Thành phố S là một thành phố phương nam gần như không có mùa đông, luôn là thoáng một cái đã gần đến đầu xuân, mưa phùn liên tục, ướt nhẹp đường phố, xuân hàn lành lạnh,nhưng cũng lạnh đến trong xương.
Cuối tuần như vậy thích hợp nhất là lười biếng nằm ở trong chăn, không làm gì cả.
Cảnh Vô Song ngồi ở trên tầng cao nhất của tòa nhà long trọng một hồi lâu, ngón tay sơn màu xanh nhạt chống cằm, cùng gương mặt trắng nõn thanh nhã hòa làm một thể, ánh mắt đen trong suốt xuất thần quan sát thành phố hiện đại bị bao phủ bởi sương mù.
Trên người cô mặc áo khoác lông dài khuất mông, phía dưới là một quần dài màu đen bó sát người, phối với đôi bốt cao cùng màu, dáng người cao 1m65, tỷ lệ dáng đẹp, đôi chân được bao bọc trong đôi bốt màu đen khiến chúng càng thêm thon dài, áo choàng dài cùng màu được vắt tùy ý ở trên ghế bên cạnh, biếng nhác xinh đẹp giống như tiểu tinh linh lạc vào mùa mưa.
Mục Vũ Hạo vào cửa là đập vào mắt cảnh tượng như vậy, ngay cả toàn bộ quán cà phê cũng không kịp quan sát, không kịp chờ đợi đi về phía cô.
“Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe, để cho cô đợi lâu.
” Anh ta vừa nói vừa kéo ghế đối diện cô ra, cởi áo khoác tùy ý khoác lên lưng ghế, rồi ngồi xuống.
Cảnh Vô Song từ từ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, “Không có gì đáng ngại, tôi cũng mới vừa đến.
“Những năm nay, Mục Vũ Hạo lăn lộn khắp mọi yến tiệc, thấy gần như là đủ mọi tuyệt sắc nhân gian, duy chỉ có một mình Cảnh Vô Song ——Trên người cô có một loại sức hấp dẫn khó có thể dùng lời diễn tả được, mi thanh mục tú, thanh nhã xuất trần, ở trong đám người đẹp đô thị có lẽ cô không là người xinh đẹp nhất, nhưng người đầu tiên đập vào mắt bạn nhất định sẽ là cô.
Những người phụ nữ khác trong công ty sẽ dùng đủ mọi cách để vây quanh anh ta, nhưng cô thì không, bạn luôn có thể nhìn thấy ánh mắt không gợn sóng, bình tĩnh kia của cô nhưng lại không thể hiểu thấu được cô đang suy nghĩ gì, đó chính là chúng sinh ngang hàng, đáy lòng anh ta luôn có một tiếng nói, nói rằng cô không giống.
Mục Vũ Hạo đưa tay cầm lấy thực đơn, lịch sự đưa cho cô, “Đói không, gọi chút đồ ngọt nhé?”Cảnh Vô Song cầm lấy ly cà phê đã hơi lạnh lên nhấp một miếng, nhàn nhạt mở miệng nói, “Không cần, tôi dùng qua bữa ăn sáng mới tới, lúc này còn chưa phải là rất đói, anh hẹn tôi có chuyện gì không?”Cô đi thẳng vào vấn đề, chỉ muốn mau sớm xử lý chuyện này xogn, trở lại trong chăn ấm áp ngủ bù.
Thời tiết như vậy, vị Phó tổng này sáng sớm đã hẹn cô đi ra ngoài, quả thực hơi sát phong cảnh.
Mục Vũ Hạo lịch sự cười một tiếng, giống như là nghe không hiểu sự hờ hững của cô, tự ý thu lại thực đơn, vừa lật xem vừa nói, “Bánh tiramisu ở đây có vẻ ngon, bánh kem cũng tạm, tôi vội vàng chạy tới mà không kịp ăn sáng.
.
“”Sáng sớm Mục tổng kêu tôi tới hầu anh ăn sáng sao?” Cảnh Vô Song hơi cau đôi mi thanh tú lại, nhàn nhạt hỏi.
Cô không cho rằng giữa mình và Mục Vũ Hạo coi như bạn, giữa bọn họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới cùng ngành, một không có qua lại trong công việc, hai không có quan hệ cá nhân, cô quả thực không nghĩ ra lý do anh ta hẹn gặp cô.
Mục Vũ Hạo cười vô hại, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sanh, “Mặc dù bổn thiếu gia đã cất công mời cô ăn sáng nhưng mà cô không cần cảm thấy quá vinh hạnh.
“Cảnh Vô Song một tay chống trên bàn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xoa mi tâm có chút đau nhức.
Chỉ một thoáng không biết làm sao đáp lại vị Đại thiếu gia không hiểu lý lẽ này.
“Tôi đi vệ sinh một chuyến.
“Cảnh Vô Song bỏ lại một câu như vậy, cầm lấy túi xách để ở một bên đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Lúc này Mục Vũ Hạo mới chậm rãi ngẩng đầu, nhình chằm chằm bóng lưng của cô như có điều suy nghĩ, cặp mắt đào hoa câu hồn thoáng qua một tia u tối nhất định phải có được.
.