Tuân Mệnh

Chương 4: Thế tử vô song (tứ)



“Việt Châu đông qua hoa khoe sắc,

Sao bì sắc xuân một mình người.”

Chương 4: Thế tử vô song (tứ)

Lý Uyển nhìn lướt qua đám người phía dưới, lười nhác mở miệng: “Ngẩng đầu lên, để ta nhìn thử xem ai hợp nhãn.”

Sáu người đang quỳ phía dưới đồng loạt ngẩng đầu.

Khuôn mặt năm người còn lại đều lạnh lùng nghiêm nghị, không chút lay động, trong ánh mắt tràn ngập bóng đen tĩnh mịch, tựa như mới bò ra từ địa ngục, hoàn toàn không hoà hợp với khung cảnh tráng lệ chung quanh.

Không hổ là người của Ảnh Cung, bọn họ nhìn không giống người sống, giống một cây đao giết chóc thì hơn.

Còn vị quỳ ở giữa, Lý Uyển nhìn y một cái, mắt liền không rời, lẳng lặng chống cằm ngắm y, đuôi mày khẽ nhếch, muốn nói lại thôi.

Tuy rằng vẫn che mặt như cũ, vị tiểu ca này, trông rất quen mắt.

Ảnh Tứ thấy thế tử có chút hứng thú với thiếu niên kia, lạnh lùng nhìn y, mỗi một ánh mắt hay động tác rất nhỏ đều thoát không khỏi đôi mắt đã qua huấn luyện, đi qua, cúi người ghé vào tai Lý Uyển nói: “Điện hạ, đó là quỷ vệ.”

“Quỷ vệ?” Lý Uyển lập tức có hứng thú, nhướng mày hỏi, “Quỷ vệ như các ngươi đó à?”

Ảnh Tứ gật đầu.

Thị vệ trong vương phủ phân ba bậc, phổ biến nhất là thị vệ bình thường, phụ trách bảo vệ vương phủ;

Vào Ảnh Cung mà còn mạng đi ra chính là ảnh vệ, trực tiếp nghe lệnh Vương gia, như một chiếc bóng xuất quỷ nhập thần, biến mình thành cái bóng của Vương gia;

Trong ba năm huấn luyện ở Ảnh Cung có vô số khảo hạch, thông qua nhiều lần kiểm tra đứng được đầu bảng Ảnh Cung, mới có tư cách trở thành quỷ vệ, nếu người còn mạng đi ra mà vẫn giữ được cảm xúc của một người sống, có thể trực tiếp trở thành quỷ vệ, bọn họ còn mạnh và trung thành hơn so với ảnh vệ bình thường, tồn vong cùng vương phủ, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất của vương phủ, ăn mặc xa xỉ, địa vị không như bình thường, hiếm có khó tìm, khả ngộ bất khả cầu, ngàn vàng không mua được.

Có thể sống sót ra khỏi Ảnh Cung luyện ngục đã được coi như cao thủ, đáng tiếc Ảnh Cung rèn luyện quá mức tàn khốc, huấn luyện ra phần lớn ảnh vệ đều là máu lạnh vô tình, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh như một cây đao.

Ảnh Cung như vậy, ảnh vệ còn có thể giữ được tư duy tình cảm là điều vô cùng trân quý, bởi vì thật sự rất hiếm, lão Vương gia khi còn trẻ từng có mười ba quỷ vệ bên người, mấy chục năm sau, mười ba quỷ vệ ẩn cư tuổi già, lão Vương gia dốc hết sức lực lót đường cho thế tử, tìm kiếm đám người khả ngộ bất khả cầu này, miễn cưỡng lắm mới thu được sáu quỷ vệ mới cho vương phủ.

Thiếu niên đang quỳ giữa đại đường kia, dám lén trốn ra khỏi Ảnh Cung, chứng minh rằng tư duy tình cảm của y vẫn chưa bị triệt tiêu, đây là tượng trưng cho quỷ vệ.

Nếu hỏi vì sao lại trốn ra, Ảnh Tứ cũng từng điều tra, nhưng việc nhỏ này so với có được một tân quỷ vệ thì không đáng kể.

Lý Uyển gõ gõ mặt bàn, khóe miệng hơi nhếch: “Ta muốn y.”

Thiếu niên thấy thế tử đúng là đang chỉ mình, ánh mắt vẫn như cũ điềm nhiên không gợn sóng, cúi đầu, thấp giọng đáp: “Tuân mệnh.”

Lý Uyển nhàm chán cúi đầu xuống đánh giá y, y cúi đầu, lỗ tai hồng hồng tựa như bánh sơn tra mà phòng bếp hôm qua đưa tới.

Lý Uyển cười, mắc cỡ à?

Lúc trước từ trên trời giáng xuống không phải lợi hại lắm sao?

Lý Uyển gõ nhẹ mặt bàn hai cái, kêu y ngẩng đầu: “Lại đây.”

Ôn Tịch vốn đang cúi đầu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy thế tử đúng là đang gọi mình, vừa quỳ vừa tiến tới dưới chân Lý Uyển, hơi ngẩng mặt, để thế tử có thể thấy rõ mình, cụp mi, không dám đối diện với hắn.

Lý Uyển một tay nâng má, một tay nhéo nhéo lỗ tai thiếu niên quỳ dưới chân, vành tai y ở đầu ngón tay đang véo của Lý Uyển bắt đầu nóng lên, Lý Uyển nhẹ giọng cười: “Nghe nói các ngươi đã bái kiến phụ vương, lúc ngươi gặp phụ vương, cũng thế này sao.”

Giọng nói ấm áp, tựa như quân tử như lan trong làn gió xuân khe khẽ, thế tử luôn luôn là như thế, sự dịu dàng của hắn tràn đầy tính xâm lược, làm người ta vô tri vô giác buông lỏng phòng bị, chẳng biết khi nào sẽ trở mặt.

“Thuộc hạ không dám.” Y nhỏ giọng đáp lại.

Lý Uyển nhìn chăm chú vào đôi mắt đang rũ xuống của y, mới thấy y đang lo lắng. Y rất thú vị, hỉ nộ không biểu lộ ra bên ngoài, tất cả cảm xúc trong lòng đều thu hết vào đôi mắt.

Cái nốt ruồi nhỏ xíu kia vẫn ngoan ngoãn ở trên mí mắt.

Lý Uyển không làm y khó xử, tuỳ tiện nói: “Trong phủ sẽ cấp tiền tiêu cho ảnh vệ hàng tháng, vương phủ chưa từng bạc đãi ảnh vệ các ngươi, nhớ kỹ, đừng phạm vào cấm kị của ta.”

“Tuân mệnh.” Tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng.

Lý Uyển liếc nhìn thiếu niên dưới chân một cái: “Đi đi.”

Mọi người tạ ơn rồi rời đi, Ôn Tịch không biết nghĩ cái gì, có chút thất thần, lúc rời đi chậm hơn một bước, Lý Uyển nhướng mày gọi y: “Ngươi ở lại.”

Sau đó nói: “Ảnh Tứ, ngươi cũng đi ra ngoài.”

“Quỷ vệ mới đến, sợ là có tâm tư, điện hạ vẫn là đừng nên ở riêng với y.” Ảnh Tứ không e dè gì thiếu niên đang quỳ dưới chân Lý Uyển, thấp giọng nhắc nhở thế tử, đồng thời cũng là cảnh cáo vị tân quỷ vệ này, muốn được tín nhiệm thì phải trung thành.

“Không sao, cứ chờ ngoài cửa.” Lý Uyển phất phất tay, tống người bên cạnh ra ngoài, đại đường chỉ còn lại hai người.

Rốt cuộc cũng có thể nghiêm túc nhìn y một cái.

Ôn Tịch cũng hít một hơi thật sâu, không nhìn trực diện Lý Uyển, ánh mắt khẽ lướt qua mái tóc dài mượt mà rũ xuống của hắn, cách tấm lụa đen che mặt nhẹ phớt lên má y, y bắt đầu thất thần, chung quanh yên tĩnh, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Khoé môi Lý Uyển vương nét cười nhạt, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của y xuống, lộ ra một gương mặt tái nhợt lãnh đạm.

Lúc bé bị huỷ dung… Hủy đến tuấn tú như vậy à. Lý Uyển cười thầm trong bụng.

Y vẫn trầm mặc như cũ.

Ôn Tịch cảm thấy lúc ấy mình che kín mít từ đầu đến chân, hẳn là thế tử sẽ không nhận ra mình, nếu để mọi người biết được người lúc đó cứu thế tử một mạng là y, tuyệt đối sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ hoài nghi y có ý đồ khác.

Cao thủ Tề Vương phủ rất nhiều, khiến cho một ảnh vệ biến mất trong im lặng dễ như nghiền một con kiến.

Bỗng nhiên, Lý Uyển chau mày, cẩn thận nâng cằm y lên.

Y có chút khẩn trương, không biết điện hạ có bất mãn gì mình hay không, nơm nớp lo sợ chờ đợi.

Lại nghe thế tử điện hạ hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, kinh ngạc nói: “Ngươi là Ôn Thường kia ư?”

Ôn Tịch trượt chân một cái.

Ngàn vạn lần không ngờ tới điện hạ có thể nói ra cái tên long trời lở đất như vậy, hai vành tai tức khắc đỏ lên.

“Điện hạ… Trí nhớ thật tốt… Việc hai năm trước vậy mà nhớ rõ ràng như thế.” Y lúng túng ca ngợi Lý Uyển, “Ôn Thường” là kỷ niệm khó mở miệng nhất của y, chợt bị nhắc tới, y không biết làm sao, chỉ cảm thấy cả gương mặt nóng lên.

Đúng là trí nhớ Lý Uyển rất tốt, hắn có thể dựa vào đôi mắt mà nhận ra vị tiểu ca che mặt này, càng có thể nhớ rõ vị công tử tuyệt thế xuất trần hắn gặp được lúc du ngoạn Tần Hoài cùng bằng hữu hai năm trước —— Ôn Thường.

Tiếng thơm đồn đại gần xa, lãnh như thanh liên xuất thủy, nhã như hoa lan u cốc, mỹ nhân này lại đánh cắp mật thư trên người mình.

Thứ y đánh cắp đương nhiên không phải tin mật gì, chỉ là một cái mặt quạt Lý Uyển tuỳ tiện viết mà thôi, sau Lý Uyển nghe giải thích, đây là ảnh vệ huấn luyện ở Ảnh Cung, có một bài khảo hạch gọi là “Duy Diệu”, ảnh vệ huấn luyện rút thăm, rút trúng cái gì thì làm cái nấy, vị công tử Ôn Thường này, thực ra là một vị ảnh vệ Ảnh Cung cải trang thành, đánh cắp mặt quạt trên người Lý Uyển, đã thông qua khảo hạch, trở về Ảnh Cung.

Lúc ấy Lý Uyển rất tức giận, vốn định tìm cơ hội gặp y nói chuyện, y lại không rời khỏi Ảnh Cung, Ảnh Cung là cấm địa, Lý Uyển cũng không thể tuỳ ý ra vào, qua thời gian dài, dần dà cũng quên đi.

Bây giờ nghĩ lại cũng không có giận gì, chỉ là cảm thấy có chút thú vị.

Chủ yếu là nhớ y rất đẹp, làm người ta không bình tĩnh được.

Lý Uyển hỏi: “Ôn Thường là tên thật của ngươi sao?”

Y của lúc ấy, đường nét nhu hoà, ánh mắt dịu dàng hơn bây giờ, hiện tại trổ mã thành tuấn tú kiên cường, ngược lại cái tên Ôn Thường này lại có chút không phù hợp lắm.

Ôn Tịch lắc lắc đầu, lại do dự mà gật đầu: “Điện hạ thích gọi thuộc hạ như thế nào cũng được.”

Lý Uyển cười: “Ta cũng không ban danh.”

Bọn họ vốn dĩ là cái bóng, nếu lại khiến bọn họ quên đi cả tên mình chẳng phải quá tàn nhẫn sao.

Nhìn ra được y đang thẹn thùng, có thể là không muốn nhắc chuyện cũ, Lý Uyển cũng không định làm y khó xử, không hỏi nữa.

Hắn cẩn thận quan sát gương mặt mà hắn mong nhớ hằng đêm, quả nhiên không giống như tưởng tượng, hai năm qua, mặt mày y vẫn mang vẻ trầm tĩnh xa cách, càng ngày càng mang hương vị của nam nhân.

Tuy nhiên, điều làm Lý Uyển khó chịu là, má trái và cổ của y có một vết thương, chạy dài xuống cổ áo, kết vảy ngoài rìa, ở giữa còn hồng, nhìn giống như bị roi quất.

“Sống ở Ảnh Cung có tốt không?” Lý Uyển thu liễm ý cười, nâng cằm y lên, cẩn thận xem xét vết thương, nhẹ giọng hỏi.

“Thuộc hạ đều nghe theo dạy bảo của Tiết chưởng sự.” Y thấp giọng trả lời, âm thanh bởi vì khẩn trương mà run rẩy, tựa như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Miệng vết thương do Diêm hình ở sau lưng vừa động đến liền đau tới mức thấu xương.

Âm thanh của y vẫn trầm thấp, giọng nói vương chút mệt mỏi, lúc trước Lý Uyển cho rằng do y bị thương quá nặng, bây giờ nghe được, giọng của tiểu ca này vốn là như vậy, có chút lười biếng, trầm thấp dễ nghe, không còn giống như lúc trước nữa.

“A…” Đầu ngón tay Lý Uyển vuốt ve dọc theo vết thương, khó chịu trong lòng.

Tựa như đang thưởng thức một món đồ sứ tinh xảo, lại bị kẻ không có mắt nào đó làm sứt một mảnh.

“Đi nhận thuốc, thay xiêm y rồi nhậm chức. Quỷ vệ trong phủ mới có sáu người, ta gọi ngươi là Ảnh Thất vậy.”

“Vâng, tạ điện hạ.” Y lên tiếng, vội vàng rời khỏi đại đường.

Lý Uyển chống má, mắt nheo lại, khẽ nhếch môi nhìn ảnh vệ kia chạy trối chết, buồn cười trong lòng: Có phải y cảm thấy chủ tử mình không hề nhận ra rằng mình là vị tiểu ca từ trên trời giáng xuống hôm đó không?

Ảnh Tứ thấy y ra ngoài, mới trở lại bên người Lý Uyển.

Lý Uyển đỡ trán nhìn Ảnh Tứ, nhếch miệng cười hỏi: “Bộ nhìn ta nghiêm khắc lắm sao? Y sợ đến mức cả người phát run kia kìa.”

Vẻ mặt Ảnh Tứ lãnh đạm: “Nếu điện hạ không thích, có thể trả về.”

“Sao có thể.” Lý Uyển hứng thú mà vuốt ve chén trà điêu khắc hoa văn san hô trong tay.

Sao lại không thích, rất thích nữa là đằng khác.

Miệng lại nói: “Vất vả lắm trong phủ mới có được mấy người quỷ vệ các ngươi, cho dù bảo Vương gia dùng các ngươi đổi lấy đất phong, ông ấy cũng không muốn.”

“Chưởng sự Ảnh Cung đã tra qua, xuất thân y đơn giản, không có hoàn cảnh gì đặc biệt.” Ảnh Tứ nói, “Vương gia cũng vừa ý y.”

“Đúng rồi, báo cho phụ vương một tiếng, ta rất thích.” Lý Uyển đặt chén trà điêu khắc tinh xảo xuống, đứng dậy rời đi, “Ngươi đi an bài đi.”

“À, nhớ ban thưởng cho Ảnh Cung.”

“Tiện thể ban cho Tiết chưởng sự một phần thưởng riêng biệt.” Lý Uyển cười lạnh.

Ảnh Tứ hờ hững đáp ứng: “Rõ.”

Dưới gối Tề Vương chỉ độc một đứa con trai, đặc biệt được sủng ái, vừa chào đời liền phong thế tử, lại được tiên hoàng ban danh — Lý Uyển.

Vị thế tử điện hạ này tiếng tăm lừng lẫy, kinh thành Việt Châu khi nhắc tới Tề Vương thế tử, người khen kẻ chê, có người mắng hắn phong lưu ăn chơi trác táng, tam giáo cửu lưu chỗ nào cũng có mặt, có người khen hắn tễ nguyệt quang phong, đứng một mình trên lầu cao thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt.

Nói đi nói lại, nhắc tới tướng mạo hắn vậy mà trăm miệng một lời:

Việt Châu đông qua hoa khoe sắc, sao bì sắc xuân một mình người.

Thoáng cái mấy năm, thế tử Lý Uyển hai mươi hai, Vương phi đi về cõi tiên, thân thể lão Tề Vương cũng không còn linh hoạt, thường xuyên đóng cửa dưỡng bệnh, vương phủ to như vậy có chút vắng lặng.

Ảnh Tứ nhìn thế tử vào thư phòng, sau đó yên lặng rời khỏi đại đường, khẽ cong mình, bỗng nhiên nhảy lên mái nhà cao ba trượng, đạp ngói lưu ly, đi về phía hậu viện vương phủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.