Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 11: Học Nghệ



Sau khi trải qua mấy đợt mưa thời tiết liền chuyển lạnh, sắc trời mùa thu dần mất đi màu sắc, hiện ra vài phần mùa đông tiêu điều.

Tiêu Trường Ninh mặc một bộ áo váy đỏ nhạt, nàng búi tóc lên, cắm thêm một cây trâm điểm thúy cùng tua rua. Tuy nói nàng đã xuất giá nhưng khi ăn diện vẫn có dáng vẻ thiếu nữ thanh thuần vốn có, ưu nhã mà không thanh đạm, diễm lệ mà không thoát tục.

Lúc này đầu ngón tay nàng vẫn còn lưu lại một chút tàn hương, nàng lười nhác ngồi trên ghế dài trước hành lang, một tay cầm gậy trêu mèo, một tay chống cằm hứng thú nhìn mèo chơi.

Mèo nâu giơ móng vuốt mềm mại ra, nhảy lên nhảy xuống đuổi theo gậy trêu mèo chơi, không bao lâu nó liền đói bụng, cọ chân Tiêu Trường Ninh kêu meo meo.

“Ngươi đúng là con mèo tham ăn, mới ăn vừa rồi mà giờ đã đói.” Tiêu Trường Ninh khom lưng bế mèo lên, nhìn cung tì đứng sau nói: “Hạ Lục, Hổ Phách đói bụng rồi, ngươi đi xem phòng ăn còn thừa cá khô không?”

“Bẩm điện hạ đồ ăn thừa đều đã dọn hết rồi.” Hạ Lục quan sát thần sắc* Tiêu Trường Ninh, nhỏ giọng nói thử: “Nhưng mà sáng nay, phòng ăn của Đông Xưởng có mua mấy sọt cá sống…”

*Thần sắc: vẻ mặt do tinh thần hiện ra.

Tiêu Trường Ninh tất nhiên hiểu ý của Hạ Lục. Nàng đã gả tới Đông Xưởng, lấy vài con cá của Thẩm Huyền cũng không tính là chuyện lớn gì. Nhưng cố tình nàng lại không đè được thể diện xuống, cảm thấy có chút không thích ứng được.

“Thái hậu đã trả lại thực ấp cho bổn cung, mỗi tháng tiền bạc cũng không thiếu nên không cần phải lấy đồ của Thẩm Huyền, phải nhớ nếu mượn đồ của người khác thì đương nhiên phải báo đáp lại.” Nhắc tới Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh bất giác chau mày.

Tuy hai ngày trước bị ám sát, nàng được Thẩm Huyền chăm sóc nên sự căm ghét của Tiêu Trường Ninh đối với hắn cũng tiêu tán đi một chút, nhưng nàng vẫn như cũ không thích hắn. Nàng có thể cảm giác được Thẩm Huyền đại khái cũng không thích một người “vô dụng”, nếu nhìn nhau đã chán ghét thì cần gì phải vì vài việc cỏn con mà liên lụy đến nhau?

Hơn nữa Thẩm Huyền đã cứu nàng. Mặc dù chỉ là thuận tay cứu nhưng nàng cảm thấy chính mình dường như vẫn thiếu hắn cái gì đó, vô cùng mâu thuẫn.

Hạ Lục thấy tâm ý nàng đã quyết, cúi đầu nói: “Nô tỳ hiểu rõ. Nô tỳ liền lên phố mua.”

Tiêu Trường Ninh vuốt mèo, gọi nàng lại: “Từ từ, son phấn của bổn cung cũ rồi. Ngươi mua xong thì cùng Thu Hồng tiến cung một chuyến, đem mấy thứ mới trình cống vua về đây.”

Hạ Lục lĩnh mệnh, vén áo thi lễ lui ra.

Tiêu Trường Ninh gãi cằm mèo, cười nói: “Kiên nhẫn đi, rất nhanh sẽ có cá khô cho ngươi ăn.”

“Meo!” Gió thu thổi tới, mèo nâu trong ngực nàng chợt cử động, sống lưng thẳng dậy, yết hầu phát ra âm thanh “meo meo” không rõ.

Con mèo này trước giờ luôn có dáng vẻ bình tĩnh, lần đầu tiên thấy nó sợ hãi như vậy là trong ngày thành thân gặp được Thẩm Huyền….

…..Thẩm…Thẩm Huyền?!

Nàng liếc mắt thấy có bóng người quen thuộc đang đi tới. Tiêu Trường Ninh căng thẳng, bất ngờ đứng dậy ôm mèo, xoay người định đi.

“Trưởng công chúa điện hạ.” Giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau, ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo một chút uy nghiêm.

Tiêu Trường Ninh đành phải dừng lại, ôm mèo chậm rãi quay đầu.

Người nọ cao lớn đứng cạnh cửa, khí chất lạnh lẽo giống như một vị chiến thần sắc sảo, mạnh mẽ. Chắc là hắn vừa lâm triều trở về nên vẫn còn mặc quần áo màu trắng có thêu chỉ vàng, đầu đội mũ quan màu đen, chân mang ủng. Từng bước đi như có gió, hàng mi dài rậm rạp phấn chấn oai hùng. Đây không phải là Thẩm đề đốc uy danh hiển hách sao!

Mèo nâu trong ngực nàng bất an kêu “meo meo”, Tiêu Trường Ninh sợ nó đắc tội Thẩm Huyền sẽ chọc họa sát thân nên dứt khoát khom lưng đem mèo đặt xuống đất, để nó trốn vào chỗ núi giả trong viện. Lúc này nàng mới chậm rãi xoay người, nở một nụ cười không được tự nhiên với Thẩm Huyền, nhỏ nhẹ nói: “Thẩm đề đốc nhiều việc như vậy sao lại có thời gian tới Nam Các của bổn cung thế?”

Một tay Thẩm Huyền cầm hai thanh kiếm gỗ, một tay để sau lưng nhìn Tiêu Trường Ninh nói: “Nàng lại đây.”

Tiêu Trường Ninh nhìn hắn, không cử động.

Hàng mi Thẩm Huyền chợt nhăn lại, sau đó giống như hắn hiểu ra cái gì hơi khom người ôm quyền, ngữ khí mềm mại nói: “Thỉnh trưởng công chúa điện hạ dời bước lại đây, thần có chuyện muốn nói.”

Khó được một lần hắn có lễ nghĩa chu toàn cho nàng mặt mũi.

Tiêu Trường Ninh vừa lòng, cầm tay áo chậm rãi đi xuống thềm đá đứng trong đình viện. Nàng vẫn duy trì một chút đề phòng nên cách xa Thẩm Huyền năm bước nói: “Có chuyện gì? Mời ngài nói.”

Thẩm Huyền không nói gì mà chỉ bước lên hai bước, đưa một thanh kiếm gỗ tới trước mặt Tiêu Trường Ninh.

Tiêu Trường Ninh theo bản năng cầm lấy chuôi kiếm gỗ. Thân kiếm bị mài giũa đã trở nên bóng loáng, treo một chuỗi kiếm tuệ* màu vàng, nàng thắc mắc hỏi: “Ngươi cho ta cái này để trừ tà sao?”

*Kiếm tuệ: dây buộc (chùm dây tua rua) đeo ở chuôi kiếm.

Nhưng mà nhìn lại thì nó cũng không giống kiếm gỗ đào cho lắm.

“Cầm kiếm đi.” Thẩm Huyền nghiêm túc nhìn kĩ nàng: “Ta dạy nàng hai chiêu.”

Tiêu Trường Ninh phí chút sức lực suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa trong câu “dạy nàng hai chiêu”, sau đó nàng không khỏi sợ hãi trừng mắt nói: “Ngươi nghiêm túc sao?”

“Nhìn bản đốc giống người có thời gian đùa nàng sao?” Tay Thẩm Huyền cầm kiếm gỗ, đứng thẳng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo: “Trưởng công chúa điện hạ quá mảnh mai, nếu không học hai chiêu phòng thân thì sau này gặp nguy hiểm tiếp nàng sẽ không dễ thoát thân được đâu.”

Cái gì? Tiêu Trường Ninh không rõ suy nghĩ Thẩm Huyền!

Bắt một công chúa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa tập võ? Nàng không hiểu sai chứ?

“Bổn cung không học.” Tiêu Trường Ninh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

“Vì sao lại không học?”

“Tay bổn cung trước giờ chỉ dùng để vẽ tranh đánh đàn, tại sao lại phải tập võ múa kiếm giống mãng phu*? Huống chi khi bổn cung ra ngoài sẽ có người hầu bảo hộ, như vậy đã đủ đối phó với nguy hiểm.”

*Mãng phu: người thô lỗ, lỗ mãng.

Nghe vậy Thẩm Huyền nhẹ nhàng nói: “Lần trước bị ám sát làm gì có người hầu bảo hộ điện hạ?”

Tiêu Trường Ninh nghẹn lời, ngay sau đó nàng phản bác nói: “Còn không phải tại ngươi liên lụy ta sao! Vốn dĩ thích khách muốn giết ngươi, bổn cung chỉ trùng hợp ngồi chung xe với ngươi nên mới bị xui xẻo thôi.”

“Điện hạ gả tới Đông Xưởng thì đã là người của Đông Xưởng, thích khách cũng sẽ không cho nàng cơ hội phân ra giới hạn. Mà người muốn giết bổn đốc làm sao có thể bỏ qua cho nàng?”

Lúc nói lời này, đôi mắt Thẩm Huyền giống như bầu trời tháng mười, thâm thúy cùng đạm mạc.

“Bổn đốc đã gặp qua nhiều cung hầu bề ngoài rất trung thành nhưng lại sẵn sàng phản bội chủ nhân để cầu vinh, cũng gặp qua mật thám ẩn núp nhiều năm bên cạnh để nhân cơ hội ám sát. Chỉ khuyên điện hạ đừng đem hy vọng ký thác lên người khác, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình.”

Tiêu Trường Ninh không nói gì.

Tuy bình thường Thẩm Huyền ít nói nhưng lời vừa ra khỏi miệng tuyệt đối sẽ giết người không thấy máu, chọc thẳng đến chỗ yếu hại, sắc bén vô cùng.

Thấy Tiêu Trường Ninh không nói lời nào, Thẩm Huyền thúc giục nói: “Nàng cầm kiếm công kích ta đi.”

Tay Tiêu Trường Ninh cầm chuôi kiếm, kiếm tuệ run rẩy theo tay nàng. Nàng cắn môi khó xử nói: “Bổn cung không làm được.”

Thẩm Huyền nói: “Nàng cứ tùy tiện chém đi, để ta nhìn thử lực đạo với tốc độ của nàng.”

Cái tên hoạn quan Thẩm Huyền này lại dám xem nàng như thuộc hạ mà huấn luyện!

Trong lòng Tiêu Trường Ninh rất bất mãn nhưng lại không dám thể hiện, đặc biệt là cái tên đáng ghét này còn từng cứu nàng một mạng…… Ủy khuất không có chỗ phát tiết nên Tiêu Trường Ninh chỉ có thể dồn toàn lực lên tay, giơ kiếm gỗ chém đến.

Thẩm Huyền đây chính là do ngươi muốn nha! Bổn cung chờ ngày thủ tiết này lâu rồi!

Nhưng mà Thẩm Huyền vẫn cầm kiếm đứng thẳng như cũ, một tay để sau lưng trông hết sức nhàn nhã tự tại. Chỉ khi kiếm gỗ chém tới trước mặt, hắn mới hơi nghiêng người tránh đi, ngay sau đó kiếm gỗ trong tay loảng xoảng đón được một kích không hề có lực sát thương nào của Tiêu Trường Ninh.

Thậm chí Tiêu Trường Ninh còn chưa kịp xem hắn ra tay như nào thì kiếm gỗ trong tay đã bay lên không trung, rơi một vòng cung xuống mặt đất, thân kiếm gãy thành hai đoạn.

Tiêu Trường Ninh che cánh tay đã tê dại, nàng vừa sợ vừa đau lui về phía sau một bước nói: “Ngươi….ngươi lại dùng toàn lực đánh bổn cung!”

Thẩm Huyền thu kiếm, nhíu mày: “Bổn đốc chỉ mới dùng ba phần lực, là do trưởng công chúa quá yếu, lực đạo không đủ, thân hình chậm chạp nên mới lộ nhiều sơ hở.”

Đối với việc tập võ Thẩm Huyền hết sức nghiêm khắc, tuy đánh giá của hắn không mang ý hạ thấp nhưng Tiêu Trường Ninh vẫn xấu hổ đến mặt đều ửng đỏ, nàng xoa cánh tay, giận dữ nói: “Bổn cung không phải thuộc hạ của ngươi, không tập.”

Nàng xoay người định đi nhưng lại bị Thẩm Huyền nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kéo lại, đem nàng giam cầm trong ngực hắn.

Đây là một tư thế thân mật vừa cường thế vừa nguy hiểm xưa nay chưa từng có.

Phía sau lưng Tiêu Trường Ninh kề sát thân hình rắn chắc của Thẩm Huyền, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua quần áo truyền đến, dọc theo sống lưng đi lên làm mặt nàng ngay lập tức đỏ bừng. Nàng thử tránh đi nhưng lại thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi làm gì vậy! Mau buông bổn cung ra!”

“Nếu trưởng công chúa bị người khác bắt cóc như thế này thì sao?” Thẩm Huyền giống như không nghe thấy sự giãy giụa mỏng manh của nàng, một tay nắm chặt cổ tay nàng vặn ra phía sau, một tay cầm kiếm gỗ đặt trên cái cổ non nớt. Hô hấp ấm áp của hắn phả ra bên tai, giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lẽo: “Ta nên xử lí như thế nào đây?”

Giọng nói Thẩm Huyền vừa thâm trầm vừa nghiêm túc nhưng lại không có ý xúc phạm.

Tim Tiêu Trường Ninh đập nhanh như trống, nàng đem hết sức lực toàn thân giãy giụa muốn thoát ra nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, không những không thể thoát khỏi sự giam cầm của Thẩm Huyền mà còn bị nắm chặt hơn.

Nàng thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của hắn.

“Sai rồi.” Giọng nói Thẩm Huyền từ đỉnh đầu nàng truyền xuống: “Nếu bị thích khách bắt cóc mà trưởng công chúa chỉ biết vặn vẹo như vậy chắc chắn sẽ chọc giận đối phương, chết là không thể nghi ngờ.”

“Đau! Bổn cung không làm nữa!” Tai Tiêu Trường Ninh đỏ bừng, giọng nói run rẩy, mang theo một chút nức nở: “Thẩm Huyền ngươi mau buông ta ra đi!”

Bả vai nàng khẽ run, giống như một con chim tước nhỏ đang sợ hãi.

Ánh mắt Thẩm Huyền nhìn xuống, dừng lại trên cần cổ trắng trẻo của Tiêu Trường Ninh: Hai mảnh vạt áo kín kẽ bao lấy cần cổ yếu ớt, non mềm, giống như từ sương tuyết ngưng tụ thành.

Hắn bất giác thả lỏng lực đạo, buông bàn tay đang nắm chặt tay Tiêu Trường Ninh ra, nắm lấy đầu ngón tay nàng chỉ dẫn, dừng lại trên cổ tay phải đang cầm kiếm.

“Nếu trưởng công chúa bị người khác dùng lưỡi dao sắc bén bắt cóc thì đầu tiên dùng sức nắm lấy cánh tay phải của hắn, sau đó đưa mũi kiếm cách xa da thịt nàng ra. Xương đốt ngón tay là chỗ yếu ớt nhất của con người, điện hạ nhớ xuống tay từ chỗ này.” Nói xong Thẩm Huyền hướng dẫn nàng: “Tay phải của nàng vặn ngón cái của ta đi.”

Tiêu Trường Ninh nỗ lực làm theo, đầu ngón tay nàng run rẩy sờ lên đốt ngón tay có vết chai mỏng thon dài của hắn, dùng sức vặn.

Loảng xoảng, Thẩm Huyền bị đau nên buông lỏng làm kiếm gỗ trong tay rơi xuống đất.

“Không tồi, nàng làm đúng rồi.” Giọng nói Thẩm Huyền hòa hoãn một chút, tiếp tục chỉ điểm: “Cách xương sườn ba tấc* là vị trí rất yếu ớt, nếu nàng dùng sức đánh một đòn có thể làm nửa người dưới tê dại mệt mỏi. Mời trưởng công chúa gập khuỷu tay lại đánh vào vị trí cách xương sườn ba tấc của ta.”

*Ba tấc = 30cm = 3dm.

Tiêu Trường Ninh thử làm nhưng vì thân thể đang bị giam cầm nên lực đạo của nàng cũng không quá chuẩn, thử vài lần vẫn chưa đánh vào vị trí chính xác.

Thân hình Thẩm Huyền quá rắn chắc! Khuỷu tay nàng đã đánh đến tê rần nhưng hắn vẫn giống như không có việc gì.

“Xuống một chút, bên trái….Vẫn không đúng.” Làm một hồi, Thẩm Huyền cũng có chút mất kiên nhẫn: “Nếu bổn đốc là thích khách thật, trưởng công chúa chỉ có một cơ hội duy nhất phản kích để thoát hiểm. Một kích không trúng thì nàng chắc chắn mất mạng.”

Sắc mặt Tiêu Trường Ninh ửng đỏ, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi, nàng bực bội nói: “Bổn cung không nhìn thấy phía sau nên mới không tìm được vị trí ngươi nói!”

Nghe vậy Thẩm Huyền trầm ngâm một lát, chậm rãi giơ bàn tay rộng lớn, ấm áp đặt trên eo nàng. Đốt ngón tay đặt ở vị trí cách ngực nàng ba tấc nhấn xuống nói: “Ở chỗ này đây.”

Nói xong hắn mới hậu tri hậu giác* phản ứng lại hành động của chính mình, vội vàng thu tay nhưng lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút cảm xúc mềm mại, làm hắn cảm thấy mơ màng.

Gió thu lạnh lẽo, trong viện không một tiếng động, mặt Tiêu Trường Ninh gần như có thể nướng được bánh. Nàng tức giận, gập khuỷu tay lại, dùng tất cả sức lực lớn nhất của bản thân đánh vào vị trí cách xương sườn ba tấc của Thẩm Huyền.

Lần này lại tìm thấy vị trí đúng.

Thẩm Huyền lui về phía sau kêu lên một tiếng, cười nói: “Nàng làm đúng rồi.”

~~~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.