Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 19: Hồng Cao Âm



Đoàn xe đã an toàn ra đến ngoài thành. Ôn Nhiên Thần thấy chiếc hòm rung nhẹ, có vẻ Vũ Gia tiểu thư đã tỉnh lại. Cô xoay người mở chiếc hòm bên dưới một tay nhanh chóng ép chặt miệng cô ta, tay còn lại kìm hãm cô ta không thể nhúc nhích.

Vũ Thanh Thanh sợ hãi muốn giãy dụa, toàn thân cô đã lạnh toát. Nữ nhân trước mặt cô thật sự quá đẹp. Đôi mắt xanh của cô ta như phát sáng trong bóng tối.

– Im lặng, để bên ngoài phát hiện ta sẽ giết hết không còn một mạng.

Lực tay Ôn Nhiên Thần đột nhiên siết mạnh, Vũ Thanh Thanh ra sức gật đầu. Cô vốn không tu luyện võ công, nhưng từ nhỏ đã học về y dược. Nữ nhân trước mặt chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Ôn Nhiên Thần một tay vẫn khống chế nữ nhân này

– Nghe cho rõ, trên xe hàng có Hồng Cao Âm không?

Hồng Cao Âm là một trong những dược liệu quý hiếm để hỗ trợ chữa trị vết thương sâu và lở loét nặng. Nó có thể thúc đẩy nhanh quá trình thay da non . Dược liệu này có trong số Quân Dược kia, nhưng số lượng không nhiều, để tinh chế nó phải mất 4-5 tuần trăng. Hiệu lực của nó đem lại mới ở mức hoàn hảo nhất. Nữ nhân này cần Hồng Cao Âm. Đây là lí do cô ta lên xe sao?

Ôn Nhiên Thần nhận ra nữ nhân kia đang rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Cô thả lỏng cánh tay giúp cho ta hít thở một chút. Vũ Thanh Thanh nhận ra bàn tay kia buông lỏng thì lập tức vùng lên muốn hét. Ôn Nhiên Thần nhanh chóng đánh cô ta ngất thêm một lần nữa. Đúng là không biết điều.

Xe ngựa đi được một đoạn thì cả đoàn xe đột nhiên dừng lại. Cô hé tấm rèm treo thì thấy từ xa một đám người mặt mày hung tợn, sau ánh đuốc sáng rực của kẻ cầm đầu thì phía sau là vô số tên mang vũ khí. Tiếng cười của chúng vang vọng trong màn đêm. Sơn tặc sao??

– Hộ giá tiểu thư.

Tiếng hét của đám người vừa dứt thì một trận đao thương cọ sát đã vang lên, âm thanh chết chóc thi nhau vang vọng. Chắc chắn trong xe này không đơn thuần chỉ vận tải Quân dược. Một cánh tay từ đâu vươn tới nắm lấy cổ tay nữ nhân trong xe. Tiếng cười của hắn càng khả ố.

– Ha ha ha lần này trúng mánh rồi, siêu cấp đại mĩ nhân…

Ôn Nhiên Thần dùng một chút sức ghì lại cánh tay mình, cô thấy khuôn mặt hắn đã bắt đầu biến sắc, tại sao hắn không có cách nào lôi cô ta ra khỏi, tay nữ nhân này đột nhiên cứng như đá vậy. Giờ phút này hắn mới phát hiện nữ nhân này quả thực đẹp đến điên đảo hồn phách. Nhưng lời cảm thán vừa dứt thì cánh tay hắn đột nhiên phát ra một tiếng ” Rắc “

– Aaaaaaaaaaa

Cô ta cô ta là cái quái gì thế?? Tay của hắn nhận được đau đớn chạy dọc từ bả vai cho đến từng đốt ngón tay, xương cảm giác đã vỡ vụn hoàn toàn.

Ôn Nhiên Thần đem cả 2 người còn lại trên xe đặt ngay ngắn trên ghế. Rồi mới nhẹ nhàng bước xuống khỏi cỗ xe, nữ nhân vẫn mặc tà áo xanh ngọc mái tóc đen óng buông xõa sau bờ vai. Khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra loại sát khí bức người. Hàn khí lạnh lẽo từ đôi mắt xanh bạc khiến người khác không ngừng run rẩy. Chúng tự hỏi, tại sao một người đẹp đến như vậy lại khiến bọn chúng đột nhiên sợ hãi đến tột cùng.

Dù sao cô cũng đã đi nhờ xe của nhà Vũ Gia thì coi như đây là lộ phí đi đường. Ôn Nhiên Thần rút từ sau lưng áo ra một sợi roi bạc. Sợi roi vút lên cao rồi vùn vụt táp vào không khí tạo ra những âm thanh sắc lạnh. Sợi roi tuy rất nhỏ nhưng người sử dụng nó sức lực lại quá cường đại. Khiến sợi roi kia vô tình biến thành một loại sát khí có thể cắt chém mọi thứ.

Tiếng cắt sắc ngọt âm vang cả một khoảng trời. Đoàn người nhà Vũ Gia thì vô cùng sửng sốt. Tiểu thư nhà họ từ khi nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Ôn Nhiên Thần sau khi đánh cho đám người kia thê thảm thương tích toàn thân chạy không nổi nữa mới kiềm chế dừng lại ý định tàn sát.

– Nói, ai cử các người tới.

Đám sơn tặc sau một hồi quằn quại trong đau đớn vẫn cắn răng không nói nửa lời, chỉ nhìn nhau muốn tháo chạy.

– Cho các người cơ hội cuối cùng, các người muốn nhắm tới thứ gì?

Sau lời nói đanh thép kia là tiếng roi bạc vút một tiếng trong không khí. Âm thanh ghê rợn này khiến một tên đã lui về phía sau, thanh âm run rẩy:

– Chúng tôi chỉ làm theo lệnh…. Cướp quân dược. Còn lại cái gì cũng không biết.

Ôn Nhiên Thần vút sợi roi quấn lấy chân của một tên gần đó kéo mạnh 1 nhát, cả bàn chân hắn bị cắt lìa khỏi cơ thể, tiếng kêu thất thanh vang vọng. Cả giai nhân nhà Vũ Gia lẫn đám sơn tặc lúc này đã mặt cắt không còn một giọt máu.

– Cướp hết quân dược tấn công quân đội phòng ngự tại biên ải….

Ôn Nhiên Thần nhíu mày, nếu quân dược đã quan trọng như vậy mà đám người này lại bố trí áp tải quá lỏng lẻo. Ôn Nhiên Thần đưa mắt nhìn về một tên khác cách đó không xa. Đôi mắt hắn quá bình tĩnh không có vẻ gì là sợ hãi nữa. Hắn rút trong người ra ba mũi châm độc rồi hướng tới tên đồng bọn đang khai man hạ thủ. Đáng tiếc là thủ đoạn này đã bị cô nhìn thấu, nhanh chóng ngăn lại.

Chắc chắn thân thế của Vũ Gia không hề tầm thường. Lần này cô cũng không có ý định lún sâu vào chuyện quân dược. Cô chỉ tiện đường đi nhờ mà thôi. Nếu chỉ vì cô mà mọi chuyện thêm phức tạp thì cô càng không nên can thiệp.

Ôn Nhiên Thần hướng tới kẻ ở xa dùng ánh mắt để cảnh cáo:

– Đồng đội là phải bảo vệ lẫn nhau, các ngươi sống trong giang hồ phải hiểu được đạo lí này mới phải.

– Ta nhổ vào, đừng có nói đạo lí nữa Vũ Thanh Thanh.

Cả đám người sửng sốt nhìn theo âm thanh khinh bỉ phát ra kia. Tên cầm đầu đã điên tiết chửi rửa

– Mọi chuyện đã thỏa thuận, bọn ta cướp hàng và đưa ngươi rời khỏi lãnh thổ của Tây Môn Đông Thành, giờ lại muốn lật lọng???

Ôn Nhiên Thần thấy đau đầu, quả nhiên việc vận chuyển này không hề đơn giản. Lại còn thân phận Vũ Thanh Thanh kia. Rõ ràng là quá không đơn giản.

– Cô ta không phải Vũ Thanh Thanh..

Vũ Thanh Thanh thật đã bước xuống từ cỗ xe, cô ta xoa nắn đốt gáy. Nữ nhân này quả thực quá đáng sợ. Lực đánh mạnh như vậy. Đám giai nhân thật sự bối rối với tình tiết cẩu huyết trước mắt. Ôn Nhiên Thần cảm thấy cô đã thật sự lo chuyện bao đồng. Cô quay lại nhìn vào nữ nhân phía sau, dù cô ta có gây ra chuyện gì thì cô ta cũng sẽ phải nhận hậu quả.

– Chuyện thiên hạ ta không quản nữa, đưa Hồng Cao Âm ra đây, ta sẽ lập tức rời đi.

Vũ Thanh Thanh lạnh lùng nhìn cô. Khuôn mặt dịu dàng của cô ta đã biến sắc.

– Cô là ai? Tại sao muốn Hồng Cao Âm?

Ôn Nhiên Thần tiến tới phía sau xe đẩy ra một bao hàng. Vũ Thanh Thanh tiến tới thì bị cô đẩy ngã ra sau. Không để cho người kia kịp nhận thức thì cô đã ôm bao thuốc kia biến mất trong bóng tối. Vốn dĩ thứ cô cần là đi nhờ xe, nay giờ Tý đã sắp hết, nguyên liệu cuối cùng cũng đã lấy được. Rời đi càng sớm thì càng tránh được rắc rối.

Hồi ở Phù Vân Tộc cô đã được học và tiếp xúc với hàng trăm loại dược liệu và độc dược. Nên cô chắc chắn bao dược cô lấy đi chính là Hồng Cao Âm. Không ngờ có thể tìm ra nó ở nơi này.Chốn thị phi không thể ở lại quá lâu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó…..chạy được một đoạn đường thì cô chợt thở dài… Phải rồi chính là gương mặt này….Khuôn mặt thật của cô đã có quá nhiều người nhận ra.

Quả nhiên giết người thì quá dễ dàng,còn muốn giữ lại mạng sống cho họ mới là khó khăn. Đêm nay dù bất đắc dĩ cô cũng không thể để ai sống xót.

Lúc trở lại nơi đó, trước mắt Ôn Nhiên Thần lúc này là một thảm cảnh đẫm máu. Xác người đã nằm la liệt khắp nơi..Chỉ mới vài phút trôi qua mà bọn họ đã chết quá thảm. Đám sơn tặc, giai nhân Vũ Gia và Vũ Thanh Thanh đều bị giết. Máu tanh thổi vào không khí. Một tia sáng lóe lên trong bóng tối. Một thân ảnh màu trắng đáp xuống gần đó. Dáng người ấy vô cùng quen thuộc. Ông ta cầm một thanh Ngân kiếm. Trên đỉnh đầu là chiếc mành trắng che phủ toàn bộ gương mặt. Chỉ có giọng nói khàn khàn kia khiến cô nhận ra, ông ta hướng về phía cô:

– Ôn Nhiên Thần…ngươi đến muộn

Cô run rẩy nhìn về người phía trước, không nói nên lời. Mọi thứ như bị dồn nén đã lâu. Từ sâu thẳm tâm can một cảm giác đau nhói khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.