“Yết hầu?”
Đông Tuệ theo bản năng duỗi tay sờ phần cổ trơn nhẵn của bản thân, nàng suy nghĩ rồi khẽ nói: “Nếu sau trưởng thành mới tịnh thân thì chắc là vẫn còn yết hầu.”
Tiêu Trường Ninh nhớ lại lần gặp gỡ Thẩm Huyền sáu năm trước, khi đó chắc hắn chỉ là một thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi….Chẳng lẽ hắn tịnh thân vào tuổi đó nên vẫn còn yết hầu?
Không đúng. Không phải khi đó Thẩm Huyền phạm lỗi nên mới bị đày từ Tư Lễ giám xuống làm tạp dịch sao? Nhưng công việc ở Tư Lễ giám rất quan trọng, một thái giám mới tiến cung như hắn sao lại có thể đến Tư Lễ giám làm việc được!
Nói cách khác, trước khi Thẩm Huyền bị đày từ Tư Lễ giám xuống Tẩy Bích Cung thì hắn đã tiến cung được nhiều năm rồi.
Nếu quay ngược về nhiều năm trước, ít nhất năm mười ba mười bốn tuổi hắn đã tịnh thân. Một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy làm sao sẽ có yết hầu rõ ràng?
“Điện hạ? Điện hạ?” Cung tì đằng sau nhỏ giọng gọi nàng, nghi hoặc hỏi: “Ngài suy nghĩ gì vậy? Điện hạ không phải luôn chán ghét hoạn quan sao hôm nay lại cảm thấy hứng thú với việc này vậy?”
Tiêu Trường Ninh hoàn hồn, qua loa nói: “Không có gì, chỉ là ta thuận miệng hỏi thôi.”
Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc nhưng không có lời giải, Tiêu Trường Ninh càng nghĩ càng cảm thấy mọi thứ quá không thích hợp. Đôi mắt nàng chuyển động, nhìn Đông Tuệ nói: “Ngươi đi hỏi thăm một chút xem Việt Dao đã trở lại chưa?”
Đông Tuệ hơi kinh ngạc: “Điện hạ đang nói Bắc Trấn phủ tư Việt sử phủ?”
“Không tồi. Nếu nói hiện tại người có thể giúp được bổn cung, ngoài nàng ra còn ai nữa?” Tiêu Trường Ninh đứng dậy, khắp người đều đau nhức, nàng kêu một tiếng rồi ngồi lại trên ghế, không còn sức lực: “Ngươi cẩn thận chút, đừng để cho thái giám Đông Xưởng phát hiện.”
Đông Tuệ nghiêm mặt: “Nô tì hiểu rõ.”
Phía tây giáo trường của Đông Xưởng có một tòa cung điện được binh lính canh gác gắt gao, ba phía bên trong đều có nhiều cửa sắt trải dài xuống dưới. Đi xuống thêm mấy bậc thang không khí lạnh lẽo lập tức ập đến trước mặt, đây chính là tòa ngục giam khổng lồ dưới lòng đất của Đông Xưởng.
Ánh lửa le lói, hắc lao hẹp dài đến vô tận liếc mắt cũng không nhìn thấy được điểm cuối, nó giống như một con cự thú đang há miệng cắn nuốt mọi thứ.
Mà lúc này Thẩm Huyền mặc một thân mãng bào trắng thêu chỉ vàng của đề đốc, đầu đội mũ quan, bên hông là thanh đao đang từng bước đi vào bên trong chỗ thẩm vấn.
Áo choàng màu đen xoẹt một đường vòng cung, hắn xoay người ngồi lên cái ghế đồng được bọc da hổ ở chính giữa, tay đặt hai bên ghế đồng, nhìn thân ảnh máu me nhầy nhụa đang treo trên giá sắt hình chữ thập nâng cằm hỏi: “Mở miệng rồi sao?”
Phương Vô Kính vứt mười cây châm vẫn còn dính máu cùng thịt nát xuống mặt đất, móc khăn lụa ra chậm rãi lau máu tươi dính trên tay cười nói: “Bị nghiền nát mười một đốt xương cũng không chịu khai, thật sự rất mạnh miệng nha.”
Thẩm Huyền không vui chau mày, hắn nhìn thái giám mập mạp đang đứng yên một bên, liếc mắt: “Hữu Phúc ngay cả ngươi cũng không được sao?”
Ngô Hữu Phúc xoa trán, thân hình hơi béo gian nan ôm quyền: “Thuộc hạ đã cho hắn dùng độc nhưng nếu cứ dùng tiếp hắn sẽ chết.”
“Thú vị. Cũng lâu rồi bổn đốc chưa từng gặp qua người nào cứng xương như vậy.” Hơn phân nửa khuôn mặt Thẩm Huyền ẩn trong bóng tối, trong mắt lại là ảnh ngược của ánh lửa, bộ dạng hắn hoàn toàn không giống ngày thường, cực kì hung ác.
Hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía thích khách bị treo trên giá sắt, đột nhiên giơ bàn tay thon dài ra bóp cổ tên đó, ép tên thích khách ngẩng khuôn mặt đầy máu dưới mấy sợi tóc hỗn loạn lên, âm thanh tàn nhẫn cười nói: “Ngươi cho rằng cái gì cũng không nói thì bổn đốc không thể tra ra được chủ nhân sau lưng của ngươi sao? Thế lực Đông Xưởng trải rộng khắp kinh thành, ngay cả một con ruồi bay đi chỗ nào cũng biết huống chi là một người sống.”
Đôi mắt sưng to của thích khách giật giật, giống như muốn mở miệng nhưng lại suy yếu đến mí mắt cũng không mở ra được, trong yết hầu phát ra vài âm thanh đứt quãng, máu bầm đen theo khóe miệng chảy xuống.
Thẩm Huyền hừ lạnh một tiếng rồi buông tay, lấy cái khăn Phương Vô Kính dâng lên lau sạch sẽ vết bẩn trên tay, sau đó hắn dùng chuôi đao gõ chỗ xương cốt mềm như bông trên cánh tay phải đã rũ xuống của tên thích khách, vặn năm ngón tay đang nắm chặt mở ra.
Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Huyền dừng lại trên vết chai dày trong lòng bàn tay tên thích khách, sau đó hắn hiểu rõ, cười nói: “Ngày ấy ngươi dùng mũi tên mai phục ngoài cửa cung ám sát. Theo bổn đốc biết, người hàng năm khổ luyện bắn cung thì sẽ có vết chai dày trên tay trái và ngón giữa bên tay phải, nhưng vết chai của ngươi lại có ở lòng bàn tay phải chứng tỏ từ nhỏ ngươi không tập luyện bắn cung, sở dĩ chọn cung tên để bắn chết bổn đốc vì thứ nhất là do khoảng cách, thứ hai là để che dấu thân phận thật sự của ngươi.”
Tên thích khách giả bộ không nghe thấy, do sặc nên ho ra một ngụm máu.
“Ngươi giỏi dùng đao, nhất là Tú Xuân đao.” Hàng mi dày rũ xuống, ánh mắt Thẩm Huyền lạnh lẽo, dứt khoát nói ra: “Ngươi là người của Cẩm Y Vệ.”
Nghe vậy, thân thể thích khách khẽ run, hô hấp mỏng manh cũng trở nên hỗn loạn.
“Phản ứng này xem ra hắn đúng là chó săn của Cẩm Y Vệ!” Phương Vô Kính giận dữ, nắm chặt đao trong tay nói: “Để ta giết hắn!”
“Chờ đã.” Ngô Hữu Phúc giơ tay ngăn Phương Vô Kính lại, nhẹ nhàng cười: “Ngươi đừng vôi, trước cứ nghe đề đốc đại nhân phân phó.”
Thẩm Huyền suy tư một lát, xoay người bước qua hình đài, đi ra chỗ thẩm vấn.
Phía sau, cửa sắt kêu loảng xoảng một tiếng, âm thanh xiềng xích vang vọng khắp ngục giam yên tĩnh.
Ngô Hữu Phúc đi theo bước chân Thẩm Huyền hỏi: “Đại nhân, thích khách này nên giết hay là….”
Thẩm Huyền nói: “Không giết, thả hắn ra đi.”
“Thả hắn ra!?”
Phương Vô Kính cao giọng, không thể tưởng tượng được: “Thuộc hạ phí thật lớn công phu mới bắt được hắn, kẻ đó đã ám sát ngài và trưởng công chúa thì làm sao có thể thả ra được?”
“Vô Kính, đề đốc đang ở trước mặt đừng vô lễ.” Ngô Hữu Phúc vẫn cười tủm tỉm như cũ nhưng giọng nói đã lạnh đi vài phần.
Phương Vô Kính không cam lòng, Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng: “Nếu đã biết hắn là người của Hoắc Chất việc kế tiếp liền dễ làm.”
Ngô Hữu Phúc trầm tư: “Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Hoắc Chất là đồng tình của Lương thái hậu, đây là bí mật cung đình ai cũng hiểu rõ trong lòng mà không nói. Không cần nghĩ cũng biết việc Hoắc Chất phái tên thích khách này tới chính là mưu kế của thái hậu.”
“Không tồi. Ngoài mặt, Lương thái hậu mượn chuyện liên hôn để cầu hòa với Đông Xưởng nhưng thật ra là để làm lơi lỏng cảnh giác của chúng ta, mới qua không đến một tháng bà ta đã gấp không chờ nổi mà ra tay.” Con ngươi Thẩm Huyền lóe lên tia sáng nói: “Tìm một khu rừng hoang vắng ném tên thích khách vào đi, nếu hắn còn sống chắc chắn sẽ chạy về truyền tin cho Hoắc Chất.”
Phương Vô Kính tỉnh ngộ: “Ý tứ của đề đốc là dựa vào tên thích khách này moi ra sơ hở của thái hậu cùng Hoắc Chất?”
Thẩm Huyền mắt lạnh nhìn hắn, cười nhạo: “Nếu không thì sao.”
Phương Vô Kính vui vẻ nói: “Đại nhân anh minh! Thuộc hạ đi làm ngay.”
Thẩm Huyền mặt lạnh ra khỏi địa lao, bên ngoài mây đen đầy trời đôi lúc xuất hiện vài tia nắng. Hắn chợt ngừng bước chân, suy nghĩ nhìn về phía mái hiên nào đó ở phía nam.
“Nơi đó là Nam Các của trưởng công chúa.” Ngô Hữu Phúc híp mắt hiểu rõ, cười nói: “Đề đốc đại nhân muốn gặp nàng sao?”
“Đừng nói lung tung.” Thẩm Huyền thu tầm mắt, chạm vào bội đao bên hông trầm giọng: “Chỉ là đột nhiên thấy nàng có chút đáng thương.”
“Lời này của đề đốc là?”
“Ngày ấy, lúc người của Hoắc Chất tới ám sát ta nàng cũng ở trên xe, tên thích khách không có khả năng không biết nhưng vẫn động thủ.”
Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Huyền có chút phức tạp, giọng nói cũng không còn lạnh lẽo như vừa nãy, hắn chậm rãi nói: “Tiêu Trường Ninh đáng thương tuy thuận lợi về mọi mặt, cẩn thận tìm đường sống trong kẽ hở nhưng lại không biết chính mình sớm đã trở thành người chết chôn cùng Lương thái hậu.”
“Đề đốc ở địa vị cao đã quen nhìn sinh tử vô thường, đây là lần đầu tiên thần nghe được ngài cũng biết thương hương tiếc ngọc.” Ngô Hữu Phúc sờ căm, lớn gan trêu ghẹo: “Nhưng mà Trường Ninh công chúa xinh đẹp xuất trần, diễm lệ vô song, đặt biệt là đôi mắt như chứa linh quang kia cũng thật làm người yêu mến.”
Khóe miệng Thẩm Huyền nhếch lên, lạnh lùng liếc Ngô Hữu Phúc một cái: “Ngươi thật ra cũng quan sát tỉ mỉ đấy.”
Ngô Hữu Phúc vội giơ tay, yếu thế nói: “Đại nhân tha mạng, thuộc hạ tuyệt đối không có cái ý tưởng không an phận đó, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Trưởng công chúa là mỹ nhân yếu ớt như vậy đừng nói là ngài ngay cả hạ nhân như chúng ta cũng rất thích nàng.”
“Hai người chúng ta lại đứng đây bàn luận chữ “thích” thật sự làm cho thiên hạ chê cười. Huống chi Tiêu Trường Ninh không nhu nhược như vậy, mấy ngày nay nàng vẫn luôn có ý đồ thử điểm mấu chốt của ta, cũng không biết lại đánh cái chủ ý gì.”
Đợi hắn giải quyết xong tất cả chuyện này sẽ tự thả Tiêu Trường Ninh đi. Đến lúc đó, nàng đáng thương ra sao cũng tốt, sống chết ra sao cũng được, tất cả cùng hắn không liên quan.
Mà Nam Các bên này, Tiêu Trường Ninh vẫn chưa biết một đời người của mình đã bị Thẩm Huyền đóng dấu quyết định.
Nàng mỹ mãn ngủ một giấc thật sâu, sáng sớm thức dậy xoa bóp tay chân đau nhức rồi xuống giường. Tiêu Trường Ninh quyết định vào cung gặp tiểu hoàng đế, thứ nhất là để bồi dưỡng tình cảm tỷ đệ, thứ hai là để hỏi thăm tin tức trong cung.
Nhưng thủ vệ Đông Xương rất nghiêm khắc, không có lệnh cho phép của Thẩm Huyền nên khi Tiêu Trường Ninh vừa ra tới của đã bị thái giám chặn trở về.
Tiêu Trường Ninh bực bội! Thẩm Huyền đây là muốn giam cầm nàng như phạm nhân?
Mặc kệ như thế nào, hôm nay nàng nhất định phải xuất cung, nếu vận khí tốt có lẽ nàng còn có thể gặp được Bắc Trấn phủ tư Việt Dao. Chỉ cần được Việt sử phủ giúp đỡ, mục tiêu trốn thoát của nàng sẽ gần thêm một bước.
Nghĩ đến điều này, nàng cắn răng quyết tâm đi đến phòng ngủ Thẩm Huyền.
Gần phòng ngủ không có bóng người, Tiêu Trường Ninh do dự bước lên bậc thang nghĩ thầm: Tại sao ngay cả một người cũng không có? Hay là sáng sớm Thẩm Huyền đã mang thái giám ra ngoài làm nhiệm vụ?
Nhưng cửa phòng ngủ rõ ràng đang khép hờ.
Tiêu Trường Ninh bình tĩnh lại, giơ tay đẩy cửa, nhẹ giọng nói thử: “Thẩm…..”
Mới nói một chữ nàng liền ngây ngẩn cả người.
Qua khe cửa hẹp hòi nhìn đến, ánh sáng trong phòng yếu ớt, tóc dài của Thẩm Huyền rối tung, thân hình cao lớn chỉ mặc áo lót màu trắng, hắn ngồi ở chỗ rửa mặt chải đầu đưa lưng về phía cửa phòng, tay cầm một thanh đoản đao sắc bén nhẹ nhàng cạo cắt gì đó ở cằm, phát ra âm thanh sàn sạt rất nhỏ.
Từ góc độ của Tiêu Trường Ninh vừa văn thấy lưỡi dao phản chiếu đôi mắt Thẩm Huyền, hẹp dài lại thâm thúy, sắc bén cùng lạnh lẽo.
Hắn đây là…..cạo râu?
Một tên thái giám lại cạo râu!?
Nhưng mà không chờ nàng nhìn kĩ, Thẩm Huyền giống như cảm giác được sự tồn tại của nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đoản đao trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới, thẳng tắp ghim trên cánh cửa trước mặt Tiêu Trường Ninh.
Tiêu Trường Ninh sợ hãi, chân mềm nhũn ngã ra phía sau.
~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Ban đêm cùng ngày, Tiêu Trường Ninh hai mắt đẫm lệ cầm bút bắt đầu viết tờ di thư thứ hai sau khi nàng tới Đông Xưởng….
Tiêu Trường Ninh: Sau khi gả tới Đông Xưởng, bổn cung vẫn luôn hồi hộp trước cảm giác sắp bị diệt khẩu mỗi ngày.
Thẩm Huyền: Ta đã sớm nói, cũng bản đốc ngủ chung mọi chuyện đều có thể giải quyết.