Thác Tích

Chương 3: Tôi Không Ngửi



Trước khi Lạc Du đuổi hết người đi, Quý Tửu đã ở khoang mô phỏng một lúc lâu.

Vì khoang mô phỏng bị trục trặc, hắn mày mò nửa ngày không ra mới đành phải ra ngoài, định đến Trung tâm Kiểm soát Vũ trụ tìm kỹ sư giúp đỡ.
Trong tất cả những người ở Falcon, người hắn giao tiếp nhiều nhất trừ bác ở nhà ăn chỉ có kỹ sư New Ante.
New Ante là một kỹ sư đã về hưu, lý lịch rất sâu.
Mỗi lần Quý Tửu nhờ ông giúp đỡ, ông đều nheo mắt cười nhìn hắn.

Quý Tửu không nói gì, ông cũng không nói, không như những đội viên khác đánh giá xét nét hắn.
Chỉ khi Quý Tửu hỏi về chuyên môn vũ khí máy móc, hệ thống điều khiển,… ông mới thao thao bất tuyệt không ngừng.
Quý Tử ngắt kết nối với khoang mô phỏng, cởi đồng phục chiến đấu, đang chuẩn bị mở cửa khoang đã chú ý tới tiếng ồn ào bên ngoài.
Những người kia lại đến.
Quý Tửu không khỏi cau mày.
Một tuần gần đây thường xuyên có người theo dõi hắn.

Mấy ánh nhìn đó mang theo vẻ khinh miệt, hiếu kỳ, đôi lúc có cả chán ghét, tập trung trên người hắn.
Dù hắn không để tâm đến, cũng nghe được những cuộc trò chuyện phía sau.
“Cậu ấm không có tinh thần lực à?”
“Tiền tuyến không hoan nghênh mấy thằng mặt trắng đâu ấy nhỉ.”
“Quay về với đám chiến sĩ nghi thức của mày đi là vừa!”
Quý Tửu không để bụng mấy lời chế giễu khiêu khích đó, nhưng nói chung nghe nhiều sẽ cảm thấy phiền.
Lúc ấy, hắn có thể chờ ở khoang mô phỏng một lúc, chờ mấy người kia đi rồi tiếp tục, nhưng như vậy sẽ tốn không ít thời gian.
Hắn ấn nút, cửa tự động mở ra một khe hở, tiếng nói bên ngoài truyền vào không sót một chữ.
“Cậu ấy có tên tuổi, Quý Tửu!”
Mi mắt Quý Tửu khẽ run lên, đầu tiên hắn nhìn về phía camera theo dõi, sau đó nhìn sang khe cửa.
Lạc Du đưa lưng về phía hắn, chắn giữa anh là mười đội viên to cao như trâu như ngựa, giọng nói vang dội, tinh thần lực vô hình bùng nổ ra bốn phía như mạch nước ngầm giữa sa mạc, các đội viên không thể không cúi đầu.

Quý Tửu cũng cứng người sau cửa khoang.
Không phải bị khống chế bởi tinh thần lực của Lạc Du, mà là cảm thấy mới lạ.
Trước đây, với hắn tinh thần lực là một thứ mơ hồ, hắn biết mình sở hữu nó, lại khó thể kiểm soát được, lúc có lúc không.
Và tinh thần lực của người khác, hắn cũng chưa từng cảm nhận được.
Lúc này đây, hắn như ngửi được mùi đất đá của vũ trụ, như đang ở giữa không gian mênh mông.
Từ quân khu 1 đến quân khu 9 cần đi qua 39 điểm chuyển tiếp, mỗi lần đến một điểm, hắn đều có thể ngửi được thứ mùi này, người xung quanh lại không nhận ra.
Ngay khi hắn đang thất thần, người tập trung xung quanh đã bị đuổi đi mất.

Hắn cũng không muốn xuất hiện trước mặt Lạc Du ngay tức khắc, nhưng trong lúc vô tình tay đã đụng phải khe cửa.
Cửa khoang tự động mở ra.
Lạc Du hoàn thành một buổi diễn thuyết ngẫu hứng, vốn định phủi áo bỏ đi, nào ngờ bị người trong cuộc nhìn chằm chằm, lúng túng đến độ cuộn chặt ngón chân mình trong giày một lúc lâu.
Thân là đội trưởng, lại có thể bị cơn gió nhỏ nhoi này đánh gục?
Lạc Du lập tức gom hết mớ cảm xúc linh tinh lại, thu lại tinh thần lực cố ý truyền ra, bước đi như đội viên nhỏ trong đội.
Quý Tửu rõ ràng cảm nhận được, thứ thoát ra từ cơ thể Lạc Du đã chẳng thấy đâu.
Mi mắt hắn khẽ trầm xuống, cảm thấy có đôi chút tiếc nuối.
“Bị họ làm phiền?” Lạc Du đứng trước mặt Quý Tửu, nhẹ nhàng nhướn mày, “Vậy khả năng tập trung của cậu không cao rồi.”
Khoang mô phỏng hoàn toàn ngăn cách với không gian bên ngoài, người bên trong trừ khi phân tâm xem camera theo dõi, nếu không ngoài kia dù trời có sập cũng sẽ không nhận ra được gì.
Này bạn nhỏ, nhất định là không chịu cố gắng luyện tập, lén xem camera theo dõi.
“Vào đi thôi, tôi đuổi hết người đi cho cậu rồi.

Yên tâm, họ sẽ không quay lại nữa đâu.” Lạc Du nói xong, đặc biệt vỗ vỗ vai Quý Tửu với phong thái của một người đội trưởng.
Cảm thấy mọi lúng túng sẽ được giải quyết như thế.
Nhưng Quý Tửu không những không nghe lời anh, lại còn né sang một bên đi về phía trước.
“Đi đâu?” Lạc Du gọi.
“Xảy ra trục trặc.” Quý Tửu đáp, “Nhờ thầy New Ante tới xem giúp.”

Lạc Du là sĩ quan tác chiến, quanh năm luyện tập với chiến hạm, phi thuyền chiến hạm chính là bà xã trong nhà.

Đừng nói trục trặc nhỏ, ngay cả vấn đề lớn anh cũng có thể xử lý.
Buổi sáng nói chuyện với Hồng Phỉ xong, anh vốn có ý định rút ngắn khoảng cách với Quý Tửu, để đứa nhỏ thiếu may mắn này hòa nhập với tập thể chi đội 3, chỉ là khổ nỗi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Không phải cơ hội đến rồi đây ư?
“Quay lại.” Lạc Du nói, “Thầy New Ante về thành phố rồi, có vấn đề gì để tôi xem cho cậu.”
Quý Tử quay người, bán tín bán nghi.
Lần cuối cùng hắn thấy New Ante là bốn ngày trước, không nghe ông nói sẽ rời khỏi cứ điểm.
“Con của thầy New Ante ngã bệnh, vừa mới xin nghỉ đột xuất.” Lạc Du làm bộ ra vẻ không có thời gian, “Chút nữa tôi còn có việc, rốt cuộc cậu có muốn tôi giúp cậu một tay không đây?”
Ấn tượng của Quý Tửu về trung tâm kiểm soát không tốt, trừ New Ante, những kỹ sư và nhân viên khác không một ai chú ý đến hắn.
Cân nhắc một hồi, Quý Tửu trở về khoang mô phỏng, “Làm phiền anh.”
Trong lòng Lạc Du vui chút chút, trên mặt lại bày ra vẻ —— Đúng là phiền phức mà, nhưng vì cậu là đội viên của tôi nên tôi đành cố gắng xem giúp cậu tí vậy.
Lạc Du đã quá quen thuộc khoang mô phỏng này rồi, anh lớn hơn Quý Tửu sáu tuổi, lúc lớn bằng Quý Tửu cũng đã quen mặt chỗ này.
Chỉ có điều, khi ấy khoang mô phỏng này là phát minh mới nghiên cứu, vừa được đưa tới, hiệu suất làm việc khỏi bàn, người người tranh nhau cướp lấy.

Anh là người mới, giữa rất nhiều đàn anh chỉ có thể chờ mọi người đều nghỉ ngơi mới cùng vài anh em tân binh chuồn lại đây xem cho đã ghiền.
Một đám ma mới chưa từng trải qua chiến trường tàn khốc, có thể đánh hăng say từ ngày này sang ngày nọ.

Huấn luyện sang ngày thứ hai, cả đám bị đội trưởng lôi đi học lễ nghi của quân khu 1.
Hiện giờ khoang mô phỏng này trở thành khoang mô phỏng có tuổi nhất chi đội, cũng đã sắp bị bỏ đi rồi.
Những đồng đội nửa đêm chạy đến đánh đối kháng năm ấy, cũng có vài người đã hy sinh.
Lạc Du chạm tay vào bảng điều khiển cũ kỹ, thất thần trong vài giây.
“Radar bị lỗi, hệ thống không xác định được mục tiêu kẻ địch trong phạm vi thăm dò.

Súng bắn laser chỉ có thể được kết nối bằng thủ công…”
Lời miêu tả chậm rãi không lên xuống của Quý Tửu kéo hồn Lạc Du trở về.

Anh nhắm mắt lại, nhập mật khẩu có được quyền truy cập của nhân viên: “Lỗi cũ, hay là cậu đến gần đây, học xem giải quyết thế nào? Sau này cũng không phải tìm ai nữa.”
Trong khoang mô phỏng có rất nhiều thiết bị, nhưng không chật chội, có tất cả bốn chỗ ngồi, có thể chiến đấu phối hợp, cũng có thể chia làm hai đội đối kháng.
Quý Tửu đứng chếch chéo Lạc Du, anh nói xong vẫn chưa thấy ai đi qua, cũng không ép uổng đối phương, bắt đầu giải quyết vấn đề một cách tự nhiên.
Một lát sau, Quý Tửu mới đến bên cạnh anh.
Anh buồn cười trong lòng, cảm thấy Hồng Phỉ nói không chệch tí nào.
Nhóc này có vẻ mâu thuẫn rất đáng yêu, quái gở nhưng lại không dị hợm đến mức tránh xa con người.

Đến đây mà xem, lúc đầu thì không vui, chưa được năm phút đã ngoan ngoãn mò tới.
Quý Tửu vốn đang chuyên tâm nhìn thao tác của Lạc Du, bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở vừa nãy.
Lạc Du không kết nối bản thân với khoang mô phỏng, có thể trong quá trình sửa chữa đã vô tình phóng ra chút tinh thần lực, chính anh cũng không để ý, lại bị Quý Tửu “đánh hơi” được.
Tinh thần lực không phải một loại mùi hương, người có tinh thần lực có thể cảm nhận được tinh thần lực của người khác là do sự tiếp xúc giữa tinh thần lực với nhau.
Quý Tửu khẽ run một cái.
Cảm giác mềm mại mà rộng lớn bao trùm lấy hắn, mang theo mùi đất đá của những vì sao đang sụp đổ cùng với cơn gió từ nơi cách xa vô số năm ánh sáng thổi đến.
Hắn bất giác tiến lại gần Lạc Du, hít hít mũi, muốn “ngửi” được thật nhiều mùi vị ấy.
Hắn không có cách nào để nhận thức bằng tinh thần lực, chỉ có thể nhờ vào khứu giác và cảm giác.
Dù làm vậy cũng không thể khiến hắn đến gần hơn với tinh thần lực của Lạc Du.
Lạc Du nhạy bén bắt được sự bất thường xung quanh, vừa nghiêng đầu đã đối diện với đôi mắt của Quý Tửu trong gang tấc.
Trong đôi mắt ấy là mơ màng, còn có thứ gần như là si mê.
“Ngửi cái gì mà ngửi?” Lạc Du nói, “Ngày nào tôi cũng tắm, không có mùi mồ hôi!”
Quy Tửu lập tức dời mắt đi: “Tôi không ngửi.”
Lạc Du chỉ vào hõm cổ mình: “Còn nói không ngửi? Chỗ này của tôi cảm nhận được hết rồi này.

Bạn nhỏ à, đội trưởng của cậu bận trăm công nghìn việc vẫn bỏ chút thời gian giúp cậu, cậu đã không nghe lời người ta nói mà còn hít ngửi mùi người ta!”
Quý Tửu nói: “Không có mùi, không ngửi.”
Lạc Du cũng không phải một hai ép Quý Tửu cho bằng được, chẳng qua cảm thấy trêu chọc khá thú vị: “Vậy cậu đang làm gì?”

“Tinh thần lực.” Quý Tửu đáp, “Tôi cảm nhận được tinh thần lực của anh.”
“Bậy bạ, tôi không…” Nói được nửa câu đã nghẹn lại, lúc này Lạc Du với phát hiện mình đang thực sự đang phóng tinh thần lực, nhưng rất yếu, Quý Tửu có thể cảm nhận được?
Chỉ là vô tình giải phóng tinh thần lực, Hồng Phỉ cũng không chắc chắn sẽ nhận ra, huống hồ một người có cột tinh thần lực trống không như Quý Tửu!
Lạc Du nhìn Quý Tửu bằng ánh mắt có phần khó tin.
Huyết Hoàng Hậu nói không sai, người như Quý Tửu có rất nhiều khả năng, có thể là một tên phế vật cả đời, cũng có thể là một thống chế Cassius khác.
Lạc Du đột nhiên phấn khích.
Anh và Hồng Phỉ đều đã nghĩ tới —— không chừng Quý Tửu miễn nhiễm với sự ức chế tinh thần lực.
Bây giờ đúng lúc là cơ hội, anh giải phóng chút ít tinh thần lực Quý Tửu cũng biết được, vậy không bằng đánh thử một trận mô phỏng ngay xem!
Mọi trục trặc đã được giải quyết, Quý Tửu nói cảm ơn, còn nói muốn tự huấn luyện tiếp, lại thấy Lạc Du thay đồng phục chiến đấu.
“Anh…”
“Đánh với tôi.” Động tác Lạc Du rất nhanh nhẹn, thái độ cũng vô cùng nghiêm túc, “Cậu huấn luyện như thế hiệu suất quá thấp, có người hướng dẫn mới có thể tiến bộ nhanh chóng.”
Quý Tửu trừng mắt nhìn: “Anh muốn dạy tôi?”
Lạc Du đáp: “Đội trưởng chi đội khác muốn đánh với tôi mà còn không được tôi để ý đâu đấy.

Đừng lằng nhằng nữa, cho tôi xem bản lĩnh của cậu nào.”
Lạc Du vốn tưởng đây một trận đánh chơi mà thôi, tinh thần lực của anh không thể ảnh hưởng đến Quý Tửu được.

Thế nhưng mười phút sau, trận chiến mô phỏng kết thúc với kết quả nghiêng về một phía.
Anh thậm chí còn chưa giao chiến trực tiếp với Quý Tửu, chỉ vừa cố gắng sử dụng tinh thần lực của mình xâm nhập và phá vỡ mối liên hệ giữa Quý Tửu và khoang mô phỏng.

Quý Tửu rơi vào tình trạng hỗn loạn, bị anh túm khỏi khoang mô phỏng, chỉ số cơ thể lên xuống thất thường như điên loạn, không hề có khả năng chống chọi.
Anh cũng không lo lắng cho Quý Tửu, dù sao đóa hồng nhỏ ngày nào cũng đứt mạch với khoang mô phỏng liên tục, khả năng phục hồi cực kỳ tốt.

Anh có ý đồ ép Quý Tửu một phen, không thu hồi tinh thần lực, trái lại còn để chúng nhào đến.
Không lâu sau đó, anh rốt cuộc phát hiện có gì đó không đúng, Quý Tửu ngồi trên ghế bắt đầu co giật, mất đi ý thức.
Khoang mô phỏng khởi động chương trình an toàn, kết thúc trận chiến.
Lạc Du hoảng thật rồi, anh ôm lấy Quý Tửu chạy đến trung tâm y tế.
Quý Tửu không thấp, nhưng rất nhẹ, trên mặt hắn không có chút máu nào, run rẩy liên hồi, theo bản năng tựa vào Lạc Du, hô hấp hắn giờ phút này đột ngột đầy tràn tinh thần lực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.