*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết trởi oi bức, qua cửa sổ có thể nhìn rõ từng chiếc lá cây, nhìn nắng thôi cũng thấy mồ hôi đầy người.
Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên ngồi trong phòng, mở điều hòa.
Vốn dĩ Lạc Hiên nổi hứng rủ Từ Tiếu Thiên đi dạo, “Nhìn xem quê mình cũng không thay đổi gì nhiều”, nhưng vừa đưa chân ra khỏi cửa cậu lập tức quay về.
“Thôi quên đi, để tớ kể cậu nghe…”
Lạc Hiên kể cũng không nghiêm túc, một hai câu từ chỗ này nhảy tới chỗ kia, nếu không phải Từ Tiếu Thiên lớn lên ở đây, trăm phần trăm không hiểu cậu đang nói gì.
Cũng may Từ Tiếu Thiên không cần biết nội dung làm gì, cậu chỉ muốn cứ vậy nhìn Lạc Hiên.
Cậu rất thích nghe Lạc Hiên nói chuyện, giọng nói dịu dàng, thỉnh thoảng lại tự chọc cười mình.
“Còn quảng cáo là siêu thị lớn nhất…!Sữa chua tìm cũng chả có…”, Lạc Hiên nằm trên sô-pha, giơ tay lên xem, cậu rất thích nâng tay lên như thế, bảo là thời gian dài máu chảy xuống, tay sẽ trở nên trong suốt, “Hay là bây giờ cậu làm mì dưa chua đi?”
“Ừ?”, Từ Tiếu Thiên không theo kịp tốc độ thay đổi đề tài của Lạc Hiên.
“Mì dưa chua đó, mì dưa chua.”
“Tớ đi mua dưa chua”, Từ Tiếu Thiên lập tức đứng lên, cố nhớ lại món mì dưa chua trong quá khứ.
Thật sự cậu đã bao giờ làm thử món này đâu, “Chờ.”
“Tớ đi mua thuốc”, Lạc Hiên cũng đứng lên.
“Thuốc gì?”
“Tiêu chảy”
“Cậu không thoải mái?”, Từ Tiếu Thiên dùng ngón tay nâng nằm Lạc Hiên lên xem xét, không thấy mặt cậu có biểu hiện khó chịu gì.
“Mì dưa chua không chuẩn có khi sẽ bị…”, Lạc Hiên cười.
Gần nhà Lạc Hiên thuê có một siêu thị.
Từ Tiếu Thiên thấy tự mình có thể đi mua dưa chua được, nhưng Lạc Hiên nhất quyết đi theo.
“Không phải cậu sợ nóng à?”
“Ừ.”
“Vậy cậu ra ngoài làm gì, lo cho tớ vậy à? Tớ còn có thể mua nhầm dưa chua* với dưa muối** chắc?”
“Rất lâu rồi không có ai nấu cho tớ ăn, tất cả các bước đều phải nhìn mới đã”, Lạc Hiên dí tớ khăn giấy vào mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt.
Từ Tiếu Thiên liếc Lạc Hiên một cái, ôm vai Lạc Hiên, trong lòng có chút chua xót.
Cậu không dám đoán câu nói này có ý gì, cậu rất sợ sẽ phá hỏng không khí lúc này: “Tớ bảo đảm sẽ nấu cho một bát mì không tiêu chảy.”
Từ Tiếu Thiên ngẩn người trong quầy gia vị của siêu thị, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Hiên đang ngồi trên ghế nghỉ chân, thấy cậu liền cười.
Cậu cũng cười đáp lại, giơ ai ngón tay thành chữ V, sau đó lôi di động ra, nghĩ một lát, bấm số gọi Kiều Dương.
Cậu thấy việc gọi Kiều Dương đúng là thất sách.
Tay nghề của Kiều Dương cậu từng được thử, lúc cậu ốm đã dùng ấm siêu tốc nấu cho cậu một ao mì ăn liền, mì trương ra thành cháo, còn quên cho gia vị.
“Yo, đến nơi rồi à?”, Kiều Dương hét vào điện thoại, bên cạnh cậu có tiếng chó sủa.
“Mày đang đi làm?”
“Đệt, đang xem chó, mày sao rồi?”
“Hỏi mày cái này, gì nhỉ, là…!mày đã bao giờ ăn mì dưa chua chưa? Giờ tao nấu phải làm loại nào?”
Kiều Dương yên lặng thật lâu, mãi sau mới gằn từng chữ: “Từ thiếu, Từ gia, tao không nghe nhầm chứ? Mày nấu cơm! Việc này còn khó tin hơn việc Uy Ca tìm được bạn gái!”
“Việc Uy Ca đi tìm bạn gái làm sao so được với trình độ nấu ăn của tao.”
“Tao nhớ lại chút”, Kiều Dương nén cười, “Có phải cái loại mì có tí dưa chua tí thịt với cả ớt ngâm?”
“Đúng rồi”, nghe Kiều Dương miêu tả, cậu tự dưng có cảm giá biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện.
“Nấu cho ai? Từ từ…!không cần phải nói, tao tự đoán được…”
“Cút đi, mau mẹ nó nói.”
“Rau cải làm món này, đừng mua cải trắng, cũng đừng mua loại đóng gói sẵn, mua cái loại để trong lọ to ấy, mau cảm ơn tao, mau lệ rơi đầy mặt!”
“Cảm ơn cục cưng, đâu chỉ là lệ rơi đầy mặt, tao gào khóc luôn rồi, khi nào về làm cho mày một bát.”
“Tao sẽ mạo hiểm tính mạng mà ăn hết.”
Từ Tiếu Thiên chưa từng nghĩ tới đời này sẽ nghiêm túc nấu cho ai một bát mỳ như vậy.
Cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xuống bếp, cơm chưa từng nấu, hiện tại lại ở trong bếp của Lạc Hiên cầm dao khua tay múa chân với một miếng dưa chua.
“Cậu luyện Thái Cực hả?”, Lạc Hiên đưa qua một cái đĩa, dùng để đựng dưa chua đã cắt xong, lại nhìn sang Từ Tiếu Thiên nửa tiếng rồi vẫn chưa hạ dao được.
Từ Tiếu Thiên buông dao, đẩy Lạc Hiên ra phòng khách.
“Đầu tiên cắt dọc, sau mới cắt ngang”, Lạc Hiên nói.
Từ Tiếu Thiên quay lại phòng bếp, bắt đầu thái dưa chua.
Bếp nhà Lạc Hiên rất đủ đồ, hẳn cậu vẫn luôn tự nấu một mình, cậu đã ở riêng bao lâu, Từ Tiếu Thiên không cách nào đoán được, nhưng cảm giác chua xót trong lòng một lần nữa trào lên.
Từ Tiếu Thiên có chút thất thần, bóng lưng Lạc Hiên cô đơn nấu ăn một mình hiện lên trước mắt.
Cảm giác đau nhói từ ngón tay truyền đến.
Quả nhiên là tay đứt ruột xót, Từ Tiếu Thiên nghĩ, đau lòng, ngón tay cũng đau theo.
Nghĩ xong lại thấy hơi sai sai, hình như bị ngược rồi? Ngược?
“Tao đệt”, Từ Tiếu Thiên ném dao xuống, ngón tay đang chảy máu chứng minh cậu sai thật.
“Làm sao thế?”, Lạc Hiên chạy vào bếp, liếc mắt là có thể thấy Từ Tiếu Thiên đang nhăn mặt ôm tay, “Ăn hại quá…”
Lạc Hiên kéo tay cậu, nhìn qua miệng vết thương, ngậm ngón tay đang chảy máu vào trong miệng, một tay mở tủ bếp tìm kiếm.
“Cậu…”, ngón tay Từ Tiếu Thiên chạm phải đầu lưỡi mềm mại, tim nhũn cả ra, nháy mắt đầu ón trống rỗng, nói năng lộn xộn.
Lạc Hiên lấy băng cá nhân từ trong tủ bếp, dùng tay xé vỏ, sau đó thật cẩn thận dán băng lên, dán xong rồi còn xoa xoa ngón tay mấy cái.
“Đau…”, Từ Tiếu Thiên hít một hơi, lùi ra sau, nhìn Lạc Hiên.
Cậu thấy bây giờ mình đang cảm động đến mức không biết nói gì.
Lạc Hiên cúi xuống vặn vòi nước, súc miệng: “Dưa này chua quá.”
“Gì cơ?”, Từ Tiếu Thiên giơ ngón tay, vẫn chưa kịp hồi thần.
Lạc Hiên chỉ chỉ tay cậu.
“Không đến mức đó chứ”, Từ Tiếu Thiên cười, nhón một miếng trên thớt nếm thử, mày cũng nhăn tít lại, “Đệt, không phải Kiều Dương lại chơi tớ chứ, chua như vậy!”
Di động rất biết phối hợp mà kêu lên, một tiếng Yamete nũng niu truyền tới, Lạc Hiên ngạc nhiên nhìn Từ Tiếu Thiên, nhìn cậu có chút ngượng: “Đây là hiểu lầm…”
“Đừng giải thích”, Lạc Hiên cười đến híp mắt, “Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu không phải lưu manh.”
“Đờ mờ, nếu không phải sợ nhạc chuông không nổi sẽ bỏ lữ tin nhắn của cậu, tớ cũng chẳng trông đói khát đến thế…”, Từ Tiếu Thiên cúi đầu, là tin nhắn của Kiều Đóa Đóa.
Từ ca ca, dưa chuốn muốn nấu mì phải rửa qua với nước đã, không thì cuha lắm.
Ông anh trai ngu ngốc của em không nhắc anh.
Từ Tiếu Thiên bận rộn trong bếp một giờ, cuối cùng cũng làm ra được thứ gọi là mì dưa chua.
Lạc Hiên vài lần nhìn không nổi muốn vào hỗ trợ đều bị cậu đuổi ra ngoài.
Cậu biết Lạc Hiên làm chắc chắn ngon, chỉ là thế nào cậu cũng muốn tự mình làm bát mì này, vô cùng ngoan cố.
“Đây là lần đầu tiên trong đời tớ xuống bếp, tay nghề…!bỏ qua đi, nếm thử?”, Từ Tiếu Thiên mang ra một bát mì đặt trước mặt Lạc Hiên, sau đó đứng yên, chờ Lạc Hiên ăn.
“Có…!một bát?”, Lạc Hiên cầm đũa nhìn cậu.
“À, có một bát.
Lúc đầu vốn muốn nấu hai, nấu xong bát này hết muốn ăn…”
Lạc Hiên cười cười, dùng đũa chọc chọc sợi mì, đưa vào trong miệng.
“Cậu làm gì đấy?”
“Thử xem cậu có nhầm đường với muối không?”
“Nhầm không?”
“Ăn ngon.”, Lạc Hiên gắp một đũa mì, nhẹ nhàng thổi.
“Rõ ràng còn chưa bắt đầu ăn, cậu giả vờ cũng giả chuyên nghiệp chút, ăn một miếng rồi hẵng nói.”, Từ Tiếu Thiên ngồi xuống cạnh cậu.
“Giờ nếm canh”, Lạc Hiên ăn một miếng mì thật, vô cùng làm quá nhắm mắt lại, “Quá ngoài ý muốn.”
“Thật? Tớ thử miếng.”, Từ Tiếu Thiên thò lại gần há miệng.
Lạc Hiên gắp một đũa mì thổi thổi đưa tới miệng cậu: “Thật không ngờ đấy.”
Động tác này của Lạc Hiên làm Từ Tiếu Thiên ngọt tới quê trời quên đất, không nhịn được duỗi tay ôm eo cậu.
Mì sợi ăn cũng không ngon lắm, so với tiêu chuẩn của Từ Tiếu Thiên chỉ tính bình thường.
Cậu trong lòng cảm thán tài nghệ của Kiều Dương một chút, ở nhà nấu cơm cho Kiều Đóa Đóa nhiều như vậy, lại có thể nấu mì thành cháo cũng là một loại tài năng đặc biệt.
Lạc Hiên một hơi ăn sạch cả mì lẫn canh, một ngụm không thừa, dừng đũa liền tựa vào sô-pha, một tay xoa bụng một tay cầm cốc nước, “Chết rồi, lỡ ăn no quá, làm sao giờ?”
Từ Tiếu Thiên dựa tới bắt lấy tay Lạc Hiên, “Tớ xoa giúp cậu.”
“Không được, nhỡ phun ra thì làm sao”, Lạc Hiên có chút sợ nhột, rụt người lại.
“Thế này là không phun được”, Từ Tiếu Thiên nói xong liền ôm Lạc Hiên lại gần, hôn lên miệng cậu, tay trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa.
Từ Tiếu Thiên rất thích vẻ đáng yêu Lạc Hiên vô tình để lộ ra, mỗi lần nhìn đều cảm giác máu chảy hết lên đầu.
Cậu muốn ôm Lạc Hiên mãi chẳng buông tay, cứ hôn như vậy mãi chẳng rời, cho đến đất trời mù mịt, cho đến trời long đất lở.
Lạc Hiên muốn mở đầu, nhưng Từ Tiếu Thiên ôm rất chặt, cậu đẩy mãi không được, đành nhẹ nhàng dựa lên cánh tay Từ Tiếu Thiên.
Cậu đáp lại như vậy khiến Từ Tiếu Thiên thực say mê, cẩn thận cảm nhận vị ngọt trên đôi môi Lạc Hiên.
“Thời khắc tình cảm mãnh liệt! Khó tránh khỏi sai lầm! Đừng để sau này phải hối hận! Hãy đến phòng khám phụ khoa XX, phá thai an toàn không đau, kỹ thuật từ Australia….” Cô gái quảng cáo trên TV đột nhiên nâng cao âm lượng, hơn nữa càng ngày càng có xu thế nói to hơn.
Từ Tiếu Thiên không muốn dừng lại, nhưng âm thanh này thật sự càng ngày càng lớn quá mức, không thể chịu được nhất là nội dung mà em gái này rống lên, Lạc Hiên vẫn nhắm mắt đã bắt đầu không nhịn được cười.
“Đệt, cái TV này của cậu, cái gì mà phá thai, cái gì…”, Từ Tiếu Thiên chán nản buông Lạc Hiên ra.
“Ai dà, để tớ lấy điều khiển”, Lạc Hiên lấy điều khiển rơi dưới chân, giảm nhỏ âm lượng.
“Aiiii”, Từ Tiếu Thiên ngã xuống sô-pha, “Cậu làm mất hứng quá.”
Lạc Hiên đổi kênh, cười nhìn cậu, giọng nói đã bình tĩnh lại, “Lần sau cậu đừng như vậy nữa.”
“Tại sao chứ?”, Từ Tiếu Thiên ngạc nhiên.
“Bảo cho tớ thời gian mà.”
“Ừ.” Từ Tiếu Thiên ngồi dậy, cầm bát không đi vào bếp.
Cậu hơi bất an, không rõ câu nói lúc trước của Lạc Hiên với ngữ khí như vậy là ý gì, “Tớ không cố ý, thật sự là không kìm được.”
“Tớ làm gì với cậu cũng được, tớ cũng không kìm được”, Lạc Hiên cầm điều khiển trong tay, nhẹ nhàng xoay vòng, “Nếu cậu không ngại bây giờ tớ làm thế này là vì vẫn thích cậu hay là vì…!cô đơn.”
– ————————
*Dưa chua: Rau cải muối chua (thấy giống món dưa chua Việt Nam mình hay ăn ấy)
ảnh: sohu.com
**Dưa muối: các loại rau ướp với muối và các gia vị khác trong một khoảng thời gian, có vị rất mặn.
ảnh: baike.baidu.com
.