Chín quân khu đều làm theo ý mình, quân tuần tra tinh nhuệ khoanh tay đứng nhìn, cuộc nổi dậy giành độc lập của quân khu 4 nhanh chóng lan tràn như lửa cháy trên đồng cỏ.
Toàn bộ Liên Minh đều đang bàn vào nói ra chuyện thân thế của Quý Tích Thành, sợ rằng ba gia tộc lớn sẽ nhanh chóng dàn xếp lại nội bộ.
Các bên quyền lực giàu có khác chờ xem trò, đối với đám người này, việc kiếm chác được mánh lời trong vụ xào xáo còn quan trọng hơn việc lãnh thổ bị đe dọa.
Năm năm trước, chính mắt đám người này chứng kiến Quý Tích Thành mang vinh quang trở về, giờ đây lại đứng trong tối láo liên tính kế, trông ngóng sự sụp đổ của ngôi sao sáng này.
Hội đồng Quân sự Tối cao tập hợp những người thao túng quyền lực lớn nhất của Bạch Phong không thật sự nghe tiếng kêu gào của dân chúng, nhưng sẵn sàng thuận theo dòng chảy và tận dụng những bất bình của dư luận.
Ngay khi toàn bộ Bạch Phong chỉa mũi dùi vào Quý Tích Thành, cuối cùng đám người nọ cũng có lý do yêu cầu người đàn ông luôn đè đầu họ trong hội nghị suốt năm năm qua chịu trách nhiệm.
Cơ quan Mật vụ bị Quân đội Trung ương bao vây, lãnh đạo luân phiên đã kêu gọi Quý Tích Thành đầu hàng, yêu cầu hắn thuận theo ý kiến dân chúng, bàn giao lại quyền lực trong tay, tiếp nhận điều tra của hội đồng và quân đội.
Túc Nhung chỉ huy đội tinh nhuệ của Cơ quan Mật vụ, lực lượng bố trí sẵn sàng, hai bên đối đầu, Quân đội Trung ương vốn có ưu thế tuyệt đối về quân số ngay lập tức rơi xuống thế hạ phong.
Thế trận của Cơ quan Mật vụ khiến người ta run sợ.
Tuy Túc Nhung đã ra lệnh cho hạm đội nhắm nòng pháo vào quân trung ương, nhưng không có ý gây chiến, họ cũng không tập hợp lại để đối phó với đám hội đồng bảo thủ ngoan cố này.
Họ sắp di chuyển đến quân khu 4, Quý Tích Thành muốn tự mình nhổ bỏ đám sâu bọ ung nhọt ở đó.
Hội đồng kêu hàng liên tục, Túc Nhung đau đầu day day thái dương, nếu y lập tức hạ lệnh xuất phát, quân trung ương sẽ không đường nào ngăn cản —— Dẫu sao lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Trung ương cũng tập hợp ở Cơ quan Mật vụ.
Nhưng y nhất định phải chờ chỉ huy của họ.
Tướng quân vẫn đang ở trụ sở chính, gấp rút chuẩn bị cho công cuộc tiếp viện.
Nhưng y nhìn ra, tướng quân đôi lúc sẽ mất tập trung.
Hôm qua y đã mở lời: “Chiến sự e rằng khó êm xuôi trong nay mai, nếu như tướng quân muốn về thăm nhà…”
Tướng quân đã trả lời thế nào? Hắn trầm mặt: “Đừng lo chuyện không đâu.”
Nhưng hôm nay tướng quân làm gì? Lặn mất tăm, vẫn không nỡ bỏ người bị giam trên hòn đảo nổi kia.
Túc Nhung bất đắc dĩ thở dài, bỏ qua tiếng gào thét ầm ĩ không dứt của đám người bên kia.
Phi thuyền im lìm neo đậu trên đảo nổi L04, Quý Tích Thành mặc quân phục chỉnh tề, nhìn Lạc Du đang say ngủ.
Quản gia AI không nói tiếng nào, sốt ruột đến mức muốn chạy vào cơ thể mô phỏng để gọi Lạc Du tỉnh dậy.
Quý Tích Thành nhíu mày thật chặt, đôi ngươi sâu thẳm ẩn chứa bao suy nghĩ miên man.
Hắn không nên tự tiện quay về trên đường đến chiến trường, đảo nổi L04 là nơi an toàn nhất tinh cầu thủ đô, không, thậm chí là toàn bộ Bạch Phong.
Nơi này là tòa cung điện pha lê mà hắn đã đúc cho riêng mình Lạc Du.
Lạc Du ở đây không cần phải biết chuyện gì đang xảy ra, Ước Nhân, quân đòi độc lập, vòng xoáy quyền lực,… Lạc Du không cần phải trải qua, anh chỉ cần chờ hắn trở về.
Nếu như hắn giải quyết chuyện này thuận lợi, vậy hắn sẽ trở về và sống cuộc sống cùng Lạc Du như trước đây.
Nếu như Bạch Phong bị trùng tộc nuốt chửng, Lạc Du sẽ là người cuối cùng sống sót.
Lạc Du sẽ không bỏ hắn lại nữa.
Nhưng hắn vẫn không tài nào nhẫn nhịn được, thời khắc trước khi xuất phát lại vội vàng trở về, chỉ vì hắn muốn gặp Lạc Du.
Lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy anh.
Hắn trói chặt tinh thần lực của mình lại, hệt như một người chồng bình thường đứng đằng xa chăm chú nhìn vợ mình say ngủ.
Lạc Du buồn ngủ không chịu được, chỉ cần hắn không phát ra âm thanh, sẽ không ảnh hưởng đến anh, Lạc Du cũng sẽ không tỉnh lại.
Trước khi trở về, hắn đã nghĩ, chỉ cần nhìn một cái thôi là được, nhưng hiện giờ lại chẳng nỡ lòng rời đi.
Hắn sẽ đi đến một nơi thật xa để bảo vệ anh, trong lòng lại giăng kín nỗi đau thương chia lìa, nặng nề đến mức hắn không thể quay người lại.
Năm ấy, Lạc Du điều khiển chiến hạm về phía kẻ địch thản nhiên như vậy, không có bi thương, chỉ có bi tráng.
Bởi điều hắn bảo vệ chỉ có Lạc Du.
Vì Lạc Du, hắn sẽ tiện thể bảo vệ toàn thể Bạch Phong.
Nhưng điều Lạc Du bảo vệ là hàng tỷ tỷ nhân loại, hắn chỉ là một trong con số mênh mông ấy.
Không cam lòng, sầu não, giận dữ; mọi cảm xúc ấy như thứ nước dơ bẩn hôi thối kéo chân hắn xuống vực sâu.
Thất thần trong chốc lát, hắn chợt tỉnh táo, định lập tức rời đi đã thấy Lạc Du tỉnh lại, lặng im nhìn hắn.
Đồng tử co lại sau màn sương đen, sự ngạc nhiên như tia sáng tối tăm tràn ra từ đôi mắt hắn.
“Tửu Tửu.” Lạc Du đứng dậy, mạnh mẽ siết lấy cổ tay Quý Tích Thành.
Theo cử động của anh, sợi xích xê dịch tạo ra âm thanh gai tai.
Quý Tích Thành nói: “Buông tay.”
“Nếu anh buông tay, em sẽ đi đâu?” Mỗi quân nhân đều có sự nhạy cảm trời sinh với chiến tranh, đặc biệt là với một chiến binh tinh nhuệ sinh ra nơi tiền tuyến như Lạc Du.
Quý Tích Thành đang mặc đồng phục chiến đấu, mà cho dù hắn có mặc quân phục bình thường đi chăng nữa, anh cũng “đánh hơi” được chiến ý trên người hắn.
Mấy ngày bị nhốt trên đảo nổi này, mọi tin tức ngoài kia đều bị chặn lại.
Nhưng anh không hề ngu dốt, lập tức nảy ra suy đoán chiến tranh đã bắt đầu.
Lần liều mạng kia của anh là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Quý Tích Thành, hắn nhốt anh trong này, tất nhiên là vì sợ mình giẫm lên vết xe đổ.
Quý Tích Thành muốn ra tiền tuyến, có trở về hay không cũng là chuyện khó nói, vì vậy mới quay về nhìn anh.
Đây có lẽ là xiềng xích giữa hai người họ, Quý Tích Thành đã định trước sẽ trở về gặp anh, nếu đã trở lại, sẽ không có chuyện anh để hắn cứ thế rời đi.
“Không liên quan gì đến anh.” Giọng điệu của Quý Tích Thành vô cùng cứng rắn lạnh lẽo, nói rồi cũng rút tay mình về.
Nhưng Lạc Du siết tay hắn rất chặt, hắn vốn không thoát nổi.
Hắn trầm mặt, tâm trạng sốt ruột lẫn phiền muộn ẩn hiện nơi nét mặt không chút dao động, “Thả ra.”
Lạc Du giải phóng tinh thần lực, chiến ý của quân nhân hàng đầu đậm tính công kích, khí thế ồ ạt cuộn trào.
“Không thả, hoặc em tự gỡ tay anh ra.”
Quý Tích Thành bóp lấy cằm Lạc Du, nghiến răng: “Anh muốn làm gì?”
“Đưa anh theo.” Lạc Du bị đau, song vẫn bình tĩnh nói, “Em đi đâu, anh cũng muốn theo đó.”
Lửa giận tích tụ bao năm bùng cháy, giọng Quý Tích Thành tức khắc trở nên lạnh lẽo đến cực điểm: “Anh nằm mơ!”
Nỗi sợ hãi như từng chiếc gai nhọn dằm vào tim lẫn xương tủy mà điên cuồng lớn lên, Quý Tích Thành nhìn thấy vụ nổ kia, ánh sáng dữ dội chói lòa ấy gần như làm hắn mất đi thị lực.
Hắn sẽ không bao giờ để Lạc Du đi làm thứ anh hùng gì đó nữa, hắn đã xây nên một bức tường to lớn nhường này, ngăn chặn mọi nguy hiểm bên ngoài.
“Sao em vẫn không hiểu? Anh đã hy sinh vì Liên Minh một lần, sứ mệnh làm vũ khí chiến tranh của anh đã hoàn tất.” Tim Lạc Du đập dồn dập, vẻ mặt lại bình tĩnh thản nhiên.
Anh đã luyện tập đoạn hội thoại này vô số lần, nghe được quản gia AI chua chát học theo, “Anh sẽ không vì Liên Minh mà dâng mạng sống mình lên một lần nào nữa.”
Quý Tích Thành cười nhạt: “Em đã nói, em cũng sẽ không tin tưởng anh thêm nữa.”
Lạc Du không để tâm đến sự cứng đầu ngoan cố của hắn, anh nhìn thẳng vào mắt hắn: “Anh sẽ chỉ dâng mạng sống mình lên vì một người.”
Hơi thở của Quý Tích Thành cứng lại.
“Em ấy tên là Quý Tích Thành, nhưng mà anh vẫn thích gọi em ấy là Tửu Tửu, Tửu Tửu của anh.” Trong mắt Lạc Du là ý cười rất đỗi dịu dàng, bao dung và sâu thẳm, đó là sự dịu dàng độc nhất của một kẻ mạnh, “Anh chỉ nguyện chết vì một mình em ấy.”
Quý Tích Thành mơ hồ hé môi: “Không…”
Lời còn chưa kịp nói ra, đôi môi đã bị ngón tay anh chặn lấy.
Lúc này Lạc Du lại bắt đầu ức hiếp hắn, những ngón tay anh như đang giằng co với hơi thở hắn.
“Trước hết, em ấy có thể không sống sót trở về sau cuộc chiến này.” Tinh thần lực của Lạc Du bao bọc lấy Quý Tích Thành, mang theo làn gió và bóng tối nơi tận cùng vũ trụ bao la, những mảnh sao vỡ, những mảnh kim loại ánh vàng nát vụn và mùi thuốc súng tràn ra từ khắp mọi phía.
“Em ấy thoạt trông không lo lắng gì, nhưng lại sợ hãi sự cô đơn như một đứa trẻ, sợ nhất là bị anh bỏ rơi.” Lạc Du dịu dàng nói, “Anh đã đồng ý với em ấy, cũng sẽ không bao giờ bỏ em ấy lại nữa.
Nếu như em ấy hy sinh mà anh vẫn còn sống đây, vậy chẳng phải anh lại nuốt lời một lần nữa ư?”
Trái tim Quý Tích Thành như muốn nổ tung, hắn có thể đẩy Lạc Du ra thật dễ dàng, nhưng lại hoàn toàn bất động như thể bị bỏ bùa.
“Mang anh theo.” Lạc Du khép hờ mắt, đôi ngươi trong trẻo như phủ lấp dưới màn nước mắt, “Đóa hồng nhỏ của anh, em ấy không nên héo tàn trong ngọn lửa chiến tranh.
Anh phải đi cùng em ấy, không để em ấy chịu khổ sở thêm nữa.”
“Lạc Du…” Giọng Quý Tích Thành khẽ run lên, lẫn với vẻ yếu đuối không thể khống chế.
Lúc này hắn dường như chẳng còn là vị Thượng tướng không gì không làm được của Bạch Phong nữa, hắn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi vừa đặt chân tới cứ điểm An Tức, tinh thần lực khi có khi không, đứng chót đội, không hòa hợp với tập thế, dính chặt lấy Lạc Du, đem lòng lưu luyến nguồn tinh thần lực đầy mê hoặc ấy.
Lạc Du chậm rãi buông lỏng tay, khép mắt đặt một nụ hôn lên đôi môi Quý Tích Thành.
Một Quý Tích Thành hung hiểm tàn ác giờ đây biến mất chẳng còn tăm hơi, tay anh đặt sau gáy hắn, hoàn toàn giữ thế chủ động.
Tinh thần lực động chạm, quấn quýt lấy nhau, tan ra như bụi mờ, rồi lắng đọng.
Quản gia AI nhìn theo chiếc phi thuyền đang dần khuất xa, bĩu môi nói: “Đi cả rồi, không ai chăm vườn hoa nữa! Tiếp tục thôi, tui sẽ gieo đám hạt này thật thông minh…”
Hai đội quân đối đầu nhau, lúc phi thuyền của Quý Tích Thành xuất hiện, quân trung ương run sợ tránh ra một lối đi.
Tinh thần lực hung tàn như như tấm lưới trải rộng cả bầu trời và mặt đất, dễ dàng xâm nhập vào hệ thống chỉ huy của Quân đội Trung ương, cắt đứt liên kết với máy móc, khiến lãnh đạo luân phiên run cầm cập, mười mấy tướng lĩnh trong hạm đội đau đớn chịu đựng tinh thần lực bị đứt mạch và ức chế.
Phi thuyền kết hợp với tàu chỉ huy của Cơ quan Mật vụ, Quý Tích Thành trầm mặc bước vào, Lạc Du đi theo phía sau.
Túc Nhung không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Lạc Du, y cười xã giao: “Thượng tá Lạc Du, anh có thể thay đồng phục chiến đấu bất cứ lúc nào.”
Không thể tiến hành kết nối cơ thể với máy móc, chiến hạm của quân trung ương đã thành phế vật, không thể ngăn cảm hạm đội của mật vụ.
Quý Tích Thành đứng trong buồng lái của tàu chỉ huy, ánh mắt xuyên thẳng qua vòng vây, quét về phía biển sao mênh mông ngoài kia.
“Xuất phát.”
Quân trung ương tán loạn, buộc phải nhường lối đi cho hạm đội mật vụ, chiến hạm như từng chiếc lá phong đỏ lao thẳng đến quân khu 4 bị bao phủ trong lớp lớp mây đen.
Cùng lúc ấy, chiến đội đặc chủng Falcon từ cứ điểm An Tức quân khu 9 cũng lên đường.
“Huyết Hoàng Hậu” Ưng Nguyệt tự mình chỉ huy, chỉ để Hồng Phỉ lại cùng một chi đội duy nhất để bảo vệ cứ điểm.
Sau khi tình hình bắt đầu rối loạn, đây là lực lượng đầu tiên chi viện cho quân khu 4.
Tất cả mọi người đang bên quan sát, có người lo lắng chỉ dám đứng ngoài rìa, một số chỉ đơn giản muốn nhìn thấy cảnh Quý Tích Thành và Issa ngã xuống.
Không ai ngờ đến, người đầu tiên xung trận lại là một nữ tướng.
“5 năm trước, cứ điểm An Tức rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chính Quý Tích Thành đã cứu chúng ta khỏi cơn nguy nan.” Ưng Nguyệt khoác chiến bào với tư thế hiên ngang oai hùng, nhếch môi cười, “Quý Giang Vi là thứ gì? Kẻ ngu mới đi tin chuyện hoang đường của hắn.
Tướng quân tin tưởng chiến sĩ Falcon trở về của chúng ta là anh hùng, trao tặng huân chương Bạch Phong.
Và giờ đây, Falcon chúng ta sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì tướng quân!”