– Vũ Thanh Thanh, nương của con là một người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh. Thực không may lại vận bạc như vậy.
Vũ Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười này chứa đầy sự chế giễu trong tâm tư. Nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy nàng xinh đẹp mà yêu kiều đến lạ thường. Kiều Mạch là chính thất của Vũ Thanh Thiên. Bà ta sinh hạ được 3 người con. Nhưng không may mắn hai người con đầu đều ngã xuống vực trong một lần đi theo bà hái thuốc. Vũ Thanh Thanh là con út cũng là truyền nhân cuối cùng của Vũ Gia. Ai cũng ngưỡng mộ Kiều Mạch vì Vũ Thanh Thiên tài giỏi kia chỉ lấy duy nhất một thê tử. Sau cái chết của hai người con trai ông cũng không hề lập thêm thê thiếp hay cho phép vợ mình sinh thêm. Đối với ông nếu Vũ Thanh Thanh có duyên thì sẽ khắc lưu lại bên cha mẹ nó cả đời. Còn nếu phận bạc thì e cũng là do kiếp trước ông đã không tích đủ đức. Kiều Mạch mang cú sốc tinh thần lớn nên thường xuyên rơi vào trạng thái vô tri thức. Vũ Thanh Thanh lớn lên cũng không như những đứa trẻ khác. Từ nhỏ đã gánh trên vai vai trò của người nối dược nghiệp. Cũng may mắn thay đứa nhỏ này thông minh lanh lợi nhưng tính tình lại có chút cổ quái. Năm mà Hắc Lang được định hôn ước với đứa trẻ này. Cũng là lúc tai hoạ ập đến Vũ Gia tộc. Trận chiến lục tộc đã vô tình kéo theo mối hiềm khích không đáng có. Nhưng ai cũng biết Hắc Lang ngoại trừ ngai vàng thì hắn đang dần cướp lại tất cả. Sức mạnh tinh thần cùng năng lực thống trị được củng cố sau những cuộc chinh phạt sa trường rồi dẹp tan nội địch. Tất cả hận thù từ 18 đời trước đều bị hắn đào lên không sót một món. Ngay cả việc Vũ Thanh Thiên từ chối cứu mẫu thân của hắn, khi hắn còn nhỏ sau khi cha của hắn bị ám sát và mẫu thân của hắn bị trúng độc. Niềm hy vọng cuối cùng của hắn bị dập tắt vì Vũ Thanh Thiên kia, kẻ duy nhất có thể cứu sống mẫu thân hắn lại không dám ra mặt vì sợ chết.
Cổ Ni Lạc cầm lấy bàn tay của Vũ Thanh Thanh, đôi mắt già nua đem theo sự tính toán nhưng lại đang cố tỏ ra cảm thông
– Vũ Thanh Thanh hôm nay ta muốn gọi con vào đây là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân con – Kiều Mạch… con đã đến tuổi yên gia lập thất, nếu không thể giúp con tìm một lang quân xứng đáng ta thật cảm thấy có lỗi với người đã khuất.
Lời nói này của Cổ Ni Lạc thật sự có sức ảnh hưởng lớn hơn việc ban một thánh chỉ ghép hôn. Trước mặt các cung phi cùng các bậc phu nhân quyền quý. Bà ta vừa hay được dịp thể hiện mẫu đức. Lại càng nhấn mạnh thân phận mà Vũ Thanh Thanh sẽ mang sau này.
Vũ Thanh Thanh kia vẫn im lặng, đáy mắt xanh thẳm bình thản như hồ nước mùa thu. Tĩnh lặng đến mức giống như thánh lệnh kia vừa rơi xuống đã lặn mất. Nuốt trọn tâm tư của một bà già lão trường.
– Phượng ân của Hoàng Thái Hậu, tại hạ xin đón nhận. Không biết lang quân mà người nhắc đến vừa hay đã an bài được hay chưa?
Âm thanh lại vang lên như chuông khánh. Khiến người ta bất giác rùng mình. Việc gả cho Hắc Lang giống như đem thanh xuân ném vào hố rồi vùi đất lấp cỏ. Một kẻ tai tiếng và đáng sợ như vậy. Dù là đệ nhất Vương Gia của Hắc Triều, nhưng cũng là đối tượng không một hào môn thế gia nào dám kết thân gả đi nữ nhi của mình. Vũ Thanh Thanh thân cô thế cô, không ai chống lưng, nếu bây giờ mang cô ta gả đi ngoại biên cũng không có cách nào cứu được.
– Vì lang quân mà ai gia chọn cho con là Hắc Nhị Vương của đương triều, nên lần triệu hồi lần này ta sẽ ban hôn kèm theo một quan phẩm để con xứng đáng với vị trí Hắc Nhị Vương Phi.
Sau khi lời vừa dứt lời, một số vị phu nhân bên dưới Phượng Uyển đã xôn xao không ngừng.
– Bẩm Hoàng Thái Hậu, việc ban Quan Phẩm cho nữ nhân vốn đã được đưa vào quy định của Hoàng Thất, nữ nhân có công với triều đình, làm rạng danh tiên đế mới có thể đứng vào hàng ngũ quan thượng.
Tuyết Nữ xoay người đem thánh chỉ lệnh xuống:
– Phụng thiên thừa vận Thánh Hậu chiếu viết. Vũ Thanh Thanh mang nhiều công trạng, y thuật tinh thông, dược thuật thần thông, gia tộc nhiều đời cống hiến cho triều đình, nay ban cho Vũ Thanh Thanh trở thành Tam Phẩm Thái Y, phát cho lệnh bài miễn tử, cùng thông hành lệnh ra vào cố cung. Khâm thử.
Sau khi lệnh vừa ban xuống quả thực đã doạ sợ không ít người. Không ngờ lần này Cổ Ni Lạc lại chơi lớn như vậy. Nếu Vũ Thanh Thanh dám từ chối sẽ lập tức bị phán tử hình. Nếu cô ta đồng ý không khác gì đem thân ném vào lồng chó. Từ nay sẽ trở thành con chó trung thành cho triều đình. Điều mà không ai ngờ đến là cô ta được ban kim bài miễn tử. Một món đồ mà ai ai cũng ao ước. Ở cái xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ này. Nữ nhân làm quan đã là một truyện nực cười. Lại thêm chuyện được ban kim bài mà chỉ có các vương tử cùng công chúa mới có.
– Thần – Vũ Thanh Thanh đa tạ Phượng Ân.
Vậy là mọi thứ đã rõ ràng rồi. Vũ Thanh Thanh đã gián tiếp đón nhận hôn ước với Hắc Nhị Vương. Yến tiệc cũng bắt đầu rộn ràng. Thay vì suy đóan tương lai của Vũ Thanh Thanh, nhiều người lại càng tò mò hơn về sính lễ mà Cổ Ni Lạc sẽ ban tặng. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai ngờ được 100 xe sính lễ của Hắc Nhị Vương Phủ đã bắt đầu đóng hỉ hoa xếp dài ra đến tận cửa phủ. Những kiện châu báu lấp lánh được đưa ra ngực hoa uyển đã phát ra hào quang chói mắt, nhìn cũng muốn mù mắt luôn. Tơ lụa Mộc Đồng, bảo thạch Vân Sơn, gốm sứ Thanh Trì, cho đến những loại thảo dược mà người ta chỉ nghe đến đã suýt soa, đông trùng hạ thảo, nấm tùng, nhân sâm ngàn năm, Tam thất sống,…
– Vương Gia, Vũ Thanh Thanh đã được ban Tam Phẩm Thái Y. Lệnh ban hôn cũng đã có hiệu lực. Khi nào thì xe của Phủ xuất phát?
Hắc Nhị Vương xoay nhẹ nắp ly trà, đôi mắt có điểm khác lạ so với ngày thường.
– Rạng sáng ngày mai. Đem hôn lễ của bản Vương tiến hành càng nhanh càng tốt.
Vội vã như vậy sao? Rốt cuộc là lấy vợ hay đi ăn cướp.