Thác Tích

Chương 54: Biến Mất



Chiến hạm trùng tộc tụ lại, tạo thành thiên hà xoắn ốc phản chiếu nơi đôi ngươi Lạc Du, nháy mắt đưa tâm trí anh về năm năm trước.

Khi ấy, Ước Nhân cũng đã xông lên thế này, một thế kỷ sống trong hòa bình đã khiến Liên Minh không trở tay kịp, anh cùng với Giang Cửu và Dalimes dũng cảm đơn độc tiến lên, cũng là tạo cho nhân loại một hy vọng sống.
Giờ đây, anh một lần nữa đứng giữa ngã ba của những chọn lựa.
Điều khác biệt là, đây không phải trận chiến sống còn của nhân loại.

Điều khác biệt là, có Quý Tích Thành đứng bên cạnh anh.
Hai đội quân đối đầu nhau, Huyết Hoàng Hậu chỉ huy Falcon xông lên đầu tiên, càn quét tiêm kích bên ngoài vòng vây địch.

Chiến trường đã chuyển từ quân khu 4 về quân khu 9, nơi đây chính là lãnh địa của bà, cánh chim ưng bay lượn vươn tới chân trời và biển sao, muốn nghiền tan kẻ xâm lược thành tro bụi.
Ở trung tâm quân đội Bạch Phong, chiếc chiến hạm khổng lồ màu đen bạc đang hướng về phía Ước Nhân.

Hình dạng của nó khác với các tiêm kích hộ tống xung quanh, nó to lớn hơn, thân chiến hạm phủ lớp ánh sáng mờ ảo, đó chính là tàu chỉ huy trung tâm.
Trên con đường tiến về phía trước, những chiến hạm khác tránh sang hai bên, giống như chiếc tàu sân bay thời địa cầu rẽ toạc sóng biển thành hai nửa.

Tinh thần lực tràn trề vô hạn đậm uy thế bộc phát từ trong khoang tàu chỉ huy, chiến ý bắt đầu nổi lên trong không khí.
Những chiến sĩ từng trải qua trận chiến trước đây đều biết rõ, đó là hồi kèn báo hiệu Quý Tích Thành tự mình xuất trận.

Năm năm trước, vị tướng lĩnh trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống ấy chắn lấy đoàn chiến hạm tuần tra đã kiệt quệ bằng khí thế không gì cản nổi, tàu chỉ huy rẽ sóng vọt thẳng đến tiền tuyến, như mũi tên với thứ ánh sáng lạnh lẽo đâm vào đầu não trùng tộc.
Tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ vang dậy rền trời, nhưng họ không hề biết, lần này, tướng quân của họ sẽ đi vào chỗ chết.
Ban đầu, có vài chục chiến sĩ không gian trên tàu chỉ huy.

Nhưng một tiếng trước, Quý Tích Thành đã đưa họ qua các chiến hạm khác.

Và giờ trong lòng con quái vật khổng lồ chỉ lại hắn và Lạc Du.

Bên cạnh cửa sổ quan sát là bản đồ sao cập nhật tình hình chiến sự mới nhất, họ đã đi đến tiền tuyến, chiến hạm của Huyết Hoàng Hậu sượt qua họ.
Ưng Nguyệt như dự cảm thấy điều gì.

Nữ chiến thần này khi thì thô lỗ, khi lại vô cùng cẩn thận, màn hình truyền tin trước mặt Lạc Du đột nhiên xuất hiện gương mặt lo lắng của bà.
“Lạc Du, cậu muốn làm gì?”
Quý Tích Thành đưa mắt nhìn, nhíu mày không vui.
Lạc Du lại hết sức thản nhiên: “Lần này đánh tan trùng tộc rồi, con người sẽ mở ra một nền hòa bình lâu dài.”
Ưng Nguyệt lập tức nghĩ đến tình cảnh năm năm trước ấy: “Không phải cậu lại muốn…”
Lạc Du lắc đầu một cái: “Tình thế đã đảo ngược, hiện giờ chúng ta mới là người chiếm ưu thế.

Không cần lo lắng.”
Đúng là Ưng Nguyệt không nghĩ ra lý do Lạc Du muốn kéo đám trùng tộc chết cùng một lần nữa.

Mà Quý Tích Thành ở ngay bên, mình nghĩ xa xôi quá rồi.
“Vậy các cậu cẩn thận.” Bà nói.

“Bất cứ lúc nào Falcon cũng sẵn sàng nhận lệnh.”
Kết thúc liên lạc, Lạc Du thở dài thật khẽ.

Anh không hề bình tĩnh như những gì anh biểu hiện trước mặt Huyết Hoàng Hậu, cái chết chưa bao giờ là chuyện dễ chịu với mọi sinh mệnh —— Dù anh đây không phải sinh mệnh được sinh ra theo lẽ tự nhiên.
Nhưng thời khắc này, anh chợt nhận ra, có lẽ việc các nhà khoa học sửa lại gen là điều không cần thiết.

Bởi khi đối mặt với sự tồn vong của đồng loại, bất kể người quân nhân mang trong mình lòng nhiệt huyết nào cũng sẽ hiến dâng sinh mệnh mình quê hương phía sau.

Nếu không, tại sao năm ấy Giang Cửu và Dalimes lại theo anh, nếu không, tại sao Falcon lại lao ngược chiều gió.
Tàu chỉ huy đã tách khỏi hạm đội, thứ phía trước họ chỉ có chiến hạm dữ tợn của trùng tộc.

Toàn bộ trùng tộc đang ở đây, chúng đang dốc tất cả lực lượng để mưu tính đòn tấn công cuối cùng tiêu diệt nhân loại.

Hơn 300 năm đối đầu, có lẽ chúng đã không còn đủ kiên nhẫn.
Lạc Du chậm rãi giải phóng tinh thần lực, ban đầu chỉ là những sợi tơ mảnh mỏng manh, sau đó tích lại thành lớp bụi mù, khuếch tán ra khắp mọi phía chung quanh.

Quý Tích Thành khép hờ hai mắt, hít lấy thật sâu, đây là thứ “mùi hương” hắn yêu thích và mê đắm nhất.

Hắn nghĩ đến năm 18 tuổi, hắn lần đầu tiên “ngửi” thấy mùi hương của vũ trụ trên cơ thể Lạc Du.

Từ ấy, Lạc Du trở thành màu sắc rực rỡ duy nhất trong đôi mắt hắn, là luồng sáng trên đống tro tàn.
Tàu chỉ huy bắt đầu tăng tốc, cắt đứt với đội hình phía sau, giống như một hòn đá đơn độc xé toạc gió đông lạnh giá, hướng đến vực sâu vĩnh cửu.
Ở tinh cầu thủ đô, Issa khó tin nhìn vào hình ảnh vừa nhận được: “Họ muốn làm gì?”
Hạm đội vừa sôi sục ý chí chiến đấu yên tĩnh lại, một số chiến sĩ tinh tường nhận ra Quý Tích Thành hoàn toàn khác với mọi lần tiến công —— Hắn không đang chỉ huy họ, tàu chỉ huy xa dần, hắn chỉ huy một mình Lạc Du!
Mà Quý Tích Thành không cho rằng mình đang chỉ huy Lạc Du, trái lại, hắn cảm thấy mình đang đồng hành cùng anh.
Đã từng chỉ huy hàng ngàn vạn chiến hạm, hắn cũng chưa từng đồng hành cùng ai như lúc này.

Hắn nhìn Lạc Du thật chăm chú bằng ánh mắt gần như là sung sướng, “thưởng thức” tinh thần lực ngọt ngào của anh.
“Khi ấy anh cũng xông lên thế này sao?” Quý Tích Thành hỏi chuyện năm đó.
Lạc Du quay đầu, vẻ mặt tập trung nghiêm túc.

Anh suy nghĩ một lúc, tay phải chạm lên ngực trái: “Không giống.”
Quý Tích Thành: “Hửm?”
“Khi ấy nơi này trống rỗng.” Lạc Du nở nụ cười, “Bây giờ nó rất trọn vẹn.”
Quý Tích Thành hiếm thấy co rụt người lại, đảo mắt nhìn xung quanh: “Bởi vì em?”
“Còn có thể vì ai nữa?”
Một lúc lâu sau, Lạc Du nghe thấy bên cạnh có tiếng đáp rất nhỏ: “… Ừm.”
Tốc độ của tàu chỉ huy mỗi lúc một đẩy nhanh, các chiến sĩ phía sau mở to mắt, bối rối khiếp sợ nhìn chỉ huy của họ đâm thẳng vào trận địa của kẻ địch.

Họ thậm chí còn chẳng hiểu vì sao Quý Tích Thành lại làm thế.
“Cậu ta tìm được biện pháp giải quyết trùng tộc triệt để.” Giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương Issa, hai tay siết lấy thật chặt.
Vẻ bất cần của Quý Cầm Dã mất tăm: “Có ý gì?”
Issa lắc đầu: “Anh không biết là cách gì, nhưng cậu ấy, hai người họ chắc chắn đã tìm được.” Nói đoạn, anh ta nện một đấm lên bàn điều khiển, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, hận bản thân không thể giúp gì.
Hàng tỷ ngôi sao đang đặt trên vai hai người.
“Em thích nơi này.” Màn sương đen trong mắt Quý Tích Thành chuyển động, như có mấy phần thong dong.
Lòng Lạc Du xót xa.

Nơi này có thể ám chỉ rất nhiều nơi, tàu chỉ huy là nơi này, vũ trụ là nơi này, Bạch Phong cũng là nơi này.

Nhưng anh biết, Quý Tích Thành đang ám chỉ vị trí bên cạnh anh.
“Anh cũng thích nơi này.” Anh lại nhìn về phía Quý Tích Thành, gương mặt anh tuấn mạnh mẽ chỉ hàm chứa sự dịu dàng chỉ dành cho một người.

Thời khắc này, anh nhìn thấy vỏ bọc Quý Tích Thành lạnh lùng đang tan ra, trở về một Quý Tửu biệt nữu và thuần khiết.
Đóa hồng nhỏ phải được nuôi dưỡng ở sân vườn giàu có đủ đầy, không nên bị chiến tranh tàn phá.
Mà đóa hồng ấy cuối cùng cũng bừng nở trong ngọn lửa chiến tranh.
Tinh thần lực hùng vĩ bao la như dồn trùng tộc đến khúc dạo đầu của thủy triều.

Chúng như đã nhận ra nguy hiểm, bất an phát cảnh báo.

Ánh sáng rực rỡ xung quanh Xán tối sầm lại, nhớ đến bàn tay biến mất của mình.
Màu sắc đang bốc hơi trên cơ thể chảy rữa của nó, nó thê lương rít lên.
Nhưng đã quá muộn, tàu chỉ huy Bạch Hồng không cần kích hoạt bất kỳ loại vũ khí nào, bản thân Bạch Hồng đã là vũ khí!
Gương mặt Lạc Du lấm tấm mồ hôi, tinh thần lực của anh đang bùng cháy dữ dội.

Trong buồng lái, các ngôi sao nổ tung, tinh vân sụp đổ, các lỗ đen xoáy tròn.
Không gian bắt đầu vặn vẹo, một con đường cực lớn đang hình thành.

Anh nhìn chằm chằm phía trước, đồng tử anh co lại như đầu kim trước luồng sáng mãnh liệt.
Mây đen tan rã, như bị một ngôi sao lớn hấp thụ lấy hoàn toàn.

Tốc độ bỏ trốn của chúng không đuổi kịp tốc độ khuếch tán của Bạch Hồng, Bạch Hồng lướt qua, chiến hạm của trùng tộc lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Cảnh tượng tráng lệ vượt qua cả nhận thức lẫn trí tưởng tượng, suy nghĩ của mọi người như ngừng lại, lúc tỉnh táo nước mắt đã tuôn rơi —— Họ không biết Quý Tích Thành và Lạc Du làm gì, nhưng trong tiềm thức họ đã rõ ràng, người anh hùng ấy đang đi trên con đường không thể trở về.
“A…” Lạc Du nôn ra một ngụm máu, chật vật cúi người xuống.

Anh đã chạm đến cực hạn, cơ thể lảo đảo, nội tạng và cơ thể đau rát như bị thiêu cháy.

Anh thấy mình như tan ra, hòa làm một với Bạch Hồng.

Cơ thể và vùng tinh thần lực của con người có thể chứa đựng con đường mênh mông kia —— Phải đánh đổi bằng cơn buồn ngủ, nhưng cơ thể yếu đuối này lại không thể đưa toàn bộ con đường ra ngoài.
Lạc Du nghĩ đến việc cơ thể mình bị thiêu cháy thành tro bụi, nhưng anh hiểu được, ngay cả khi mọi thứ của anh không còn tồn tại, chưa chắc anh đã có thể biến Bạch Hồng thành vòng xoáy nuốt chửng tất cả trùng tộc.
Lúc này, bàn tay nóng bỏng đột nhiên bị nắm chặt lấy.

Anh nhìn sang, màn sương đen trong đôi mắt Quý Tích Thành chẳng biết đã tan biến từ khi nào, sáng ngời như sao trời đêm hạ.
Môi Quý Tích Thành mấp máy, anh đã không rõ Quý Tích Thành nói gì.
Bất chợt, tinh thần lực lạnh lẽo ẩm ướt hòa vào cái nóng cháy đang dâng trào trong anh, không mãnh liệt, lại cuồn cuồn chẳng dứt.
Bạch Hồng tăng tốc trong nháy mắt, bao phủ lấy những trùng tộc đang trốn thoát.

Tiếng rít gào quỷ dị vang vọng, từng mảnh sao vỡ như tan đi.
Nước mắt đột nhiên tràn khỏi đôi mắt Lạc Du, nỗi đau thương và thỏa mãn như lấp đầy lấy anh.
Vạn vật trong vũ trụ này đều có điểm kết thúc, huống chi là một con người nhỏ bé.

Điểm kết thúc của cuộc đời anh lúc này đây có Quý Tích Thành bên cạnh, tinh thần lực của cả hai như hòa làm một thể, tựa như một chỉnh thể có khả năng thay đổi tự do.

Một điểm kết thúc như thế, có gì đáng để băn khoăn hơn nữa?
Hơn hết, sự biến mất của họ có thể mang đến nền hòa bình mà nhân loại luôn khao khát.

Sẽ không còn những đứa trẻ được sinh ra làm vũ khí chiến tranh; nữ chiến sĩ anh dũng như Huyết Hoàng Hậu đôi lúc có thể cởi bỏ quân phục, mặc trên mình váy áo như bao người phụ nữ khác; sẽ không còn nhân loại bị trùng tộc dị hóa rồi chết đi trong đau đớn; quê hương sẽ nở rộ sắc màu của Sắt Ti Lam, như mặt biển ngát xanh cuồn cuộn sóng…
Nhưng vẫn còn bi thương, không cam nguyện, vẫn còn những tiếc nuối.
Anh không muốn mình cứ thế biến mất, anh muốn mình có thể ở bên Quý Tích Thành lâu thêm một chút nữa thôi.

Ít nhất hãy để Tửu Tửu đơn độc từ thuở nhỏ nhìn thấy biển rộng anh gieo xuống lòng đất.

Họ luôn ở bên nhau thật vội vàng, anh trời sinh thiếu hụt khả năng nhận biết tình yêu, và Quý Tích Thành đã cho anh tất cả tình yêu hắn có.

Họ đã tìm hiểu nhau, đã va vấp, đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng vẫn chưa học được cách ở cùng nhau như bao cặp tình nhân bình thường khác.
Thật đáng tiếc.
Đó có lẽ là điều hối tiếc duy nhất trong đời anh.
Anh muốn nắm lấy tay Quý Tích Thành thật chặt, nhưng anh không thể kiểm soát tay chân mình nữa, cũng không còn cảm giác động chạm.

Anh ngẩng đầu nhìn Quý Tích Thành, đôi mắt đen tuyền ấy như đêm đen bị nhấn chìm trong làn nước, trên gò má là dòng lệ lăn dài.
Vậy mà Quý Tích Thành lại khóc.
“Tửu, Tửu Tửu…” Giọng nói anh mong manh như tầng bụi bị gió thổi tan đi, Bạch Hồng đã đến rìa xa nhất của đám mây đen, vòng xoáy khổng lồ cuộn tròn, rốt cuộc cánh tay xé nát hai tầng vũ trụ.
Lạc Du đã gần như trở nên trong suốt, cơ thể anh trong mắt Quý Tích Thành nhạt dần, rồi như lớp bụi vàng bị tán ra, rơi xuống, rải rác bên trong Bạch Hồng đồ sộ.
Thế giới trở về trạng thái tĩnh lặng, một vệt sáng ôn dịu trước ngực Quý Tích Thành sáng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.