Hành Vân Lưu Thủy

Chương 27: Hồi thứ mười ba: Chưởng trung mục (1)



Phán thật giả lén nghe tiên cơ,

Đêm khuya khoắt trộm đọc mộng cũ.

Sở Hành Vân nắm bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh, vội vã cố làm khuôn mặt cứng ngắc của mình bình tĩnh hơn, lông mày nhíu chặt, ra vẻ đau đớn, Triển Liên bên cạnh liền vội vàng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Đầu lại đau nữa sao?

“À… Có hơi… tê…”

Sở Hành Vân đỡ trán, giả vờ khó chịu vùi mình vào chăn, y mới vừa ý thức được rằng, nếu như người quay trở về đêm qua không phải Triển Liên… vậy thì người trước mắt có chắc chắn là Triển Liên hay không?

Một khi đã có hạt giống hoài nghi gieo vào lòng, tất sẽ có thể kết ra trái lớn bất an. Y dùng đuôi mắt xác nhận với Triển Liên lúc mới nhìn thấy đêm qua, tay, vai và cổ đều bị thương, nhưng giờ lại đều đã bị quấn trong băng gạc, căn bản không nhìn thấy, trong cơn thảng thốt, y lại nghĩ tới miếng ngọc Cùng Kỳ.

Lúc đó Tạ Lưu Thủy nói rằng, có người muốn thả ngọc ra gây loạn, còn cười y tự bước vào vũng nước đục. Khi đó mình vẫn chưa hãi sợ, bước vào vũng nước chẳng qua sẽ chỉ ướt giày bẩn chân, cọ rửa xong là vô sự. Thế nhưng giờ khắc này nhớ lại, chỉ cảm thấy trong vũng nước đục này đầy cát dính bùn lầy, vừa bước vào đã thân bất do kỷ. Chỉ có thể nhìn từng chuyện quái lạ xảy ra mà không có đầu mối nào, không có cách nào biết được nguyên nhân, cũng không cách nào dự tính được kết quả.

“Hành Vân, lại đây, ngươi uống nước rồi ngủ thêm một lúc đi.” Triển Liên ngồi rất gần y, làm dáng như muốn đỡ y dậy, Sở Hành Vân không dám uống nước, chỉ giả vờ rằng đầu đau như búa bổ, mặt nhăn nhó nói: “Ta nằm một lúc… rồi uống… bên phía Tống Trường Phong thế nào rồi? Nói hắn phái người tới đón ta được…”

“Ta đã nói với Tống huynh rồi, bên đó không sao cả, hắn chỉ bảo ngươi nghỉ ngơi ở đây.”

Bỗng nhiên dưới giường phát ra tiếng cười: “Tên nhà họ Tống nghe thấy ngươi ngã vỡ đầu mà chẳng có phản ứng gì? Quá là máu lạnh, đổi thành ta, đã sớm nâng tám kiệu lớn lên núi rước ngươi về…”

Sở Hành Vân mặt mày vô cảm, thò tay vào trong chăn giật mạnh tơ dắt hồn, mãi cho tới khi lôi được người này ra khỏi gầm giường, ánh nắng chiếu xuống, nhất thời như nước sôi dội lên người, làm Tạ Lưu Thủy đau đến mức không kêu thành tiếng được, tức khắc chui trở về, rầu rĩ nói: “… thì đón về là được chứ gì? Xuống tay ác độc như vậy…”

“Ngươi vẫn giữ được thực thể?”

“Ta đã thử mặt kề mặt với ngươi rất lâu để trở về, mà vẫn không được…”

“Vậy thì vừa hay.”

Giọng nói Sở Hành Vân ngậm đầy ý cười, Tạ Lưu Thủy nghe vào mà cả người lạnh toát, tiếp tục co người vào sâu trong gầm giường.

Tên dâm tặc này đã hóa thành hình, vậy thì cũng phải tính toán thù riêng đêm đó cho tử tế, đến lúc đó có thể tùy ý làm bậy tàn nhẫn với hắn một chút, rồi lại tàn nhẫn thêm một chút. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Sở Hành Vân bay phấp phới như lá cờ nhỏ, vù vù múa may theo gió.

Chỉ là lời nói của Triển Liên trước mặt thật sự kỳ lạ, Sở Hành Vân ôm trán, nghiêng đầu cười hỏi: “Ta bị ngã vỡ đầu, đại phu có nói gì không?”

“Đại phu nói rằng ngươi gặp may! Ngã từ trên cao như vậy xuống mà vẫn là trán chạm đất, cũng chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng là được, bây giờ ngươi mất võ công, cũng đừng chạy khắp nơi nữa!”

Sở Hành Vân mặt ngoài gật đầu tán thành, trong lòng lại nhảy thình thịch, chuyện võ công mất hết, y mới chỉ nói cho đúng Tống Trường Phong và Triển Liên, hẳn là mình đã đa nghi? Mà vẫn muốn thử người này, thế nên liền mở miệng nói bâng quơ một câu: “Nếu không phải đang bị thương ở đầu, không thể không nằm ở đây, thì ta sẽ mượn ngươi con ngựa, tự đi xuống núi, không làm phiền ngươi…”

“Ngươi còn muốn tự mình xuống núi? Kể cả không bị thương ở đầu đi nữa, cũng phải nằm đàng hoàng cho ta! Còn chê mình chưa mất đủ máu hay sao?”

“Vết thương nhỏ mà thôi, có là gì? Trung thu năm ngoái ta ngã gãy tay, không phải vẫn có thể cưỡi hắc câu của Tống Trường Phong về như thường sao? Có gì nghiêm trọng…”

“Còn dám nói có là gì, ngươi ngã mà đầu hồ đồ luôn rồi! Ngựa của Tống huynh trước giờ chẳng phải luôn là tuyết câu sao? Sao ngươi lại cưỡi hắc câu trở về được?”

Sở Hành Vân làm ra vẻ mờ mịt, chân mày thoáng nhíu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Không phải hắc câu sao? Ta nhớ… trước đây hắn từng mua một con hắc câu mà.”

Triển Liên bật cười: “Con hắc câu kia không tốt, nếu như đã cho ngươi dùng, vậy đương nhiên phải là tuyết câu rồi!”

Sở Hành Vân cắn môi dưới, kéo chăn, khóe miệng mỉm cười, vừa nằm xuống vừa thuận miệng nói: “Có điều con tuyết câu này nhanh thì nhanh thật, mà bàn về lên núi xuống núi, con bạch ngạch của ngươi vẫn tốt hơn. Chờ vết thương lành, ngươi cho ta mượn cưỡi vài ngày? Vừa khéo du sơn ngoạn thủy thỏa thuê một hồi!”

“Được được được, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau!” Triển Liên giúp y kéo phẳng góc chăn, “Bây giờ ngươi cũng chớ nghĩ đông nghĩ tây nữa, chỉ lo nghỉ ngơi cho tốt là được! Chốc nữa ta sẽ trở về thăm ngươi, ta để nước ở đây, ngươi khát thì uống đi.”

“Được.” Sở Hành Vân thuận theo nhắm mắt lại, chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, y mới bật dậy khỏi giường, giật mạnh tơ dắt hồn: “Mau! Xuyên vào trong tường theo hắn!”

Cảm thấy Tạ Lưu Thủy đang chậm rãi bò lên: “Người tình của ngươi không phải kiểu ta thích, ta bám theo làm gì…”

“Người đó không phải Triển Liên!”

Tạ Lưu Thủy nhíu mày lại, lập tức tan vào bức tường: “Là thế nào?”

“Ngựa của Triển Liên từ trước đến giờ là ngựa hắc ngạch!”

Tự nghĩ rằng đêm qua đã là thần bí khó lường rồi, không ngờ hôm nay lại lòi ra đến ba Triển Liên, tim Sở Hành Vân đập như trống chầu.

Người mới đầu gặp ở sơn động hẳn là Triển Liên thật. Dù đã một năm rưỡi không gặp, dáng vẻ hơi thay đổi, mà giọng nói không hề khác, mấu chốt nhất là chuyện về Yến Nga, đến Tống Trường Phong cũng không biết chuyện này. Huống chi, năm đó vì Yến Nga, Triển Liên không biết đã muốn nói chuyện với y bao lần, mà lần nào cũng là mình nổi quạu trước rồi ầm ĩ, ra đi trong không vui, Sở Hành Vân đã quá quen thuộc sắc mặt của hắn khi nói chuyện này, cho dù có người khác thật sự biết chuyện đi nữa, cũng chưa chắc đã học được giống y như đúc.

Triển Liên trước mắt đã lộ ra sơ hở, lời nói không thể tin hoàn toàn. Thế nhưng giờ nghĩ lại, Triển Liên thứ hai trở về đón mình đêm qua cũng chưa khẳng định được là thật hay giả. Có thể là Triển Liên thật trở lại, cũng có thể người khác đóng giả hắn, huống hồ lúc đó thể lực mình đã tiêu hao lại còn mù, muốn lừa gạt thực ra không hề khó.

Mà Triển Liên thứ ba này mới là kỳ quái nhất. Dáng dấp, giọng nói, hoàn toàn không hề có sai khác nào, nhưng nghĩ lại, đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức này rồi, chẳng lẽ lại không đi tìm hiểu xem ngựa của Triển Liên ra sao?

Huống hồ dựa theo tính tình của Triển Liên, lúc đó dù có thế nào hắn cũng sẽ trở về tìm mình, bằng không mình bị vứt lại đó thì chỉ có đúng một con đường chết, người này đã muốn đóng giả, tại sao lại muốn dùng hết sức để phủ nhận? Chẳng phải là vô duyên vô cớ rước lấy sự hoài nghi của người khác sao?

Còn nữa, người này nói rằng Tống Trường Phong sẽ cho mình mượn tuyết câu, vừa nghe đã biết là giao tình hai bên không cạn. Nếu như giao tình đã không cạn, nghe nói mình bị thương tại sao lại không thăm hỏi một câu, trong khi Tống Trường Phong còn nổi tiếng là nói năng nhã nhặn, kể cả quan hệ không thân thiết cũng sẽ hỏi han ân cần. Người này đã biết vậy, vì sao nói đến chuyện mình bị thương lại chỉ đáp một câu lạnh nhạt rằng “hắn chỉ bảo ngươi nghỉ ngơi ở đây”?

Chớp mắt chỉ là một ý nghĩ, mà một ý nghĩ có thể vòng đi vòng lại ngàn lần. Hiện giờ Tạ Lưu Thủy vẫn còn đang đi qua đi lại trong tường, đi hẳn chưa xa, tơ dắt hồn lại đã bị kéo căng, sợi tơ kia chỉ quấn trên đầu ngón tay Sở Hành Vân nhưng lại mọc ra từ rốn của Tạ Lưu Thủy, hơi giật một cái là hắn sẽ đau, đành phải lập tức dừng lại. Vì sợ ánh sáng, hắn đành phải hé một con mắt từ góc tường ra nhìn tình huống bên ngoài.

“Nhìn thấy gì không?”

“Người kia đang nói chuyện với hai ba người, có vẻ như là thuộc hạ của hắn… hoặc là nói thuộc hạ của Triển Liên kia, chỉ nhìn đơn giản như vậy thì thực ra cũng không kỳ quái lắm, dù sao thì nơi đây cũng không thích hợp ở lại lâu… Hả?”

“Sao vậy!”

“Bên trong bức tường này… hình như có một đoạn là khoảng không.”

“Khoảng không?”

“Đúng…” Tạ Lưu Thủy quay người tan vào trong tường, “Là mật đạo.”

Thực sự là nước chảy cuốn cát cuốn không nghỉ (*), sóng trước chưa tan sóng sau xô. Sở Hành Vân vươn mình xuống giường, rồi quay đầu xếp hai cái gối lại với nhau, phủ chăn lên trên. Ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Tạ Lưu Thủy, giơ tay gõ lên bức tường, tiếng phát ra trầm đục, liền hỏi: “Bên trong rỗng?”

(*) Hai câu thơ trong bài “Lãng đào sa” của Lưu Vũ Tích (772-842)  (chú thích của tác giả)

“Có một phần là khoảng không.” Tạ Lưu Thủy thò ra một đoạn đầu ngón trỏ, nắm lấy khớp tay Sở Hành Vân dời sang bên trái ba tấc rồi buông ra, Sở Hành Vân gõ lại, quả nhiên tiếng vang lên trong trẻo, y nghe thấy cái hồn trong tường nói: “Lối vào của mật đạo nằm ở gian bên cạnh, bị một giá sách lớn chắn lại.”

“Tường dày chừng nào?”

“Khoảng bảy, tám thước.”

Sở Hành Vân vừa nghĩ đã hiểu ra. Căn nhà này được chia ra làm hai gian, mà bức tường dày ở giữa lại bị khoét một cái động đi xuống lòng đất. Hiện giờ Triển Liên giả bụng dạ khó lường, lại dẫn theo một đám thuộc hạ, mình thì mất võ công, muốn lấy cứng đối cứng, lành lặn thoát thân chỉ e là chuyện viển vông, có thể thử mật đạo này xem, còn bên dưới lòng đất sẽ có chuyện xấu gì, thì cứ binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi.

“Đằng sau giá sách có cơ quan gì không?”

“Rút cuốn sách thứ bảy trong hàng thứ bảy ra. Có điều ta nói, ngươi thật sư muốn đi vào sao? Tuy một người nhiều tuổi như Sở hiệp khách vẫn còn tràn ngập lòng tò mò đúng là rất đáng yêu, nhưng giờ ngươi là Bồ Tát bằng đất sét qua sông, chính mình còn khó giữ, làm vậy cũng quá là làm bừa rồi chứ?”

“Dựng mật thất là để cất bảo bối, xây mật đạo là để chạy trốn, không ai đặt bẫy trong đường chạy trốn giữ mạng bao giờ cả, còn ngươi dự liệu cát hung bằng cách nào? Hay là trước đó ngươi đã biết…”

“Thôi, thôi, được rồi, ngươi là trời, nghe ngươi hết! Ta không biết gì cả, chỉ khẩn cầu Sở đại hiệp cất cái đầu thích suy nghĩ của mình đi!”

Sở Hành Vân không lải nhải với hắn nữa, trực tiếp hỏi: “Cửa sổ phòng bên mở ở đâu?”

“Ở phía sau, nhưng mà độ cao này… võ công của ngươi đã mất hết, e là không được…”

Còn chưa nói xong câu, Sở Hành Vân đã chống tay lên bệ cửa sổ rồi nhảy một cái, tay ngoắc, người nhảy, dứt khoát lộn nhào vào trong phòng, Tạ Lưu Thủy ngoan ngoãn ngậm miệng, một lần nữa chui vào góc tường, hé một con mắt ra nhìn trộm tình hình bên ngoài.

Sở Hành Vân chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, căn phòng này là phòng để tạp vật, ba mặt tủ thuốc, năm hòm quần áo, cùng với từng chồng dụng cụ nhà nông, đồ dùng nhà bếp… đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám chất đống lại với nhau, gian nhà thoạt nhìn rộng rãi lại chẳng có chỗ để đặt chân, thậm chí còn che mất hơn nửa giá sách lớn chiếm nguyên một mặt tường.

Lại gần nhìn kỹ, giá sách này ít nhất phải cao gấp ba lần mình, tựa như một ngọn núi sừng sững trước mắt. Có điều, chứa bên trên cũng không phải thư tịch đóng thành cuốn thành quyển, mà toàn là giấy lộn rách nát. Đến ngay cả mảnh gỗ cũng tỏa ra mùi mốc, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra được vài hang mọt.

Song vừa gảy lớp giấy lộn kia xuống, càn khôn sẽ hiện ra. Giá sách này thì ra được chia làm hai tầng, tầng bên ngoài là gỗ mục chứa sách rách, lấy ra tầng này, sẽ có thể nhìn thấy một tầng giá sách khác ở bên trong, từng hàng gáy sách mới tinh, xếp san sát, nhưng đáng tiếc lại không có tên sách.

Nếu không phải nơi này không thích hợp ở lại đây, Sở Hành Vân thật sự muốn rút từng cuốn ra nhìn, hiện giờ đành phải trực tiếp tìm ra cuốn thứ bảy hang thứ bảy, ngón tay trỏ nắm chặt lấy phần trên gáy sách, vừa dùng sức, đã kéo ra một góc cuốn sách…

Sở Hành Vân lập tức ngây người, hoa văn trên bìa sách có vẻ quen mắt…

Y giật mạnh sách ra ──

Hoa văn Cùng Kỳ.

Bàn tay nắm sách tức khắc cứng đờ, mà một bàn tay khác đã không nhịn được mở nó ra.

Trong sách không có chữ, liên tục vài trang đều chỉ vẽ một người quay lưng về phía y, Sở Hành Vân dứt khoát dùng ngón tay cái chặn trang sách, nhanh chóng lật xem, theo trang sách bị lật ra, một vài bức tranh hiện lên trước mắt, nối liền thành một đoạn biến hóa xem mà phải trố mắt:

Người trong bức tranh để lưng trần, đầu tiên là một vệt xanh tím lan ra từ hông, dần đậm lên, từ từ lan tràn, đi tới đâu, thịt mục rữa tới đó, nhất là hai cái chân, thối rữa tới mức gân cốt đều lồi ra..

Sau đó, như thể ngọn lửa liếm láp trụ băng, xương cũng bị mục sạch, hai cái chân thẳng tắp trở thành một bãi bùn loãng, người phù thũng nước, nửa người dưới rất giống một con sâu đang bò.

Dần dần, mấy trăm cục mụn mủ nhô ra từ bãi thịt vụn, mới đầu chỉ nhô lên đầu trắng, tiếp đó trở thành từng mảng vàng khè, bụng phồng lên, cuối cùng nổ phụt một cái, chảy lênh láng đầy đất. Sau đó từ trong chỗ rỗ vẫn còn chảy mủ đã chui ra từng mũi nhọn màu đen, bung ra thành từng miếng vảy đen, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả người…

Lật sách đến cuối, nhìn vào con quái vật đã không còn hình người này, lòng bàn tay Sở Hành Vân thấm mồ hôi, đầu ngón tay run rẩy nắm lấy trang cuối cùng…

Người trong bức tranh cuối cùng cũng xoay đầu lại, nở nụ cười khùng khục, đầu người mình rắn.

Trời xuân tháng ba, Sở Hành Vân lại lạnh toát cả người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.