Cả căn phòng sộc lên một mùi tanh tưởi. Hắc Lang giờ phút này đã không còn coi cô ta là một con thú hoang nữa, ác quỷ mới là từ chính xác nhất để miêu tả nữ nhân xấu xa này.
Không để cho nữ nhân kia kịp phục hồi cơ thể, Hắc Nhị Vương lạnh lùng hướng tới Kim Lôi Thạch mà nữ nhân kia đang mang đánh một chưởng, các mạch máu vừa lành lại trên da thịt cô ta lại vỡ ra một lần nữa, các mạch máu cứ vỡ ra rồi lành lại khiến nữ nhân quằn quại đau đớn.
Cả tứ chi không cách nào phản kháng trước những đòn đánh mang theo đau đớn chạy khắp cơ thể. Tên đại quý tộc kia không phải một kẻ tầm thường.
Những chưởng pháp này mạnh gấp hàng trăm lần so với nữ quý tộc ở trại đấu người kia. Những đau đớn mà cô nhận được lúc này đúng là vô cùng khủng khiếp , chẳng phải cơ thể này sẽ tự hồi phục sao, tại sao lúc này lại không có dấu hiệu hồi phục lại.
Hắc Vương lạnh lùng đem chưởng pháp cuối cùng dứt điểm hướng vào lồng ngực cô ta đánh tới. Nữ nhân kia run rẩy hộc ra một vốc máu tươi. Tròng mắt đã trắng dã, toàn thân đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch, đôi mắt màu hổ phách của Hắc Nhị Vương phủ một tầng sương mù lạnh lẽo, nhiều năm như vậy hắn đã quy ẩn giang hồ, đã lâu rồi không động thủ. Lần này lại phải xuống tay với một nữ nhân, điều này mà để lộ ra ngoài chắc chắn Hắc Hùng sẽ cười chết hắn. Cả giới giang hồ sẽ lại náo loạn tới tìm giết hắn như 8 năm về trước.
Nghĩ đến điều này khiến hắn trở nên mệt mỏi cùng chán ghét, dùng thủ lệnh ra hiệu cho đám cận vệ thu dọn hiện trường. Đem nữ nhân kia ra ngoài. Cô ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì mà nhận được bao nhiêu đả thương vẫn không chết. Nhất định phải đem cô ta ra mổ xẻ để xem trong người cô ta chứa thứ gì. Thần thánh hay ma quỷ hắn cũng phải thu phục về.
Sợi Kim Lôi Thạch đột nhiên biến mất khỏi tay của nữ nhân kia, cận vệ của hắn hốt hoảng:
– Bẩm Vương…. Sợi kim thạch ….. Không thấy đâu nữa.
Hắc Lang cười lạnh, mặc cho tên cận vệ bối rối cùng kinh sợ, chỉ có hắn mới biết sợi Kim Thạch kia không mất đi mà chỉ vô hình ẩn vào cơ thể của cô ta. Từ bây giờ cô ta đã hoàn toàn bị khống chế rồi.
Kim Lôi Thạch là Thần khí hắn thu được từ một ngôi làng cổ, thật không ngờ sau ngần ấy năm nó lại càng khiến hắn trở nên kinh ngạc như vậy.
Hắc Lang nhìn thân thể của nữ nhân đang bị kéo lê trên sàn kia, ra lệnh bế cô ta lên càng làm cho đám cận vệ cả kinh.
Màn đêm như phủ kín bầu trời của Hắc Vương Phủ. Bóng trăng cũng lặn vào đám mây. Rồi dần dần biến mất sau khi ánh dương ló dạng thay thế cho màn đêm quỷ dị.
Sáng hôm nay một tin tức động trời đổ ập xuống Hắc Vương Phủ. Bát Vương gia vừa bước xuống từ yên nghĩa đã tất tả chạy vào Hắc Nhị Vương Phủ:
– Nhị Thúc, Nhị Thúc Thúc….
Thân thể mảnh mai của Bát Vương gia bị vấp vào bậc thềm mà lộn vài phòng rớt xuống hồ cá gần đó. Hồ tuy không sâu đứng lên nước ngập đến thắt lưng nhưng nam nhân này vẫn kinh hãi hô cứu mạng.
Lúc này cận vệ của Hắc Nhị Vương từ đâu xuất hiện dùng King kong phi tới vớt Bát Vương lên.
– Bát Vương Gia ngài có sao không??
Bát Vương Gia vì quá mất mặt lúc này mới lảo đảo đứng dậy gạt tên cận vệ kia ra rồi xông thẳng vào Thư Phòng của Hắc Nhị Vương, nhưng hắn không thấy người đâu cả. Mới quay lại hỏi người:
– Hắc vương gia của các ngườiđâu rồi????
Tên cận vệ nghiêm túc nhìn thân thể cao gầy ướt sũng của vị Bát Vương này, khuôn mặt không biểu cảm trả lời:
– Hắc Vương Gia ra lệnh không tiếp bất kì ai vào hôm nay, thỉnh Vương gia hồi phủ, tại hạ sẽ báo lại cho ngài sau.
– Ngươi mau đi thông báo cho Vương gia là ta có chuyện động trời muốn báo, nếu không coi chừng đại sự ập đến, ngươi có thay Nhị Thúc của ta gánh vác được hay không???
Tên cận vệ thoáng lưỡng lự thì Hắc Lang từ dục phòng bước ra, dáng người cao lớn của hắn như che lấp thân hình của Bát Vương. Đôi mắt vẫn thâm sâu khó tả, hàn khí từ cơ thể hắn toát ra khiến người vừa rớt xuống ao như Bát Vương càng rùng mình, đôi môi mấp máy nói không ra tiếng:
– Vương… Hắc Vương.. Hắc Thúc Thúc…
Hắc Lang chớp nhẹ đôi mắt phượng, đưa tay ra vén vén sợi tóc ướt sũng còn dính trên khuôn mặt trắng trẻo của Bát Vương :
– Ừm. Có chuyện gì.
Lúc này Hắc Ngư hồn mới nhập xác:
– Hắc Thúc Thúc, nguy to rồi, hoàng thái hậu nói thúc năm nay đã sắp 30 tuổi, nếu thúc không nạp phi hoặc lập hôn thú, Hoàng Thái Hậu sẽ ép hôn….
Hắc Nhị Vương nhìn cận vệ ra hiệu cho hắn lui về hậu viện, sau đó y ra lệnh cho hai tỳ nữ chuẩn bị nước tắm và y phục cho Bát Vương, phân phó xong xuôi, y mới quay qua phía Bát Vương mỉm cười:
– Ngươi lo lắng điều gì? Hồi tiên đế còn sống, ta còn cướp đi 200 đại mỹ nhân của ông ta về làm sủng vật. Ông ta cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Lúc này Bát Vương mới xanh mặt kinh sợ nhìn vào Thúc Thúc của hắn, trời ạ chuyện này là thật sao hắn còn tưởng là đám Thập Vương gia và Lục Vương gia loạn ngôn buông lời xằng bậy bôi nhọ danh dự thúc thúc của hắn. Lúc này Hắc Nhị Vương mới giễu cợt:
– Bà ta vốn dĩ cũng là quý phi của Hắc Đế được tiên đế nhìn trúng, đưa bà ta lập thành Tiên Hậu, nực cười thay chỉ trong một đêm người đáng ra là mẫu nhi thiên hạ lại thành đại mẫu … Ngươi nói xem người đàn bà này từ thê tử của Hắc đế biến thành mẫu thân của Hắc Đế có phải quá nực cười rồi không.
Đến tận lúc này mặt của Bát Vương gia đã sợ tới mức cắt không còn một giọt máu.
Lúc này Hắc Lang mới lấy trong ngực ra một tấm Kim Bài đưa cho Bát Vương:
– Hắc Ngư, lần này nhờ ngươi một phen, đem tấm Kim bài này vào cung giao cho Hoàng Thái Hậu, nói với bà ta là. Năm đó Tiên đế *phế hậu *lập phi thăng hậu. Hắc Nhị Vương muốn chờ cho Hắc Đế *phế hậu *phục phi mới dám nạp phi, nếu không sẽ là đi trái lại luân thường đạo lí.
– Thúc….. Ta làm sao dám nói những lời khi quân phạm thượng đó. Hay là người tự nói đi.
– Vậy ngươi tất tả đến đây để làm gì..
Nói xong Hắc Nhị Vương mới nửa cười nửa không đầy chế giễu, bước vào dục phòng .
Bát Vương lúc này mới thẫn thờ nhìn tấm Kim Bài có chữ “miễn tử” này. Hóa ra là sợ hắn nói xong sẽ mất mạng nên mới đưa hắn kim bài ” miễn tử” dọa chết hắn rồi. Không làm, nhất quyết không làm. Nói xong Bát Vương mới hậm hực vào phòng tắm rửa. Ở lại ngủ một giấc sáng mai sẽ đi ra ngoại thành săn bắn, không để cho ai xui hắn đi tự tử nữa.
__________
*** Ý chỉ việc tiên đế cướp vợ của con lập thành Hoàng Thái Hậu. Tiên đế Băng Hà ngôi Hoàng hậu vẫn để trống
Phế Hậu phục phi ý chỉ phế xuất danh nghĩa của hoàng thái hậu lập thành hoàng hậu =)))))
Dù là hình thức nào thì việc phục chế này vẫn tính là loạn luân nên câu nói của Hắc Nhị Vương là vô cùng thâm nho ahihi =))))