẫn còn việc nghiêm túc phải làm, tối nay phải đọc cho nhớ những thông tin mà Đàm Triết đưa.
Trong thời gian ngắn như vậy cậu chưa rõ Đàm Triết là kiểu người thế nào, ai biết ngày mai anh ta có thể đột nhiên hỏi về cái này hay không, cho nên cố gắng làm mọi việc chu toàn nhất.
Nếu hỏi mấy vấn đề kiểu Tinh Duyệt có bao nhiêu phòng view sông vân vân mà không đáp được, không chuẩn “giáo dục đại học” chắc phải nhìn chính mình khóc không ra nước mắt mất thôi.
Từ Tiếu Thiên nằm trên giường đọc tài liệu với vẻ nghiêm túc xưa nay chưa từng có, nhớ đến từng con số mới yên tâm nằm bẹp xuống vừa xoa vừa than đau lưng.
Nghiêm túc kiểu này gần bằng năm đó ôn thị đại học rồi, cũng may trí nhớ cậu không tồi, chỉ xem vài lần đã gần như nhớ hết.
“Đọc xong rồi?” Kiều Dương ngồi máy tính tra các tập tính của chó.
Cậu quyết định tạm thời đến cửa hàng thú cưng của chú hai là Lâm Hoành hỗ trợ, giờ đang học bù mấy kiến thức chuyên môn.
“Ừ, không nhớ thì bỏ qua.” Từ Tiếu Thiên giơ chân đạp thanh sát trên nóc giường, “Cậu nói xem, bọn mình cày như trâu mới thi đỗ đại học, dù học hành không nghiêm túc lắm nhưng cũng may mà tốt nghiệp…”
“Mày không may lắm đâu, từng bị phạt kìa.” Kiều Dương ném bật lửa lên người cậu.
“Đệt, ai mướn mày chọc vào nỗi đau của người khác, quá tàn nhẫn.” Từ Tiếu Thiên châm thuốc, “Cuối cùng lại phải học cái mới, có phải phá hoại không.”
“Nếu đi làm đúng chuyên ngành của bọn mình tao thấy càng phá hoại.” Kiều Dương không thèm ngẩng đầu lên, đáp, “Mang phao vào phòng thi may chưa bị lôi cổ đấy.
Kiến thức chuyên ngành đối với bọn mình mà nói đều là tủ rỗng.”
“Bảo bối, mày tự phê bình cũng vô tình quá đi.” Từ Tiếu Thiên cười.
Tối hôm nay Từ Tiếu Thiên ngủ rất sớm.
Ngày mai là ngày thực tập đầu tiên tuy rằng không biết sẽ xảy ra những gì nhưng giữ gìn thể lực vẫn là điều tất yếu.
Chỉ là đêm này cậu ngủ cũng không sâu giấc.
Câu nói kia của Cố Bằng Triển như bùa chú xuất hiện rất nhiều lần trong mơ.
Lúc tỉnh giấc giữa đêm chút nữa cậu đã gọi Mông To tìm người xử lý người này.
Dù cả đêm ngủ không ngon nhưng cậu vẫn thức dậy trước đồng hồ báo thức 5 phút.
Lúc đánh răng rửa mặt xong trở về ký túc xá, Kiều Dương cũng dậy, nhìn cậu: “Giờ đi luôn à?”
“Ừ.
Sợ tắc đường.”
“Giữa trưa bọn mày có giờ nghỉ không?”
“Chắc là có.
Cũng không phải địa chỉ ác độc, chả lẽ trưa còn không cho nghỉ?”
“Nếu đến trưa mày chán tao có thể vui lòng ăn một bữa cơm cùng mày,” Kiều Dương dụi mắt ngồi dậy, “Chút nữa tao sang chỗ chú hai, gần Tinh Duyệt, trưa có thể qua chỗ mày một chút.”
“Đến lâm hạnh tao?”
“Ai da tao đệt,” Kiều Dương bật cười, “Nếu mày mãnh liệt yêu cầu như thế thật ra tao có thể xem xét cho mày cái thẻ bài.”
“Bảo bối ơi mày càng ngày càng không biết kiềm chế, đệt.”
Lần đầu tiên Từ Tiếu Thiên ngồi xe bus từ trường tới Tinh Duyệt, cậu đánh giá cao mức độ kẹt xe của đoạn đường này, cả chặng đường đều thông suốt, cậu vô cùng bi thương đến khách sạn sớm nửa giờ.
“Chào buổi sáng.” Lúc cậu đi qua bãi đỗ xe đến thang máy dành cho nhân viên gặp được cô gái hôm qua đã chỉ đường cho cậu.
Cô gái cười chào hỏi với cậu.
“Có phải đến sớm quá hay không?”
“À, bọn họ đều đúng giờ mới tới.” Cô gái cười, vươn tay về phía cậu, “Tôi tên là Lý Manh.
Cậu là Từ Tiếu Thiên đúng không?”
“A, đúng, làm sao cậu biết tên tôi?” Từ Tiếu Thiên bắt tay cô gái.
Lý Manh xấu hổ che miệng, cười ngượng ngùng: “Muốn tìm hiểu người mới một chút ấy mà.”
Lý Manh muốn tới bộ phận buồng phòng, cùng một tầng với cậu.
Lúc hai người ra thang máy, cô gái hỏi cậu: “Cậu có chìa khóa của phòng thị trường hả?”
“Không.” Từ Tiếu Thiên nhất thời im lặng, phòng này chắc chưa ai đến, vậy là cậu phải chờ ở ngoài nửa tiếng à?
“Vậy cậu gõ cửa trước xem, có thể giám đốc Đàm đang ở đó.
Nếu không có ai thì cứ đến chỗ bọn tôi đợi.”
“Được.”
Khi gõ cửa Từ Tiếu Thiên còn nghĩ Đàm Triết sẽ tới sớm vậy à?
Ý nghĩ này rất nhanh đã được chứng minh.
Cửa phòng mở ra, những gì cậu thấy có chút bất ngờ: Đàm Triết mặc áo sơ mi, cúc cũng chưa cài, buồn ngủ đứng trước cửa, đằng sau giữa chỗ trống trong văn phòng có một cái giường gấp.
*mỹ là đẹp.
Chỗ này Từ Tiếu Thiên dùng từ trái nghĩa, ý kiểu Cố Bằng Triển có tật xấu mà đi học về cái đẹp làm gì.
**CIA – Central Intelligence Agency: Cơ quan Tình báo Trung ương là một cơ quan tình báo quan trọng của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thu thập, xử lí và phân tích các thông tin tình báo có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là thông qua hoạt động tình báo của con người.
(Theo Wikipedia)
***Canh trứng rong biển
.