Phương Đông Huyền hoàn toàn không biết giáo sư Từ và vợ đang nghĩ gì, cũng không để ý đến ánh mắt mờ ám của họ.
Hơi căng thẳng tự giới thiệu bản thân với vị sư huynh vô cùng giỏi giang này: “Xin chào học trưởng, em tên là Phương Đông Huyền.”
Lâm Thiếu Khanh mím môi cười đầy ẩn ý, dù sao anh cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy bao giờ, vốn là người luôn bình tĩnh vẫn khó tránh khỏi lúng túng.
Nhìn sang vợ chồng giáo sư Từ, thấy biểu hiện của hai người, anh nhanh chóng hiểu ra được suy nghĩ của họ.
Đương nhiên đây không phải là vì anh hiểu rõ tâm tư người khác, mà là vì không biết từ khi nào, cô Từ bắt đầu giới thiệu cho anh các cô gái, anh đã quá quen với những tình cảnh thế này.
Nhưng trước đây anh chỉ gật đầu lấy lệ, bởi vì thời gian mà gia đinh cho anh ở lại Thượng Hải học tập rất ít, anh không muốn lãng phí thời gian có hạn của mình vào những việc nhàm chán như vậy.
Nhưng trước đây thì nhàm chán, nhưng bây giờ…
Anh nhìn cô gái với nụ cười rạng rỡ, khiêm tốn nói: “Anh tên là Lâm Thiếu Thanh, anh có thể… gọi cô là Huyền được không?”
Nụ cười trên mặt Phương Đông Huyền đông cứng lại.
Anh ấy là… Lâm, Lâm Thiếu Thanh?
Nhà họ Lâm ở Bắc Bình, người đã hứa hôn với cô từ khi cô còn nhỏ, cũng là cái tên này
Nhưng ngay sau đó cô liền phủ nhận suy nghĩ này.
Trên đời này có bao nhiêu người trùng tên họ, cái tên Lâm Thiếu Thanh cũng không có gì đặc biệt.
Anh ấy và người trên tờ hôn thư, chắc chắn không phải là cùng một người.
Lát sau, cô liền lấy lại nụ cười, nhưng cũng không ai để ý đến cô vừa mất tập trung chốc lát.
“Đương nhiên, anh là tiền bối, có gì sai khi gọi tôi là Huyền chứ, sau này em sẽ gọi anh là học trưởng Lâm nhé?” Phương Đông Huyền nói.
“Được chứ, rất vui lòng.” Lâm Thiếu Thanh nói.
Vợ chồng giáo sư Từ thấy họ trò chuyện vui vẻ cũng mỉm cười.
Sau đó họ ngồi vào bàn ăn tối, vì có nhiều người nên bàn chật kín.
Sau bữa ăn, Phương Đông Huyền và Lâm Thiếu Thanh đều rời đi.
Trong vài ngày tới, Phương Đông Huyền hoàn toàn nhận ra lợi ích của việc có thêm một người chỉ dạy.
Lâm Thiếu Thanh dường như khá nhàn rỗi, trước đây cô rất ngại khi luôn làm phiền anh, nhưng anh lại chủ động hẹn cô đến thư viện học bài.
Tiếp xúc nhiều hơn, cô và Lâm Thiếu Thanh cũng trở nên thân thiết, hai người từ xa lạ trở thành bạn bè cùng chí hướng.
Hôm nay là sinh nhật của Phương Cẩm Thần, Phương Đông Huyền đã nói trước với Lâm Thiếu Thanh, hôm nay sẽ không đến thư viện.
Tan học cô liền ra khỏi cổng trường, đi mua bánh cho em trai, còn muốn mua rau và thịt, định nấu một bữa ngon.
Ngoài ra, từ sau khi đến Thượng Hải, chị em họ đã làm phiền vợ chồng giáo sư Từ rất nhiều, cũng muốn nhân cơ hội này mời họ ăn bữa cơm nhà.
Mặc dù một bữa ăn không thể báo đáp được gì những chuyện họ đã làm, nhưng ít nhất có thể cho họ biết rằng cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
… Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites…
Ở tiệm thịt mua thịt, lại đến tiệm gạo mua gạo, khi Phương Đông Huyền mang theo đồ đạc đi xuống phố, thì bị một người ăn xin chặn lại.
“Cô ơi, đã ba ngày nay tôi chưa ăn gì, xin cô giúp bố thí một chút.”
Phương Đông Huyền ngập ngừng, dù cuộc sống của mình rất khó khăn, nhưng thấy người ăn xin thực sự tội nghiệp, liền lấy ví tiền từ trong túi ra.
Nào ngờ tên ăn mày đột nhiên thay đổi sắc mặt, giật chiếc ví trên tay cô, còn hung dữ đe dọa: “Nếu dám la lên thì tao sẽ giết mày!”.
Chỗ này thật tình cờ lại là một con hẻm nhỏ, xung quanh không có ai, nhưng chỉ cần cô hét lên, mọi người trên đường nhất định sẽ nghe thấy.
Cô không cam tâm bị cướp như thế này, nhưng lại không dám đối đầu với tên ăn mày.
Cứ tưởng rằng tên ăn mày cướp tiền là xong, kết quả hắn nhìn chằm chằm vào thịt và gạo trong tay của Phương Đông Huyền, lại chặn ngang cướp đi, cướp xong rồi thì muốn chạy.
“Đùng!”
m thanh gần như xuyên thủng màng nhĩ, Phương Đông Huyền hét lên, ôm đầu chui rút vào tường.
m thanh không thể quen thuộc hơn, là tiếng súng.
Vài năm trước cô thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng súng ở Bắc Bình, nhưng lúc đó tiếng súng cách cô rất xa, nhưng lần này lại gần cô như vậy!
Khi cô bàng hoàng mở mắt ra, thấy tên ăn mày đã cướp của mình gục xuống đất, run như cầy sấy.
Mùi thuốc súng quyện với mùi nước tiểu bốc lên, vô cùng khó chịu.
Nhưng vào thời khắc này, ai còn chú ý đến những điều này?
Một thân hình cao lớn trong bộ âu phục và đôi giày da đi đến trước mặt Phương Đông Huyền.
Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, ngay sau đó đồng tử đột nhiên co rút lại!
Trong lòng Phương Đông Huyền hoảng loạn, người trước mặt cô không phải ai khác, mà là Cố Tín Lễ.
Cố Tín Lễ rất cao, đứng trước Phương Đông Huyền, hoàn toàn che khuất một cô gái một mét sáu.
Mắt sâu mày rậm, đường nét sắc sảo, anh tuấn hơn người, trông đầy sức sống.
Mà đôi mắt của gã lúc nào cũng đầy sự chiếm đoạt như một con sói!
Điều không hài hòa duy nhất, có lẽ là nốt ruồi đỏ ở đáy mắt trái, trông như quỷ dữ.
Nhớ lại kiếp trước, sau khi tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng của Cố Tín Lễ, hỏi người hầu tìm đến thư phòng, lại thấy gã một tay cầm dao, tay kia cầm một chiếc gương, mũi dao đang khua tay múa chân ở góc mắt gã.
Cô hỏi ra mới biết, thì ra gã định tự mình khoét mất nốt ruồi, nếu cô đến chậm một bước, không biết đã nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu gì.
Cuối cùng vẫn là Phương Đông Huyền nói thích nốt ruồi đó, kêu gã đừng đục khoét nó, gã mới từ bỏ.
Cô chỉ nhìn lướt qua, liền vội cúi đầu xuống.
Khi cô cúi xuống, Cố Tín Lễ đá vào mông thuộc hạ: “Xin lỗi!”
Phương Đông Huyền không nhịn được nhìn lên, người bị đá chính là Phùng Bình.
Phùng Bình bước đến gần Phương Đông Huyền, cung kính cúi chào: “Tôi xin lỗi!”
Phương Đông Huyền vừa muốn nói không sao.
Cố Tín Lễ đã đi trước một bước, giống như một quý ông lịch lãm: “Đã dọa em sợ rồi phải không?”
Cố Tín Lễ thấy cô cúi đầu, có lẽ đã sợ hãi cùng cực, gã vừa bước tới trước mặt cô, nhìn thấy bờ vai cô khẽ rụt lại.
Lúc này có người đi ngang qua hẻm, vô tình liếc nhìn vào hẻm rồi vội vàng cúi đầu bước đi.
Người bình thường sẽ sợ hãi khi gặp phải tình cảnh này, chẳng hạn như tên ăn mày vừa rồi còn ngạo mạn, hoặc người dân bình thường không hiểu chuyện, bị đám người mặc đồ đen sát khi đầy người dọa đến còn không kịp chạy.
E rằng ở lại lâu hơn một chút sẽ bị giết oan mạng.
Chưa kể vừa rồi những người này còn nổ súng!
Tiếng súng nổ khắp con phố, nhưng không ai dám bén mảng tới xem.
Thời thế loạn lạc này, dân thường hoàn toàn không có cơ hội chạm vào súng, trừ khi là những người có thế lực đằng sau.
Mà những người này, người thường cho dù có gặp qua cũng chỉ muốn trốn chạy thật xa.
Ai dám đắc tội với những người này chứ?
Dù như thế nào thì cô ấy cũng là phụ nữ.
Cố Tín Lễ hiểu phản ứng của cô, nhưng trong lòng gã có chút bối rối.
Phương Đông Huyền lắc đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm: “Đã, đã lâu không gặp.”
Vừa nói, cô vừa hoảng sợ quay sang một bên giữ khoảng cách với gã.
Tuy rằng có thể kìm nén, nhưng trong lòng vẫn vô cũng hỗn loạn.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi cô khôi phục ký ức về kiếp trước.
Gã không nhớ về quá khứ, hay những chuyện tồn tại trong tâm trí cô, không liên quan gì đến gã của hiện tại.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén!
Sau đó không ngừng nghĩ đến bức thư sỉ nhục trước đó cô đã để lại.
Gã… không lẽ gã chưa xem qua sao?
Nhưng mong gã chưa xem qua!
Lức trước khi viết bức thư đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ có cơ hội gặp lại.
Khí thế của gã quá lớn, lấn át khiến cô không còn chỗ thở.
Cô xoay người sang một bên để tránh, nhưng cánh tay đột nhiên bị kéo lại, lưng Phương Đông Huyền cứng đờ.
Chỉ nghe giọng người đó nhẹ nói: “Không ngờ lại gặp nhau ở Thượng Hải, sao em lại đến Thượng Hải?”
Cô ngập ngừng nhìn anh: “Anh… anh không biết sao?”
Gã hơi nghi hoặc: “Biết cái gì? Tôi còn đang định xong việc sẽ đến huyện Khang Châu gặp em.”
Cô nghe thấy gã cười thầm một tiếng, khóe môi cong lên nhưng không hề có ý cười, nói: “Nhưng nếu gặp nhau ở Thượng Hải, có thể thấy chúng ta rất có duyên.”
Sắc mặt Phương Đông Huyền cứng đờ: “Đúng, đúng vậy.”
Thân hình cao lớn cúi xuống, nhặt chiếc ví và thịt đưa cho cô, vừa đưa tay cầm lấy, cô đã nghe thấy gã nói: “Chuông gió tôi tặng em có thích không?”
Tay cô cứng lại: “Chuông gió gì?”
“Chưa nhận được à?” Gã hỏi, trước khi đợi cô trả lời, gã tự nhủ: “Không sao, hôm khác tôi tặng em cái đẹp hơn.”
Phương Đông Huyền liên tục lắc đầu liên tục: “Không cần.”
Cố Tín Lễ hỏi: “Sao thế?”
Phương Đông Huyền né tránh ánh mắt, thật sự cô đang chột dạ, nhưng chột dạ chỉ xếp thứ hai, quan trọng nhất là cô đang sợ hãi.
Không biết tại sao, tự cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng khi cô quan sát gã, dường như gã không hề biết về bức thư cô để lại.
Có lẽ cô nghĩ nhiều quá phải không?
Cô không trả lời câu hỏi của gã, ngay sau khi cầm lấy đồ từ trong tay gã, cô ho nhẹ một tiếng, cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng hạ quyết tâm hỏi: “Anh… anh làm gì ở Thượng Hải?”
“Có chút việc.”
“Vậy… khi nào anh về?” Cô lại hỏi.
Ánh mắt gã dán chặt vào mắt cô.
Trong lòng chột dạ, ánh mắt không yên, cuối cùng rơi vào tên ăn mày đang quỳ dưới đất, chỉ là không muốn đối mắt với gã.
Cố Tín Lễ theo ánh mắt của cô nhìn người ăn xin.
Tên ăn mày đã ngất đi từ lâu, Cố Tín Lễ ra hiệu với thuộc hạ của gã, hai người đàn ông mặc đồ đen lôi tên ăn mày lên, bước ra khỏi con hẻm.
Người ăn mày sợ đến mức tè ra quần, khi bị người đàn ông mặc đồ đen lôi dậy, trên mặt đất xuất hiện một vệt nước.
Mặt tên ăn mày đen lại đến mức không nhìn rõ hình dạng, nhưng có thể nhìn thấy toàn thân gầy gò.
Trong lòng Phương Đông Huyền không chịu không: “… Có thể đừng giết hắn được không?”
Tên ăn mày cướp bốc, chẳng qua là vì quá đói không chịu nổi, mới nảy sinh lòng tham.
Cố Tín Lễ cau mày, thoạt nhìn hung tợn, cau mày càng thêm kinh hãi, chỉ nghe thấy gã nói: “Trong lòng em tôi xấu xa đến vậy sao?”
Phương Đông Huyền hướng nhìn gã lắc đầu.
So với một vài người mặc đồ đen, gã trông tử tế hơn nhiều.
Thật đáng tiếc vì tất cả đều là ngoài mặt!
Gã là người như thế nào, cô nghĩ gã hiểu rõ nhất.
Nghe câu trả lời của cô, vẻ mặt của Cố Tín Lễ dịu đi: “Tôi là thương nhân chân chính, sẽ không tự tiện giết người.”
Dừng lại một lúc, gã hơi nhướng mày: “Thậm chí có đôi khi, tôi rất vui khi trở thành một người tốt, tôi nghĩ Huyền nên hiểu tôi.”
Gã ẩn ý nói.
Phương Đông Huyền đảo mắt lảng tránh.
Ở Khang Châu gã đã giúp đỡ cô rất nhiều, cũng giống như kiếp trước ở Bắc Kinh, nhưng lòng tốt của gã luôn có mưu cầu.
Cô giống như con mồi mà gã say mê, gã cẩn thận sắp đặt một cái bẫy hoàn hảo, chỉ chờ cô ung dung bước vào!
Người tốt gì chứ?
Lời nói dối của gã, chỉ có cô ở kiếp trước ngây thơ mới tin mà thôi.