Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Chương 126: Xuất Phát



Nguyên bản lấy thực lực một mình Hàn Thải Liên sẽ không đủ để xây lên một vương quốc thực vật.

Nhưng cố tình bên cạnh hắn còn có một Minh Y, hai người một người mặt dày diễn vai thánh thiện, một người diễn vai phản diện.

Thật sự có thể đem N tỉnh thu thập vô cùng gọn gàng ngăn nắp, nghiễm nhiên trở thành người phát ngôn nơi đó.
Phương Tử Di lại một thân một mình hành hiệp, ở Y tỉnh lập nên tên tuổi sau đó lại chạy khắp nơi, cô chính là người có tính tình không muốn ngồi một chỗ quá lâu.
Cố Cẩn thế nhưng còn đối với cô ấy nảy sinh tình cảm, điểm này Cố Ngọc lại không phát hiện.
“Để bọn họ tự thông suốt đi, em cũng không cần nhọc lòng vào đó!” Trịnh Gia cười kéo Cố Ngọc đi ra ngoài, đoàn xe bọn họ ngừng ở bên ngoài tiểu khu.
“Em nhớ rõ Minh Y cô ấy…… Cô ấy hiện tại đã mấy giai rồi?” Cố Ngọc mím môi, trên gương mặt có một tia suy nghĩ sâu xa, thân thể Minh Y tựa hồ khi sử dụng dị năng sẽ dần dần trong suốt.
Cuối cùng sẽ trong suốt đến loại mức độ nào đây, sẽ biến mất sao?

Cô không biết.
“Băng hệ thất giai.” Trịnh Gia quay đầu nhìn về phía Cố Ngọc: “Thiên phú Minh Y cũng không kém hơn em bao nhiêu, chỉ là ngày thường cô ấy rất hiếm khi dùng dị năng, nhưng N tỉnh có một thất giai dị năng giả áp trận, người lân cận đó cũng không dám đánh chủ ý gì.”
Hàn Thải Liên hiện tại vẫn là lục giai, bất quá đối với việc Minh Y áp hắn hẳn một cái đầu cũng không có ý kiến chút nào, còn rất thích thú.
Tiểu tử này ăn cơm mềm còn ăn đến nghiện, đương nhiên có thể ăn cả đời là tốt nhất.
“Cô ấy không có việc gì thì tốt rồi.” Cố Ngọc cũng không hề nghĩ nhiều, mỗi người có mỗi vận mệnh, cô lo lắng cũng vô dụng, bất quá biết được các bằng hữu đều trôi qua không tồi, cô cũng an tâm rồi.
Trong mấy năm nay tuy rằng có rất nhiều biến hóa, nhưng rốt cuộc hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt.
Tựa như vừa rồi một đường ra khỏi cổng, khi đi qua tiểu khu, nhìn đến đều là hoa thơm chim hót, còn có người cùng bọn họ chào hỏi.

Cảnh tượng như vậy cùng mạt thế tàn chi đứt đoạn, máu tươi chảy đầy đất, đã hình thành lên tương phản mãnh liệt.
Ngày tháng quả nhiên trở nên càng ngày càng tốt, Cố Ngọc cũng cảm thấy một thân nhẹ nhàng.
Theo Trịnh Gia đi ra cổng tiểu khu, xa xa liền nhìn thấy một đoàn đội xe Hãn Mã ngừng ở nơi đó, đếm kỹ ước chừng năm chiếc, đều ngừng trước cổng tiểu khu tựa như năm con cự thú đứng lẳng lặng ở đó.
“Đây là tiểu đội dị năng của anh, em cũng nhận thức một chút.” Trịnh Gia ở bên tai Cố Ngọc nhỏ giọng nói một câu, cô hiểu rõ gật đầu.
Ở mạt thế có đội ngũ của mình là chuyện không dễ dàng, có thể được Trịnh Gia mời chào gia nhập, mỗi một người hẳn đều là cường giả.
Bốn chiếc Hãn Mã đồng thời mở cửa, mỗi chiếc xe có hai hoặc bốn người đi xuống, tổng cộng có mười một người, Trịnh Gia vẫy tay với bọn họ, thái độ tùy ý: “Các người lại đây chào hỏi một chút, đây là…… đây là Cố Ngọc.”
Trịnh Gia nhìn Cố Ngọc một chút, tựa hồ đang do dự phải giới thiệu cô như thế nào mới đúng.
Bạn gái? Lão bà? Tựa hồ đều không thỏa đáng.
Nhưng mọi người trong đoàn xe đều biết có một người như Cố Ngọc, cũng không có gì xa lạ, mở miệng đã kêu: “Chị dâu”.
“Chào mọi người.” Ánh mắt Cố Ngọc đảo qua một lượt, thế nhưng lại có chút kinh ngạc, bởi vì ở trong đám người này, cô phát hiện một gương mặt quen thuộc, đó chính là Lư Thiến.
Đó là phó đoàn trưởng ở đời trước của cô a, đó là cô gái vẫn luôn chiếu cố cô rất nhiều, giữa hai người còn có ý vị thưởng thức lẫn nhau.
Lư Thiến vẫn như cũ để tóc ngắn, chỉ là ngay huyệt thái dương nhiều hơn một đường vết sẹo, cố tình ăn mặc theo kiểu nam tính khiến cô nhiều thêm vài phần lãnh ngạnh, cô có được kim hệ dị năng, ngũ giai.
“Lư tỷ.” Chờ tất cả mọi người giới thiệu xong rồi, Cố Ngọc đi đến trước mặt Lư Thiến nắm tay cô ấy, trong mắt tựa như có nước mắt hiện lên: “Thật cao hứng khi quen biết chị.”

Lư Thiến mệnh không tốt, trước mạt thế bị chồng ngược đãi cả người đều là thương tích, sau khi mạt thế tiến đến lại bị tra nam ném vào trong đàn thú biến dị thú.

Nếu không phải đột nhiên thức tỉnh dị năng kịp thời cứu cô ấy một mạng, chỉ sợ lúc ấy đã sớm đi đời nhà ma.

Sau này tâm cô ấy so với người khác còn cứng rắn hơn, duy nhất khi đối với Cố Ngọc lại có một tia mềm ấm.
“……” Lư Thiến ngẩn người, không biết nói cái gì mới tốt, biểu hiện Cố Ngọc đối với cô có thiện ý quá rõ ràng, khiến cô có chút không biết làm sao, không khỏi đem ánh mắt chuyển về phía Trịnh Gia.
Tất cả mọi người chỉ tín phục một đoàn trưởng Trịnh Gia này, mặc kệ trước đó Cố Ngọc bị thổi phồng đến mức có bao nhiêu lợi hại, bọn họ đều không có chính mắt chứng kiến qua.

Mà lúc này, cô gái trước mắt nhìn vừa xinh đẹp lại vừa nhu nhược, bọn họ nhìn không ra được cô có một chút lực chiến nào, chỉ sợ khi ra khỏi thành còn phải cần bọn họ bảo hộ nhiều hơn.
Bất quá rốt cuộc cũng là cô gái Trịnh Gia yêu nhất, ai cũng không thể không cho mặt mũi.
“Chị dâu thật là…… hòa ái dễ gần a!” La Nghị gãi gãi đầu nửa ngày mới nghẹn ra một câu như vậy.

Hắn thoạt nhìn tuổi tác cũng phải hơn 30, vẻ mặt hàm hậu, cũng là ngũ giai dị năng giả, thổ hệ.
Lâm Thiển Thu cười cười, chỉ là thần sắc trong mắt hiện lên ý vị không rõ.

Cô là dị năng giả thực vật hệ lục giai, lực khống chế cũng không thấp hơn Hàn Thải Liên bao nhiêu.
“Đoàn trưởng, có thể xuất phát chưa?” Lục giai kim hệ dị năng giả Tiêu Hạo Nhiên, thực lực của hắn so Lư Thiến cao hơn, ngày thường cũng rất ít nói.

Tựa hồ chịu ảnh hưởng từ đoàn trưởng Trịnh Gia này, đội ngũ bọn họ đều là người không thích nói chuyện.
Tiếng nói Tiêu Hạo Nhiên vừa dứt, toàn bộ đội ngũ đều nhìn về phía Trịnh Gia, Cố Ngọc rõ ràng cũng cảm giác ra tinh thần cùng khí thế của những người này đều bất đồng, tựa như một lợi kiếm ra khỏi vỏ.
“Xuất phát!” Trịnh Gia vung tay lên, mọi người liền nhanh chóng về xe mình, mà hắn nắm tay Cố Ngọc bước lên chiếc Hãn Mã đầu tiên.

Xe này tuy rằng không phải là chiếc cô từng chạy, nhưng các loại thiết bị đều được chế tạo lại cũng không kém hơn bao nhiêu, ngồi trong xe việt dã tuy không thoải mái hơn các loại siêu xe hạng sang.

Nhưng loại xe này chạy dã ngoại lại rất thích hợp, cho dù gặp những săn thực giả cũng có thể chống đỡ, trực tiếp xông qua.
Lần xuất phát này của bọn họ đích đến là viện nghiên cứu gien, viện nghiên cứu này xây ở núi lớn S tỉnh, đào rỗng giữa ngọn núi ra xây nên căn cứ nghiên cứu, là nơi mà sau này Trịnh Gia cùng quân đội S tỉnh đạt thành hiệp nghị mới xây nên.
Lúc trước là vì Cố Ngọc.
Bởi vì vẫn luôn không tìm thấy nguyên nhân cô hôn mê, Trịnh Gia chỉ có thể đầu nhập nhân tài cùng tài lực triển khai nghiên cứu, đương nhiên, viện nghiên cứu này còn có Ngô Hữu Dân gia nhập.
Hiện giờ Thủ đô là thiên hạ của Ngô gia cùng Dương gia, Ngô Hữu Dân lại là gia chủ nối nghiệp đời kế tiếp, nếu hắn nắm giữ kỹ thuật gien, rất khả năng sẽ đánh rớt Dương gia, ở Thủ đô tồn tại độc nhất.
Ai không khát vọng quyền lực, nếu có được quyền lực có thể tạo phúc càng nhiều người, đó tất nhiên là tốt nhất.
Cố Ngọc tin tưởng Trịnh Gia, cho dù có kết quả nghiên cứu như thế nào, hắn cũng nhất định không dùng kết quả này đi kiếm chác lợi ích mà làm ra những chuyện nguy hại đến nhân loại.
“Nguyên bản anh cũng muốn dùng toàn bộ tinh lực đuổi bắt các ả, chỉ là không muốn chạy khỏi S tỉnh, cách em quá xa.

Nhưng hiện giờ em đã tỉnh, chúng ta cũng có thể gậy ông đập lưng ông, đem bọn họ một lưới bắt hết!” Trong miệng Trịnh Gia nói bọn họ là ai, Cố Ngọc cũng rất rõ ràng.
Hắc quả phụ Triệu Hi cùng Thiên thần sa đọa Lâm Chi kết minh, hai ả ta muốn liên thủ đánh cắp thành quả gien nghiên cứu để dùng cho bản thân họ.

Đương nhiên hai người này thanh danh vốn dĩ đã thối, còn phá hoại mọi nơi, không ai muốn nhìn thấy hai ả.
Nhưng hai người này lại trơn như cá chạch khó lòng bắt được, mỗi lần đều để hai ả ta đào thoát, hiện giờ Cố Ngọc đã thanh tỉnh lại, tai họa ngầm như vậy không trừ, trước sau cũng trở thành tai họa lớn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.