Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính

Chương 9: Chín



Tác giả:
Chúng ta đều biết: Thông minh quá không lấy được vợ đâu.

_________
Võ công của Tiêu Chiến không tốt, ít nhất là y cảm thấy thế, tuyệt đối không thể đặt vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu.

Chỉ có khinh công của y chắc chắn là số một số hai trên thế gian này, cộng thêm tinh thông các loại bàng môn tà đạo.

Dùng lời của Tiêu Chiến để nói thì chạy trốn mới là quan trọng nhất, năm đó làm cho hầu gia dạy võ công cho y tức gần chết.

Nhưng võ công của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tuyệt đối không dám khinh thường.

Năm đó chư hầu hai nơi An Dương, Chu Châu của Đại Yến đồng thời tạo phản, An Dương hầu có binh hùng tướng mạnh, mà Vương Nhất Bác chỉ có ba vạn bộ binh, một vạn kỵ binh còn phân đi đánh Chu Châu, kết quả thế mà lại đánh tan tác mười vạn đại quân.

Truyền thuyết kể rằng, trong một trận chiến Vương Nhất Bác chém chết cả ngàn quân địch.

Đây là trình độ chiến lực khủng bố đến mức nào chứ!
Cho nên dù Tiêu Chiến có nghĩ cả trăm lần cũng không ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, cũng không dám trèo lên nóc Chiêu Minh cung, thời khắc đặc biệt thậm chí y còn không dám để thuộc hạ đến truyền tin về tiền triều Đại Yến, liên hệ với thế giới bên ngoài hoàn toàn dựa vào một con chim sẻ nhỏ không bắt mắt.

Con chim nhỏ này là do Tiêu Chiến năm đó đi sẵn ngẫu nhiên bắt được, phát hiện ra vô cùng có linh tính nên liền trị thương và huấn luyện nó.

Tiêu Chiến làm việc chú ý đến không chút sơ hở, chim nhỏ cũng chẳng mai theo thư từ gì, toàn dựa vào tiếng kêu dài ngắn để truyền tin.

Nói cách khác, âm điệu khác nhau, độ dài khác nhau đại diện cho những chữ khác nhau.

“A Hoàng, ngươi đến rồi à.”
A Hoàng ngoan ngoãn đứng trên cành cây trước mặt Tiêu Chiến.

“Ku, ku ku ku, ku ku.”
“Ngươi nói, Vương Nhất Bác lấy việc sát hại phi tần, ý đồ khơi mào chiến loạn hai nước làm lý do để xử lý đảng Lý Tương.”
A Hoàng gật gật đầu.

Tiêu Chiến hận ngứa răng: Được lắm Vương Nhất Bác, lợi dụng lão tử diệt trừ cái đinh trong mắt ngươi.

Xong xuôi lập tức đuổi lão tử ra, miễn cho những tên đại thần đó nói ngươi chuyên sủng lười việc chính.

Trước đó Tiêu Chiến có một chút ấn tượng khắc họa về Vương Nhất Bác, vẫn luôn cảm thấy người này chẳng qua là một mãng phu tứ chi phát triển, giờ xem ra cũng là người giống mình, Tiêu hồ ly âm thầm mài móng vuốt.

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười xán lạn, nhưng A Hoàng cảm thấy nụ cười này lộ ra ý vị gian trá vô cùng.

Mỗi lần chủ nhân mình cười như vậy tuyệt đối có người gặp xui xẻo, A Hoảng sợ tới mức phành phạch cách chạy bay mất.

A Hoàng: Ta chỉ là một chú chim nhỏ, ta không nhận chịu đựng thống khổ này.

Ngọc Nô nhìn Tiêu Chiến đứng dưới gốc cây khô trong viện chẳng biết nghĩ cái gì, còn tưởng Tiêu Chiến bởi vì Vương Nhất Bác không giữ y lại thị tẩm mà thương tâm, vừa định tiến đến ai ủi hai câu liền thấy Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười ôn thuận, Ngọc Nô thoáng yên tâm một chút, đưa cho Tiêu Chiến một tấm áo choàng.

“Công tử, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào đi thôi.”
“Ra ngoài hít thở không khí”, cho dù là trước mặt Ngọc Nô và Cẩm Tú, Tiêu Chiến cũng vẫn luôn trưng ra bộ mặt công tử nho nhã, “Ta không thường đi ra ngoài, nghe nói bệ hạ còn có một biểu đệ tên Tạ Doãn?”
Tạ Doãn cũng là một mãnh tướng của Đại yến.

Ngọc Nô bọn họ thường xuyên ra ngoài lĩnh đồ, tin tức nghe được tuyệt đối nhiều hơn hiểu biết của mình.

“Đúng vậy, nghe các cung nhân nói Tạ tiểu vương gia là Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Yến Quốc.”
“Nghe nói Bệ hạ và tiểu Vương gia có chút mâu thuẫn?”
“Sao công tử lại đột nhiên nhắc tới việc này?”
“Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói mỗi năm bệ hạ đều ăn mừng sinh thần Vương gia trong cung, không phải là nhớ sắp đến sinh thần tiểu Vương gia rồi sao? Cũng không biết năm nay còn có thể làm sinh thần trong cung không, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đến xem náo nhiệt.”
Tiêu Chiến hiếm khi nói nhiều như thế, Ngọc Nô vừa nghe cũng thấy hứng thú: “Hai ngày trước ta đi lãnh than còn nghe nói trong cung đang chuẩn bị rồi.

Chỉ là nghe nói Nhiếp Chính Vương có binh quyền trong tay, công cáo chấn chủ, người trong hoàng cung Đại Yến mấy năm nay đều biết quan hệ giữa bệ hạ và tiểu vương gia ngày càng căng thẳng.”
Trong lòng hồ ly nào đó: Hửm? Quan hệ không tốt? Thế tốt quá ta có thể gây chuyện rồi!
Ngoài miệng lại nói: “Những lời này chớ nói ở ngoài, thân phận chúng ta xấu hổ, không tiện nghị luận linh tinh về việc của Yến quốc.

Ngọc Nô thè lưỡi: “Người khác hỏi đương nhiên ta sẽ không nói.

Chẳng phải do bình thường công tử lạnh như ngọc ấy, hôm nay hiếm khi có hứng thú thì nói thêm mấy câu thôi.”
Tiêu Chiến chỉ cười không nói, trong lòng bày ra một kế hoạch.

Tự hắn nắm giữ tin tức tới xem, Tạ Doãn người này từ nhỏ sinh hoạt ở quân doanh, là mũi đao mài ra con người rắn rỏi, không hiểu trong triều người những cái đó loanh quanh lòng vòng, hơn nữa đến nay chưa cưới, không lo bị nữ nhân cản trở.

Loại người này là dễ đối phó nhất.

Bọn họ thường cự tuyệt nữ nhân, thiên tính thích bảo hộ nhỏ yếu, thích có người thưởng thức, đối tượng đổi thành mỹ nam cũng coi là hợp đạo lý.

Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, Tạ Doãn không có khả năng không yêu y.

Vương Nhất Bác là bạo quân thích mở rộng lãnh thổ như thế, chắc chắn tính chiếm hữu cũng mạnh muốn chết.

Nếu như hắn biết đệ đệ khó chịu nhất của hắn cũng thích mình, vậy tên sư tử này liệu có tuyên bố quyền sở hữu với bên ngoài không?
Thế này, mẹ nó kích thích quá!
Đương nhiên y cũng sẽ không thật sự đội mũ xanh cho Vương Nhất Bác, thứ nhất là y không có cái gan đó, thứ hai là, gương mặt kia của Vương Nhất Bác, y thật sự muốn ngủ với hắn, không đúng, muốn bị hắn ngủ.

(Tiết tháo đâu rồi mỹ nhân ôi:))))))
“Khụ khụ!” Tiêu Chiến kích động lên, không được nhịn lại ho.

“Công tử, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào thôi.”
Tiêu Chiến tuỳ ý để Ngọc Nô đỡ y.

Nói cũng lạ, lần trước dùng đan dược bảo mệnh này, thân thể mình qua ba ngày lại có thể khôi phục không tồi, giờ đã qua những năm ngày lại vẫn luôn ho, có lúc sẽ còn ho ra máu.

Chẳng lễ thân thể của mình đã rách nát đến mức ấy rồi ư?

Nghĩ như vậy, tâm tình Tiêu Chiến lại nặng nề thêm.

Tạ Chiêu từng nói, đan dược này có thể giữ cho y 5 năm vô ưu, hiện giờ chỉ còn hai năm, đan được cũng chỉ còn thừa ba viên.

Hận nước thù nhà, y chẳng còn nhiều thời gian lắm….!
“Khụ khụ.”
Trong cổ họng đột nhiên trào ra một cỗ khí tanh ngọt, một búng máu bị Tiêu Chiến cố nhịn xuống, y không muốn làm cho Ngọc Nô và Cẩm Tú càng thương tâm hơn nữa.

Đến đêm, Chiêu Minh cung đèn đuốc sáng trưng, thái giám mới nhậm chức tổng quản hầu hạ Vương Nhất Bác đi ngủ.

Vương Nhất Bác nằm trên long sàng lại không thấy buồn ngủ.

Đã bao nhiêu năm rồi, mỗi khi đi vào giấc mộng đều mơ thấy tàn huyết, tay chân gãy rời, người bị chém đầu, không có ai biết vị Yến đế giết người không chớp mắt ấy muốn châm đèn khi đi ngủ là vị hắn sợ, sợ đổ máu, sợ hãi cái chết.

Thiếu niên thiên tử lần đầu tiên giết người cả tay đều run, chỉ là hắn không có cách nào khác, hắn không giết người, người khác sẽ giết hắn.

Thế nhân đều nói hắn cực kỳ hiếu chiến, chỉ là mấy người đó đều không biết, nếu hắn không xuất binh, những tiểu quốc rắp tâm hại người ấy sẽ đều đến giết con dân của hắn.

Hôm nay ép buộc chính mình cắt bỏ ý niệm muốn có được Tiêu Chiến cũng vậy, giáng chức Trương Tận Trung cũng vậy, đều là vì ngăn chặn bất cứ khả năng nguy hiểm nào xuất hiện.

Hắn đã là vua, như vậy bất kể là ai cũng có thể phạm sai lầm, chỉ có hắn là không được, trên vai hắn còn chống đỡ cả Đại Yến.

__________________
Vâng và thế là thanh niên Tạ Doãn chuẩn bị lên sàn rồi nhá =))))))))))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.