Sự việc Bắc Yến vừa khép lại, Hắc Nhị Vương trước giờ chưa từng bỏ qua cho bất kì một trường hợp sai lầm nào. Người nhà Vũ Gia trở về tốt nhất không cần diện kiến hắn nữa. Mà đem chúng đi biệt giam một tháng sau bí mật xử tử. Một con sâu không thể làm sầu nồi canh. Tây Môn Đông Thành này không cần giữ lại bọn gian tế bán nước.
Phía triều đình quả nhiên cũng không dám lên tiếng sau khi hắn tự ra tay dọn dẹp tàn cuộc. Bây giờ ngay cả binh quyền và vương quyền hắn đều nắm chặt không một kẽ hở.
Ngồi trong thư phòng hắn ngẩn người nhớ lại kí ức lúc nhỏ. Hắn cùng cha tập cưỡi ngựa, con ngựa của hắn chọn là một con xích mã lông bờm đỏ rực. Con ngựa của cha là một con Ngân mã màu đồng tro khỏe mạnh. Mẫu thân sẽ ngồi bên ngự hoa viên bày đủ thứ bánh màu sắc cùng hoa quả ướp lạnh. Chờ hắn tập cưỡi ngựa về để đưa cho hắn từng dĩa quả ngọt.
Nhưng mọi chuyện không êm đẹp được bao lâu thì cha hắn đột ngột qua đời, mẫu thân bị ám sát. Nhị Thúc hắn lên ngôi và truất bỏ ngôi vị thái tử của hắn. Đẩy hắn vào Nhị Vương Phủ lạnh lẽo cô độc. Một nơi phủ đầy bụi bặm, được canh chừng cả ngày lẫn đêm. Hắn từ một tên tiểu hài tử vô lo vô sầu trở thành một con người lãnh đạm vô cảm. Lớn lên trong thù hận nung nấu kế hoạch giành lại tất cả những thứ thuộc về mình.
Năm mười lăm tuổi hắn tìm ra một bí kíp võ thuật vô cùng quái dị mang tên ” Phá Thiên Đoạt Địa”. Để luyện nó hắn dường như phải làm kẻ đi tu. Không sát sinh, không nhiễm sắc dục, không ăn mặn. Từ ngày hắn luyện loại võ công ấy, cơ thể hắn cứ ngày một mạnh lên. Khí tức trong sạch đến nổi chính bản thân hắn cũng thấy kì quái. Hóa ra “tu tiên” cũng có cái hay. Năm hắn 23 tuổi tầng thứ 6 của bí thuật được phá giới. Phải đem chính thân thể mình đi vấy bẩn để tầng thứ 7 nhận lấy cái gọi là Thiên Phạt thay da đổi cốt. Toàn bộ nội công bứt phá đến Nhị Đẳng . Một mình hắn trong đại hội võ lâm lần thứ 358 lấy cái tên là Lang Chiến đánh cho 56 bang phái bao gồm những cái tên khét tiếng trong cả chính môn lẫn tà đạo đều thảm bại.
Từ đó hắn bắt đầu chiêu mộ quần hùng xây dựng thế lực hùng hậu. Đến khi tầng cuối cùng luyện thành công. Hắn đã có thể sử dụng cái gọi là Thần Khí. Thiên thuật cùng thế thuật là khôn lường. Trân thân không phải sinh thời đã mang tiềm năng luyện võ. Nhưng hắn lại gặp đúng thời điểm và gặp được loại võ thuật phù hợp với chính huyết mạch của hắn. Đi khắp thiên hạ không đối thủ, rửa tay gác kiếm cũng đã từ lâu. Bao nhiêu năm tự tìm đủ loại niềm vui cho bản thân nhưng rốt cuộc cũng không có thứ gì khiến hắn vui vẻ được lâu dài. Cho đến ngày hắn gặp nữ nhân quái vật kia.
Cô ta mang trong mình một dòng máu chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí là một cơ thể gần như bất tử mặc dù có bị đem ra tra tấn bao nhiêu lần. Mỗi lần đều khôi phục một cách kì quái. Thậm chí cả đôi con ngươi xanh bạc độc nhất vô nhị kia. Đáng tiếc thay một nữ nhân đặc biệt như vậy lại xấu xí đến mức xúc phạm thị giác của người khác. Đôi mắt của cô ta là thứ duy nhất hắn cảm thấy thích thú. Nhắc đến cô ta dường như khiến hắn cảm thấy có chút rối ren trong lòng. Đã lâu không được nhìn thấy cặp mắt xanh đó.
– Người đâu..
Hắn lên tiếng, lập tức một ám vệ áo đen từ xà ngang đáp xuống:
– Bẩm Vương gia phân phó
– Nữ nhân kia vẫn chưa trở lại?
Ám vệ của hắn im lặng một chút rồi nhanh chóng quỳ một chân xuống sàn
– Tại hạ thất trách, vẫn chưa tìm ra cô ta.
Hắc Lang nheo lại cặp mắt, nữ nhân kia tưởng sẽ chạy thoát sao. Chỉ cần ngày nào cô ta còn mang Kim Lôi Thạch trong người. Ngày đó cô ta còn bị hắn khống chế. Kim Lôi Thạch khi hấp thụ sâu vào cơ quan bên trong sẽ sinh ra một loại liên kết đặc biệt với chủ nhân của nó. Nữ nhân này sức lực cường đại, khả năng nhập quan sẽ lâu hơn một chút. Đến lúc đó dù cô ta có hóa tro cốt hắn vẫn có thể nhận ra.
– Tiếp tục tìm kiếm…
– Tại hạ tuân lệnh
Hắc Lang khẽ thở dài, bản thân cảm thấy có chút mệt mỏi,cũng đã lâu hắn không bước vào dục phòng. Hắn nay đã 28 tuổi, gia thất chưa lập. Nữ nhân cũng chưa từng động tới. E rằng cứ cái đà này hắn sẽ tu thành tiên thật.
Lúc này Tây Môn Đông Thành vừa mở cổng. Đi đầu là một đoàn quân đội hùng hậu, tiếp nối là một đoàn xe ngựa nhìn không ra là gia thế nhà nào lại được quân lính hộ tống trở về.
Hắc Hùng đã bước đến bên đoàn quân, ánh mắt hắn cong lên nhìn tên cấp dưới đang xuống ngựa chạy đến, một cước tung lên, chân hắn vừa đưa lên thì kẻ kia đã lộn một vòng rồi ngã úp xuống đất. Toàn thân không còn khí chất của một tiểu quan hộ lính.
– Ngươi áp giải phạm nhân về mà như rước quan lớn thế à??? Có phải không coi quân luật ra gì nữa rồi đúng không?
Một gươm hắn đã rút ra chĩa vào đoàn quân ở xa:
– Lập tức gông người bỏ cũi, đưa đi diễu hành rồi đem trở về trại giam quân đội.
Đám quân lính vừa xông đến thì tiểu nha hoàn từ trong xe thản nhiên bước xuống. Thân hình nhỏ hắn của cô ta đứng trước đám người không mảy may sợ hãi:
– Các ngươi cớ sao bắt người? Dám động vào tiểu thư nhà ta đừng trách ta không khách sáo.
Hắc Hùng từ xa đã nheo lại đôi mắt, hắn bắt người mà còn cần trình bày lí do sao.
Hắn cướp lấy cung tên từ tên Hộ quan bên cạnh rút lấy năm mũi tên hướng đoàn xe bắn tới. Lực bắn rất cường đại, lực lao của tên vùn vụt hướng tới cỗ kiệu. Tiểu nha hoàn kia một tay vung lên. Một cỗ nội công lập tức tản ra tứ phía khiến đầu mũi tên gãy phăng rồi bung ra trong không khí.
Ôn Nhiên Thần ở trong xe mỉm cười thu hồi cánh tay. Sau khi uống đan dược Tuyết Liên Hoa quả nhiên nội lực đã ổn định hơn trước. Nội công đã có thể điều khiển mức độ. Thoạt nhìn bên ngoài là tiểu nha hoàn kia ra tay chả ai mảy may nghi ngờ. Điều này cũng khiến đại tướng quân căng mắt không tin những điều vừa xảy ra. Chả lẽ tiểu nha đầu này là cao thủ sao?
Quân lính cũng bị cỗ nội lực kia đánh ngã ra xa. Cỗ xe cùng đoàn người vẫn ung dung đứng trơ ở đó.
– Vũ cô nương, ta không muốn ra tay với phụ nữ nhưng phản kháng cũng vô dụng thôi.
Ôn Nhiên Thần lúc này mới từ trong cỗ xe ngựa bước xuống, vẻ đẹp của cô lập tức khiến người ta phải kinh động. Toàn thân diện một bộ y phục lụa trắng, mái tóc được buông nhẹ và buộc lại bằng một sợi lụa mỏng. Làn da sáng hơn bạch ngọc, đôi mắt xanh bạc được khiết thêm một tầng sương lấp lánh mị hoặc đến không thể rời mắt. Khuôn mặt thon gầy ngũ quan cân đối không thể chê vào đâu được. Đôi môi nàng ta căng mọng như cánh hoa đào. Nhìn một lần là say cả đời. Người ta vẫn cứ ngỡ Bạch Thiên Nhan mới là nữ nhân đẹp nhất ai ngờ con người trước mắt mới khiến họ mở mang tầm nhìn thế nào mới là đẹp.
– Tiểu Cầm, không được lỗ mãng. Ta sẽ đi cùng họ. Vũ Thanh Thanh ta sống không thẹn với lòng.
– Tiểu thư….
Hắc Hùng tiến tới túm lấy cổ tay nữ nhân kia kéo vào lòng:
– Nàng là Vũ Thanh Thanh?
Từ ngày Vũ Thanh Thiên chết, chưa người nào nhìn thấy dung mạo Chính Nữ nhà ông ta ra sao. Một vị tiểu thư tính tình cổ quái. Dược thuật cao siêu, chỉ cần là dược thì không loại nào cô ta không chế được. Quân đội mấy năm nay tinh lực tăng lên không tồi là nhờ có dưỡng dược của cô ta. Đôi mắt màu xanh này lại làm hắn nhớ đến nữ nhân quái vật kia, trên đời này lại có người thứ hai mang đôi mắt đẹp như thế này hay sao?
– Đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài bắt người không cần phải ôm lấy ta như vậy.
Nữ nhân ngước đôi mắt đẹp lên nhìn hắn, bộ dáng quật cường cũng xinh đẹp đến như vậy. Cả đời hắn chinh phạt tứ phương, nữ nhân gặp qua nhiều vô kể, chỉ là người đẹp đến như thế này chưa từng có ai bì kịp.
Trên người nàng ta tỏa ra một mùi hoa sen thanh khiết, thần thái ung dung tựa như đang đối diện với đám phàm nhân suồng sã khiến hắn bất giác buông lỏng cánh tay, từ sau lưng rút ra một sợi dây da đem nữ nhân kia trói lại. Nữ nhân cũng không hề phản kháng điều này lại khiến hắn vô cùng thích thú. Một tay đột nhiên đem nàng ta bế lên rồi đưa lên ngựa của hắn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đến đại tướng quân cũng vậy sao?
Nếu nữ nhân này không phải tội đồ quốc gia, hắn nhất định đem nàng ta về làm của riêng. Đoàn xe cũng chầm chậm đi theo sau dưới sự áp giải của đoàn quân, dân chúng tò mò nhìn theo vị cô nương trẻ trên lưng ngựa của đại tướng quân. Người trong lòng có chút không thoải mái vội vàng quay đầu. Hắn vung tấm áo choàng phủ kín người trong lòng. Cúi đầu khẽ thì thầm
– Vũ cô nương, ta cứu nàng một mạng, nàng có muốn về phủ tướng quân làm sủng phi của ta không?
Nữ nhân trong lòng hắn thoáng cứng đờ.
– Ngài có thể làm theo luật, gông cổ ta đưa vào cũi kia. Hà cớ phải đem ta ôm ấp như thế này. Lại còn ngang nhiên kiếm cớ ép buộc dân nữ đây là điều một đại tướng quân nên làm sao?
Đoàn người đã đi được một đoạn, hắn chợt dừng ngựa, một tay kéo tấm áo choàng ra một chút, khuôn mặt xinh đẹp kia lại ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh bạc kia trong sạch đến mức kẻ chém giết nhiều như hắn đang được thanh tẩy toàn thân. Bộ dáng này chính là yêu nghiệt. Hắn không giấu được yêu thích trong ánh nhìn
– Vũ Thanh Thanh.. Nàng có biết mình phạm phải tội chết không? Tại sao có thể tỏ ra như không có gì? Nàng thấy mình sống đủ lâu rồi sao?
Ôn Nhiên Thần da gà đã nổi lên toàn thân, muốn một cước đem hắn ta đánh bay ra xa, nhưng trong tình thế trước mắt. Cô cần tìm cách giải quyết việc Vũ Thanh Thanh phạm phải trọng tội. Nghe nói sau khi được đưa về cô sẽ bị biệt giam một tháng chờ án tử. Với tính cách của Hắc Nhị Vương chắc chắn sẽ không màng tốt xấu đem người đi giết.
– Ta không làm gì phải hổ thẹn với lòng, cha và nương đều đã mất. Trước giờ ta chưa từng làm điều gì có lỗi với họ.
Hắc Hùng bật cười lớn, đem quân dược ra ngoài thành thực chất là câu thông kẻ địch thừa cơ bỏ trốn. Mọi chuyện đều có bằng chứng mà vẫn mạnh miệng nói không hổ thẹn sao. Nữ nhân này là không biết hay là đang giả vờ không biết.
– Vũ Thanh Thanh, tội của nàng không có cửa sống.
Cô lại ngước lên nhìn hắn.
– Tội của ta các người không phải nên có đối chấp rõ ràng hay sao?
Vẻ giận dữ của người trong lòng không ngờ lại chói mắt đến như vậy, phen này hắn phải chọc tức Hắc Lang một phen. Nữ nhân này nhất định phải sống.
– Lập tức tới phủ của Hình bộ, triệu tập huyện lệnh đại nhân.
Lệnh vừa dứt, đoàn quân ngay lập tức chuyển hướng. Tin tức nhanh chóng đến tai của Hắc Lang. Kẻ nào đó đã tức giận đuổi hết sủng vật ra khỏi phòng. Tên Hắc Hùng đó rốt cuộc muốn làm gì, lệnh đã hạ đem Vũ Gia tống giam chờ án tử. Một kẻ bán nước còn chưa đáng chết một trăm lần hay sao. Đem cô ta đi xét xử là có ý gì? Coi thường lời của hắn sao?
Hắc Lang đứng dậy khoác lấy tà áo đen. Toàn thân đã tức giận đến mức hàn khí tỏa ra phía. Chống lại lệnh của hắn cũng đừng nghĩ. Hắn ra lệnh cho thị vệ trước cửa
– Lập tức chuẩn bị xe ngựa, tới Hình Bộ.
Ngay lúc này huyện lệnh đại nhân nhỏ bé vẫn chưa hề hay biết hai đại nhân vật có thể thay đổi cục diện thiên hạ sắp cùng nhau kéo đến lật tung hình bộ của ông ta.