*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
: Thương tiếc
Ảnh Thất rũ mắt, lông mi khẽ run: “Tuân mệnh.”
“Ngươi không muốn ư?” Lý Uyển nâng cằm y, ép y nhìn mình.
Âm thanh Ảnh Thất hơi khàn: “Đương nhiên nguyện ý.”
Cầu còn… không được.
Lý Uyển ôm vai y, nhặt xiêm y bẩn rơi trên mặt đất, đỡ thân thể yếu ớt của Ảnh Thất về chỗ ở của y, đặt người lên chiếc giường cứng ngắc lạnh lẽo.
Ảnh Thất thụ sủng nhược kinh, vô cùng hoảng hốt, tùy ý thế tử điện hạ loay hoay vì mình.
Lý Uyển ấn ấn đệm giường của y: “Lần trước ta ngủ chỗ của ngươi cộm đau cả lưng, lúc ấy cũng không để ý lắm, ta mới vừa dặn Lưu Ngọc, đợi lát nữa nàng mang tới một cái đệm giường mềm hơn cho ngươi.”
Ảnh Thất mới vừa nhậm chức không lâu, còn chưa lãnh bổng lộc của tháng này, chi tiêu ăn mặc tiết kiệm nhất có thể, trước nghĩ ráng chịu nửa tháng này, chờ tháng sau lãnh bổng lộc thì đổi, ở Ảnh Cung ngủ trên mặt đất cũng quen rồi, có giường ngủ còn bắt bẻ cái gì.
Nói đến là đến, bên ngoài lâm viên vang lên giọng nói trong trẻo của tiểu nha đầu, Lưu Ngọc dẫn người đến, Tiểu Phúc Tử ôm một tấm đệm giường vừa dày vừa mềm theo sau, tay chân nhanh nhẹn chạy vào trải lên giường, Tiểu Liên bưng một cái tô tiến vào, Tiểu Quất Tử bưng một hộp đựng đầy bạc vụn, đặt lên bàn rồi lui ra ngoài.
Ảnh Thất ngơ ngác nhìn mấy người ra ra vào vào, có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói: “Đa tạ……”
Lưu Ngọc cười, lấy xiêm y đen tuyền đẹp đẽ trong tay giao cho Ảnh Thất, nhíu mày nói: “Đại nhân cảm ơn sai người rồi, tất cả đều là thế tử điện hạ ban thưởng. Đây là xiêm y mới của quỷ vệ vương phủ, y phục màu đen làm bằng gấm vân cẩm, đại nhân rảnh thì mặc thử xem có hợp không.”
Mấy tiểu nha hoàn nô bộc lui ra ngoài, Ảnh Thất ôm lấy hắc y vân cẩm, dè dặt nhìn Lý Uyển.
Lý Uyển mở nắp tô, múc canh gà đặc sệt thơm nức ra chén, thổi thổi hơi nóng.
Ảnh Thất thấy thế tử điện hạ định đút cho mình, sợ đến mức quỳ thụp xuống, khẩn trương nói: “Điện hạ, không được.”
Một tay Lý Uyển xách Ảnh Thất lên, đẩy đến giường ngồi xuống, nhíu mày dạy dỗ y: “Không nghe lời?”
Ảnh Thất nơm nớp lo sợ há mồm, uống một thìa canh gà nhỏ Lý Uyển đút cho.
Canh gà ấm nóng, chất thịt mềm mại, xem ra hầm rất lâu, bên trong còn có vị thuốc, chắc chắn là trong đó có không ít thuốc bổ quý giá.
“Ngươi một ngày một đêm không ăn cơm, lại rửa sạch độc, chắc chắn dạ dày rất khó chịu, uống chút canh rồi hẵng nói.” Lý Uyển kiên nhẫn đút y ăn, vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ.
Ảnh Thất há miệng, thất kinh nhìn Lý Uyển uống hết nửa chén canh, chê vị của canh gà, nói mùi thuốc nồng quá.
Bỗng nhiên Ảnh Thất nhíu chặt mày, cướp lấy chén trong tay Lý Uyển, đặt lên bàn, nhăn nhó nhìn hắn, trông có vẻ rất không vui.
Lý Uyển đơ một chút, nhướng mày kinh ngạc: “Đây là lần đầu tiên ta hầu hạ người khác, không lẽ làm sai chuyện gì sao?”
Ảnh Thất ngồi nghiêm chỉnh, thân thể y còn rất yếu, sắc mặt cũng không tốt, nói chuyện không ra hơi, khàn giọng đáp: “Điện hạ… Người không nên như thế… Không hề phòng bị chút nào… Nhỡ đâu…”
Lý Uyển mới hiểu được y đang lo lắng điều gì.
Tiểu Thất sợ mình lại dễ dàng tin người bên cạnh, phải chịu đau khổ. Y khát khao được mình tín nhiệm như thế, rốt cuộc được rồi, lại lo lắng sự tín nhiệm đó có nguy hại cho thế tử điện hạ hay không, y lấy hộ tâm kính bảo mệnh làm quà sinh thần tặng cho mình, coi như là giao cả tính mạng vào tay thế tử điện hạ.
Lý Uyển tới gần, đặt tay lên đầu y, xoa xoa:
“Trước là một Ảnh Thất muốn mệnh ta, giờ ngươi lại giao mệnh ngươi cho ta, vì sao chứ?”
Ảnh Thất cắn chặt môi.
Thiên hương mẫu đơn ấn trên vai mơ hồ nóng lên.
Có nên nói ra không, y không định nói. Y đã không còn là tiểu hài tử muốn được thế tử điện hạ bảo hộ trước kia nữa, khi đó khó khăn chật vật, mỗi khi nhắc tới khiến cho Ảnh Thất cảm thấy vô cùng dày vò.
Lần đầu tiên gặp thế tử điện hạ lại nhếch nhác khó coi như vậy, để cho thế tử điện hạ thấy bộ dạng xấu xí đáng thương của mình, nếu điện hạ biết mình là đứa trẻ thảm thương kia, một đường theo hắn tới Việt Châu, có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất ghê tởm.
Ảnh Thất do dự, đầu óc hỗn loạn, theo bản năng thống khổ cuộn tròn người ôm đầu.
“Được, không hỏi.” Lý Uyển ôm lấy Ảnh Thất đang co người thành một cục vào trong lòng, vỗ đầu trấn an, “Ai cũng có quá khứ không thể nói ra, ta không hỏi nữa, ngươi đừng sợ. Chờ khi nào ngươi muốn thì lại nói cho ta biết.”
Ảnh Thất tựa đầu vào vai Lý Uyển, khẽ thở gấp, từ từ bình ổn cảm xúc dưới sự dỗ dành của thế tử điện hạ.
Lý Uyển lấy hộ tâm kính ra khỏi ống tay áo, hỏi y: “Đây là huyền quy tâm giáp phải không, cho ta thật sao? Nếu không thì ngươi cứ giữ dùng đi, bảo vệ tốt chính mình, ta vừa không ra trận vừa không…”
Ảnh Thất có chút mất mát: “Điện hạ…… Ghét ư?” Y giải thích nói, “Đồ quý giá, thuộc hạ không tìm được… Sau này nếu có thứ tốt hơn, lại tặng cho điện hạ.”
Lý Uyển ngậm miệng, đặt huyền quy tâm giáp vào trong ngực, mang theo bên người, cúi đầu hôn hôn thái dương y: “Ngươi đừng tự ti như vậy, ngươi là quỷ vệ, ở trong vương phủ chỉ dưới trướng Vương gia mà thôi, địa vị so với thế tử ta còn không kém hơn bậc nào, ngươi xem thái độ của Ảnh Tứ kia là biết.”
Ảnh Thất thấy thế tử điện hạ không chỉ nhận quà của mình, còn mang theo bên người, trong lòng ấm áp dễ chịu.
“Vâng.” Ảnh Thất gật đầu đáp lại.
Lý Uyển lại đút Ảnh Thất một chén canh gà, hỏi y đã no chưa rất nhiều lần, mới chịu buông chén.
Lý Uyển lần đầu hầu hạ người khác, vậy mà còn thấy thoải mái hơn so với được hầu hạ, tâm tình tốt đẹp hẳn lên.
Nhất thời nhớ tới chuyện xưa, hỏi Ảnh Thất: “Năm đó ở Tần Hoài, chuyện một mình ngươi thanh lý phản đồ bọn họ đã bẩm báo cho ta biết, nghe nói lúc ấy ngươi cũng bị thương không nhẹ.”
Ảnh Thất lắc đầu: “Cái vòng chuông bạc kia, bị Lý chưởng sự tịch thu rồi.”
Đó là món quà đầu tiên thế tử điện hạ tặng y, y định trộm giấu đi, nhưng tiếng vang linh đinh bị Lý chưởng sự nghe thấy, tịch thu, đó không phải là đồ vật quý giá gì, cũng không biết đã bị tiện tay ném chỗ nào, sau đó Ảnh Thất tìm cơ hội đi đến đó kiếm thử, nhưng vẫn không tìm thấy.
Lý Uyển sờ soạng trong ống tay áo, lấy ra một cái vòng chuông bạc đã bị phai màu: “Là cái này đúng không.”
Đôi mắt Ảnh Thất lập tức sáng lên.
“Lúc Lý Mục Lam mang cây quạt trả cho ta, cũng trả luôn cái này.” Lý Uyển cười cười, “Ta nghĩ là ngươi đã đeo qua, nên không vứt nó, bảo Lưu Ngọc cất đi.”
Ảnh Thất gật đầu lia lịa: “Vâng vâng.”
Lý Uyển giơ cao tay, nâng chiếc vòng ra khỏi tầm với của Ảnh Thất: “Ta mua cho ngươi cái mới, quý hơn, đừng đeo cái này, cũ rồi.”
Ánh mắt Ảnh Thất tối đi, nôn nóng nói: “Không, cái này… cũng rất đẹp…”
Lý Uyển chống cằm nhìn y: “Vì sao hử?”
Ảnh Thất nhẹ giọng nói: “Bởi vì đó là món đồ đầu tiên người tặng cho thuộc hạ…”
“Ngươi thích ta đến thế sao?” Lý Uyển cười rộ lên, “Vậy ngươi lại đây, hôn ta một cái, ta cho ngươi liền.”
Vành tai Ảnh Thất đỏ lên, ôm đầu gối ngồi trước mặt Lý Uyển, xấu hổ dúi đầu vào trong khuỷu tay.
“Thật, ngươi lại đây, hôn ta một cái.”
“Ngươi thích ta mà.”
“Nhanh lên.”
“Lại không nghe lời rồi.”
Mặc cho Lý Uyển vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Ảnh Thất hệt như một cái vỏ ốc, rúc người vào bên trong, lỗ tai đỏ hồng không động đậy, trêu y một chút, cũng chỉ chịu phun ra mấy cái bong bóng.
Lý Uyển bò lên giường, một tay đặt lên người Ảnh Thất, một tay kéo Ảnh Thất ra khỏi khuỷu tay, nâng cằm y, nghiêng đầu hôn lên môi y, ngậm ngậm môi dưới của y.
Trời ạ, tiểu ảnh vệ ngọt quá đi.
Nam hài tử sao lại thẹn thùng như thế chứ, thích ai là phải hôn người ta ngay mới được.
Ảnh Thất cắn môi, cả người đều nóng lên, đôi môi lúc nào cũng lãnh đạm vẽ thành một đường cung, đôi mắt cong cong.
Rốt cuộc cũng cười rồi, đường đường là thế tử điện hạ muốn y cười lên cũng thật khó quá đi.
“Này, cho ngươi.” Lý Uyển đưa chiếc vòng bạc cũ cho Ảnh Thất, “Ta đi qua nhìn lão gia tử xem thế nào. Ngươi nghỉ ngơi trước, mỗi ngày Ngụy đại phu sẽ đến đây kiểm tra cho ngươi, hai ngày nữa nếu thân thể tốt lên thì đến trực đêm cho ta.”
“Tạ điện hạ.”
Ảnh Thất gật đầu cung tiễn, ánh mắt dịu dàng.
Cúi đầu vuốt ve chiếc vòng bạc nhỏ trong tay, khi đó y vì cải trang thành danh quan Ôn Thường, nhịn đói hai tháng ốm đi hai vòng, cổ tay rất gầy, lúc ấy tuổi lại nhỏ, giờ đã không mang vừa chiếc vòng bạc này nữa.
Y mở tủ ra, thật cẩn thận mà đặt vòng chuông bạc bên cạnh các bảo bối của mình, hiện tại tích cóp đã được vài món, một cái muỗng bạc nhỏ, một túi tiền, một sợi tóc dài của thế tử điện hạ, một bức hoạ do điện hạ tự tay vẽ, lại có thêm một chiếc vòng tay bạc.
Nếu hiện tại mãi luôn như thế này, còn nghĩ đến tương lai làm gì nữa.
Như vậy cũng quá đủ rồi.
Ba ngày sau, hình đường, ngoại trừ Ảnh Sơ được thế tử điện hạ phái đi công vụ, các quỷ vệ đều tập trung đầy đủ cả.
Ảnh Tứ vô cảm đứng trước gương, trên người mặc một bộ vân cẩm mềm mại, vải ủng mới tinh, trên găng tay dài đến khuỷu thêu hoa văn thiên hương mẫu đơn, vai trái cũng có, bao cổ tay và giáp vai đều dùng bách luyện kim, vừa nhẹ vừa chắc chắn.
Đai trán cùng lụa đen che mặt đều được viền bạc, thêu chìm hoa văn mẫu đơn, đổi mới toàn bộ chất liệu và hình dạng, trông mảnh mai hơn, hàm chứa khí chất cao quý bên trong.
“Đây là cái gì…” Ảnh Tứ nhìn một thân y phục trong gương đồng, gân xanh thái dương giật giật.
Ảnh Diễm ngồi trước gương, thuận tiện điểm chút son, đôi môi đỏ mọng kiều diễm động lòng người, y phục mới của ảnh vệ phân chia nam nữ, quỷ vệ Ảnh Diễm mặc váy ngắn ôm eo, vừa đẹp vừa không ảnh hưởng đến hành động.
Ảnh Lục ngồi ngây ngốc bên cạnh gương chống cằm khen ngợi: “Diễm tỷ đẹp quá.”
Ảnh Ngũ cột đai trán lên mắt, đi khoe khoang khắp nơi, nghe thấy Ảnh Lục nói chuyện, xốc một bên mắt lên mắng hắn: “Tiểu Lục Tử ngươi giả bộ cái gì, xiêm y này là ngươi thiết kế mà? Ngươi làm váy cho Diễm tỷ, ngươi tưởng ta không biết sao! Cái đai trán này là gì ngươi nói rõ cho ta xem nào.”
Ảnh Lục nhíu mày: “Ngươi biết cái gì, xiêm y nếu muốn thoạt nhìn, ách, chỉnh tề, trên dưới phải phối với nhau, phối màu sắc phối hoa văn, cho nên ta thêm cái đai trán này…”
Ảnh Ngũ bừng tỉnh đại ngộ: “A, chính là không để làm gì đúng không.”
Ảnh Lục: “……”
Ảnh Thất vỗ vỗ vai Ảnh Ngũ, hai ngón tay ấn lên vị trí hoa văn mẫu đơn bạc trên đai trán, tức khắc phát ra tiếng động cơ nhỏ, một cây thiết châm đột nhiên bắn ra khỏi đai trán, sau đó lại rút về.
“Lúc tay chân bị đối phương trói hết, dùng để thoát thân.” Ảnh Thất nhàn nhạt nói, “Trước sau đều có, hẳn là đánh đầu đi, khi bị khống chế từ phía sau.”
Ảnh Ngũ nghẹn lại: “Đúng thế, ta biết mà, Tiểu Lục Tử chính là một thiên tài.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chúc các chị có người hầm canh gà cho ăn =))