Chiều hôm sau, Túc Nhung đến Newland một lần nữa, theo sau là hàng chục vệ binh danh dự trong lễ phục của quân khu 1.
Ba người Lạc Du nhận được bộ lễ phục được thiết kế riêng với biểu tượng cứ điểm An Tức thuộc quân khu 9 trên ngực áo, cũng như quân hàm và huân chương của từng người.
Đây là lần đầu tiên Lạc Du khoác trên mình bộ lễ phục của quân đội.
Falcon vào sinh ra tử trên chiến trường, dù trong nghi thức thụ hàm hay trao tặng huân chương, tất cả mọi người cũng đều mặc đồng phục chiến đấu hoặc quân phục thường.
Lễ phục thật sự không cần thiết ở quân khu 9.
Lạc Du nhìn mình trong gương, vô thức đứng thẳng lưng, hai chân chỉnh lại ngay ngắn, như một thanh gươm sắc bén dưới ánh mặt trời.
“Thiếu tá.” Túc Nhung không biết đã ở phía sau Lạc Du từ khi nào, cười nói: “Bộ lễ phục này rất hợp với anh.”
Vừa rồi Lạc Du còn đang thưởng thức tư thế oai hùng của bản thân, nghe vậy có phần ngượng ngùng, lập tức thả lỏng người.
Nghi thức diễn ra vào buổi sáng ngày mai, bữa tiệc lại tổ chức vào ban tối, Túc Nhung đã đến từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cần thiết và sắp xếp mọi thứ rõ ràng rành mạch.
Lạc Du nghe nói sẽ có rất nhiều nhân vật lớn nhỏ góp mặt ở bữa tiệc ở tinh cầu thủ đô, không khỏi nghĩ đến Quý Tửu.
Anh trằn trọc cả đem hôm qua, trong đầu chỉ nghĩ đến người đàn ông mình gặp ở cửa tiệm hôm qua.
Bọn Giang Cửu nói anh nghĩ quá rồi, nhưng anh không cách nào lừa gạt được chính mình.
Người đàn ông nọ rất có thể là Quý Tửu.
Quý Tửu trở về tinh cầu thủ đô bình an, có thể đeo vòng gây nhiễu, toàn bộ thông tin thân phận bị xóa sạch, đó không phải điều một người có bối cảnh bình thường có thể làm được.
Quý Tửu họ Quý, sẽ có quan hệ gì với vị Thượng tướng Quý Tích Thành kia?
Ăn một bữa cơm đơn giản xong, Lạc Du nói với Túc Nhung: “Người tên Quý Tửu hôm qua tôi đề cập đến với anh…”
Túc Nhung cười cười: “Gấp gáp thế sao?”
Lạc Du hơi lúng túng: “Tôi muốn tìm được cậu ấy càng sớm càng tốt.”
Túc Nhung hỏi: “Tìm được rồi, sau đó sẽ thế nào?”
Lạc Du rũ mắt không đáp.
Túc Nhung nói: “Thiếu tá, lên tinh thần nào.
Ngày mai là buổi lễ dành riêng cho các anh, hy vọng mọi người sẽ thấy được trạng thái tốt nhất của anh.”
Lạc Du hít sâu một hơi: “Tôi hiểu rồi.”
Phi thuyền đáp xuống trong ánh đèn neon nhấp nháy, các binh sĩ xếp thành hàng chỉnh tề.
Quý Tích Thành bước xuống, trên vai là một chiếc áo choàng đen.
Lễ đường Bạch Phong đã được bố trí xong xuôi, phía sau sân khấu là các ánh đèn chiếu tạo thành một chiếc lá phong lộng lẫy hùng vĩ.
Lá phong là biểu tượng của Liên Minh Bạch Phong.
Tuy rằng lá cây khiến người ta nghĩ đến sự ngắn ngủi chóng qua, sự sinh sôi dồi dào tạm thời; thế nhưng với chiếc lá phong biểu tượng này, mỗi đường gân lá đều tượng trưng cho một thanh gươm, sắc sảo, mạnh mẽ, nhạy bén và tuyệt mỹ.
Lại như nhân loại đến từ thời kỳ địa cầu, ngỡ tưởng yếu ớt nhỏ bé như một thứ đồ chơi, lại sinh sôi nảy nở trong vũ trụ vô cùng vô tận này cho đến ngày hôm nay.
Ai nói một thứ mỏng manh và đẹp đẽ không thể trở nên mạnh mẽ?
Nhân viên và vệ binh danh dự đang dàn dựng và tập dượt trong lễ đường, không ai nghĩ đến vị Thượng tướng trẻ tuổi thần bí kia sẽ đột nhiên xuất hiện ngay lúc này.
Năm năm trước, cái tên Quý Tích Thành không ai ở tinh cầu thủ đô biết đến.
Khi ấy, Ước Nhân xâm lược với quy mô lớn, Kim Minh Khổ giam cầm Quý Hình Chử, khơi ra cuộc nội chiến rối loạn, Liên Minh trong ngoài khốn đốn, rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ngoài kia đồn đãi, đứa trẻ Quý gia lưu lạc mấy năm đã trở lại.
Quyền lực trong tay ngày một lớn mạnh, Kim Minh Khổ không xem Quý Tích Thành là chuyện gì to tát.
Thế hệ trước của Quý gia đông đúc nhưng bất tài vô dụng, bằng không Quý Hình cũng chẳng chần chừ không tìm được người nối nghiệp thích hơn, đặt hy vọng vào một người của gia tộc khác.
Đến thế hệ này, các công tử bột Quý gia càng không ra gì, người có tiếng nhất lại không có quân chức gì, Quý Cầm Dã, một ngôi sao giải trí hát hò.
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Quý Tích Thành được gia tộc Perkin nâng đỡ, liên thủ với Issa Perkin cứu Quý Hình Chử, cấp tốc ổn định cục diện chính trị của quân khu 1.
Quý Cầm Dã chỉ biết hấp dẫn mê hoặc người khác trên màn hình kia cũng đứng về phe Quý Tích Thành, mở rộng cửa cho Quý Tích Thành làm chủ Quý gia.
Quý Tích Thành chưa ở lại tinh cầu thủ đô bao lâu đã giao quân khu 1 cho Issa Perkin, tự mình dẫn nhánh quân tinh nhuệ của Cơ quan Mật vụ của Quân đội Trung ương đến quân khu 9.
Chiến sự kéo dài, tình hình tiền tuyết thay đổi liên tục, Quý Tích Thành ở đó ba năm, gia tộc Kim Minh lại bị hắn đè xuống cái bóng của mình.
Một mặt Quý Tích Thành giành thắng lợi ở tiền tuyến, Liên Minh cần vị tướng lĩnh có thể xem như chiến thần trời ban này, gia tộc Kim Minh không dám manh động trong thời gian ngắn.
Mặt khác, Quý Cầm Dã thoạt tưởng vô dụng đấu đá với các thế lực chính trị, hơn nữa với sự góp mặt của Issa Perkin, gia tộc Kim Minh càng không tìm được cơ hội động đến Quý Tích Thành.
Sau khi chiến tranh loạn lạc dẹp yên, Quý Tích Thành trở về trong chiến thắng, với uy thế danh vọng chưa từng có.
Gia tộc Kim Minh càng không có cách làm lung lay địa vị của hắn.
Không nghi ngờ gì, Quý Tích Thành là nhân vật quan trọng bậc nhất của tinh cầu thủ đô.
Không chỉ gia tộc Kim Minh kiêng kỵ hắn, ngay cả chính gia tộc của hắn, cùng gia tộc Perkin góp chút sức trợ giúp hắn cũng kiêng kỵ hắn.
Sự tồn tại của hắn giống như chìa khóa của ván cờ giữa ba gia tộc, quân nhân hung bạo, chính trị gia lòng dạ quái dị.
Trên đầu mội người đều treo một thanh gươm đẫm máu, không thể nào vì lợi ích của bản thân mà mặc kệ Liên Minh như trước đây.
Chỉ cần hắn còn tồn tại, thế cân bằng này sẽ không bị phá vỡ.
Lễ đường vừa rồi còn đầy các âm thanh hỗn loạn đột ngột trở về yên tĩnh, bất động, không ai dám nhìn về Quý Tích Thành.
Đôi bốt quân đội mạnh mẽ ma sát trên mặt sàn trơn bóng, Quý Tích Thành đi đến chỗ ngồi đầu của hàng ghế đầu tiên, trên đó có dựng một màn hình nhỏ, hiển thị tên của hắn.
Ngày mai, hắn sẽ ở đây để nhìn người trên lễ đài, sau đó bước lên, tự tay đeo huân chương và quân hạm Thượng tá lên vai người kia.
Thế nhưng người đàn ông này trở về từ cõi chết, so với huân chương danh dự, hắn càng muốn đeo hạng quyển lên, khóa lấy chiếc cổ đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn.
Năm giờ sáng, ba người Lạc Du được đưa đến lễ đường Bạch Phong.
Lạc Du làm theo yêu cầu của nhân viên nghi lễ, thực hiện những nghi thức tỉ mỉ đến mức cơ bắp cả cơ thể như căng lên, lúc người kia nói ổn rồi, trán anh cũng đã mướt mồ hôi.
“Đừng căng thẳng, ngài rất xuất sắc.” Thầy lễ nghi là một vị trung niên nho nhã, nét mặt và lời nói cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái, đôi mắt nhu hòa tự nhiên, giống như sinh ra vì các thứ lễ nghi này vậy.
Quân khu 9 không thể tìm được người tương tự.
“Liên Minh có được những người như ngài, những thường dân như chúng tôi mới có thể an cư lạc nghiệp.” Thầy lễ nghi cung kính, “Có thể tham dự nghi thức này và phục vụ ngài, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.”
Lạc Du gật đầu với thầy nghi lễ: “Cảm ơn.”
Mười giờ sáng, buổi lễ chính thức bắt đầu, toàn bộ được phát sóng trực tiếp cho toàn bộ cư dân.
Tinh cầu thủ đô sắp xếp một chuỗi hoạt động chúc mừng rất lớn, cả chính thức lẫn do dân tự phát, quy mô vượt xa lúc Quý Tích Thành chiến thắng trở về.
Mọi người nói, là vì tướng quân trọng quân nhân tiền tuyến, cũng vì từ trước đến nay Liên Minh Bạch Phong luôn đặt quân nhân nơi tiền tuyến lên hàng đầu.
Chỉ có Quý Tích Thành biết, bởi vì Lạc Du muốn, cho nên hắn cho phép chúng diễn ra.
Hắn cũng không phải vị tướng lĩnh thu phục bậc hiền tài trọng đãi người trí thức, hắn là một tướng lĩnh hung bạo.
Khán phòng trải giờ đây đầy ắp quân nhân với bộ quân phục màu đen.
Lạc Du vẫn chưa được mời lên lễ đài, ánh đèn chiếu qua lại khiến anh chói mắt, anh đứng từ hậu trường đưa mắt nhìn về hàng ghế khách mời, ít nhất ba hàng đầu tiên đều là các tướng lớn.
Một tiếng động phát ra từ phía sau, gây nên chấn động như máy trộn bê tông.
Lạc Du đưa mắt về, phát hiện hai mắt Giang Cửu đỏ lên, hàm răng run lên va vào nhau lập cập, nhìn anh.
Anh ngạc nhiên: “Sao thế?”
“Căng, căng thẳng.” Giang Cửu đáp, “Lớn, mọi thứ hoành tráng, nhiều, nhiều người thật.”
Lạc Du cũng căng thẳng, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ buồn cười này của Giang Cửu đã bình tĩnh trở lại.
Trên lễ đài là giọng của người chủ trì, tiếp đó là một vị Thượng tướng lên phát biểu.
Màn hình sáng được kéo sang, ba người Lạc Du đứng trước chiếc lá phong khổng lồ, kiên cường như cây tùng.
Quang cảnh dưới lễ đài trở nên mơ hồ, Lạc Du cảm thấy mình như đang đứng trên mây.
Nếu như nói thầy nghi lễ sinh ra vì các lễ nghi, vậy anh và đồng đội của anh —— Những người sinh ra ở tiền tuyến và chiến đấu trên mảnh đất ấy —— Được sinh ra để bảo vệ.
Họ bảo vệ những vì sao, và bản thân họ cũng chính là những vì sao ấy.
“Chúng ta kính phục sinh mệnh, chính vì kính phục sinh mệnh, chúng ta nhất định phải chiến đấu đến cùng.”
“Chúng ta tưởng nhớ các linh hồn tan biến trong ngọn lửa chiến tranh, họ là tín ngưỡng tinh thần vĩnh cửu của Liên Minh.”
“Chúng ta mang theo lòng biết ơn chào đón từng vị anh hùng trở về.
Các anh là niềm hy vọng, là sự tiếp nối và là nguồn sống vô tận.”
Người chủ trì nghi lễ là một vị Trung tướng đến từ Hội đồng Quân sự Tối cao, giọng nói vang dội hào sảng, có khí phách và ngữ điệu truyền cảm hứng đến lòng người.
Lạc Du nghe rõ mồn một từng chữ, nhưng lại cảm thấy đợt thủy triều đang thét gầm bên tai.
Khi chủ trì nghi lễ bắt đầu nói đến việc trao quân hàm và huân chương, cơ thể vốn căng thẳng của anh lại càng cứng ngắc hơn.
“Cơ quan Mật vụ Quân đội Trung ương, Thượng tướng Quý Tích Thành.”
Lạc Du nhìn thấy một bóng người vận trên mình bộ quân phục bước ra từ ánh sáng chói lòa, bộ quân phục cắt may vừa vặn với phần eo thon và đôi chân dài, ống quần gọn gàng trong đôi bốt cao, chiếc huân chương bạc chợt hắt lên một tia sáng.
Huân chương Bạch Phong, chiếc huân chương danh dự cao quý nhất của Liên Minh.
Có lẽ những quân nhân ưu tú trời sinh đã có sự nhạy bén nhất định với nguy hiểm, nghe thấy tiếng bước chân nọ, trước khi thấy rõ khuôn mặt kia, tim Lạc Du đã riết chặt lại, cảnh giác như con mồi trong màn đêm.
Cảm giác bị trói chặt bởi mối nguy hiểm vô hình rất khó để hình dung.
Nơi đây là cung điện danh dự bậc nhất của tinh cầu thủ đô, là nơi an toàn nhất của Liên Minh Bạch Phong, làm sao có chuyện gặp nguy hiểm?
Nhưng uy lực của người nọ mạnh mẽ khủng khiếp quá mức, như một lực hút không cách nào tránh thoát, thứ uy áp của kẻ bề trên tồn tại bên trong người buộc người ta phải kinh hãi.
Tầm mắt Lạc Du hướng lên, dần thích ứng với ánh sáng chói mắt.
Khi gương mặt của Thượng tướng Quý Tích Thành dần trở nên rõ nét, anh nhắm mắt lại theo phản xạ.
Đó là gương mặt anh đã thấy trên màn hình, không giống Quý Tửu, nhưng đôi mắt đen tuyền sâu thẳm kia, và tình thần lực tràn ngập ẩm ướt kia nữa, không phải Quý Tửu thì có thể là ai?
Lạc Du khẽ hé môi, hai tiếng Quý Tửu kẹt trong cổ họng.
Ánh mắt của anh như xuyên được qua sóng gây nhiễu, thấy được gương mặt của Quý Tửu, đó là gương mặt tuấn mỹ trầm tĩnh khác với năm năm trước, vẻ đẹp này vượt trên cả nhận thức của nhân loại, như thể đang phiêu du trên tầng trời cao, có cảm giác không thuộc về con người.
Thần tính thuần khiết? Hay là thú tính thấp kém?
Quý Tích Thành đứng ở nơi được hướng dẫn, bản quân nhạc hòa tấu trang trọng vang lên, ba vị anh hùng lần lượt được đọc tên, tiến lên nhận lấy vinh quang.
Cuối cùng đã đến phiên Lạc Du.
Trong thời gian chờ đợi, Lạc Du đã xác định chắc chắn, Thượng tướng Quý Tích Thành chính là Quý Tửu của anh.
Quý Tích Thành cầm hai chiếc huân chương trên tay, mỉm cười nhìn Lạc Du.
Ánh nhìn kia không chứa dù chỉ một chút tạp chất, nhưng Lạc Du không thể động đậy được.
Hai nhân viên nghi lễ tháo quân hàm Thiếu tá trên vai anh xuống, Quý Tích Thành đeo quân hàm Thượng tá lên vai, cũng đeo một chiếc huân chương Bạch Phong lên ngực anh.
Hai chiếc huân chương Bạch Phong hòa vào nhau.
“Thượng tá Lạc Du.” Quý Tích Thành chậm rãi lên tiếng, “Cảm tạ anh đang hiến dâng sinh mệnh và máu huyết vì Liên Minh, vinh quang thuộc về anh, và Liên Minh ở cùng anh.”