Hoàng cung có hai phần, phần đầu là giành cho khách tham quan du lịch để biết thêm về lịch sử cũng như văn hóa của Tân Thiên Quốc. Phần sau mới là nơi ở của gia đình Thiên Vương. Phong cũng đã nghĩ đến việc giả vờ thăm quan rồi lẻn vào phía sau, nhưng suy nghĩ mới nhen nhóm cũng đã bị dập tắt. Đừng nói hắn mới chỉ là cấp hai cho dù là cấp ba thì so với hệ thống bảo an hắn chả là gì chứ đừng nói là các cao thủ ẩn dật trong hoàng cung. Ấy vậy mà bây giờ Phong lại đường hoàng đi trong hoàng cung không phải là nơi tham quan mà là nơi tiếp khách của hoàng triều. Đi cùng anh là tên đầu xanh đầu đỏ đang rất tự nhiên mà mở các cánh cửa đi đến nơi tiếp khách. Phong vừa đi sau vừa nghĩ về việc quốc gia này khá là dân chủ, chỉ cần một cuộc gọi của tên ất ơ nào đó là có thể diện được công chúa để nói chuyện. Mà tên đầu xanh đầu đỏ này có vẻ khá thông thuộc nơi này, nhìn cách hắn tự nhiên đẩy cửa và chào hỏi người canh gác là biết.
Ngồi đợi chán chê mê mỏi ở phòng tiếp khách thì cánh cửa được mở ra. Một thanh niên trạc tuổi Phong bước vào anh ta mặc một bộ khinh giáp màu xám bạc, người cao khoảng 1,8 m gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng và rắn rỏi. Thiết Khai giới thiệu nhỏ với Phong:
– Đây là Chiến Băng hộ vệ riêng của công chúa.
Thảo nào cực phẩm như vậy, Phong thầm đánh giá: tên này tuy không đẹp trai bằng mình, nhưng mà lại cao hơn mình một chút thế nên là so với mình thì cũng một chín một mười đấy. Đang lúc Phong đang tự sướng trong đầu thì Solas ở đâu nhảy ra cảnh cáo:
– Cẩn thận đấy trên này rất mạnh, anh ta có lẽ còn mạnh hơn trên sát thủ chúng ta đối đầu trong rừng.
Phong gật gật đầu, hộ vệ của công chúa thì tất nhiên là phải là một cao thủ rồi ít ra thì cũng phải mạnh ngang ngửa thành viên của Ngũ Hành Thượng chứ.
Trong lúc hắn đang miên man, thanh niên đẹp trai kia lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của phòng anh ta nói:
– Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu, công chúa đang sửa soạn một lúc nữa sẽ ra.
Thiết Khai xua xua ý nói rằng không vội dù sao thì chúng tôi không có nhiều thời gian mà. Chiến Băng gật đầu với Thiết Khai rồi quay sang Phong nói:
– Xin lỗi, nhưng anh có thể đặt thành kiếm trên lưng xuống và tháo bỏ lớp mặt nạ ra không.
Phong trợn mắt líu lưỡi, quả nhiên là không hổ danh hộ vệ thân cận của công chúa. Thanh kiếm trong hộp thì dễ đoán ra rồi nhưng lớp mặt nạ mà Solas vẫn luôn tự hào tự ca ngợi bị nhìn ra qua một lần liếc mắt quả nhiên là không đơn giản. Thiết Khai mở lớn đôi mắt của mình (hình như lúc nào ngạc nhiên hắn cũng tròn to đôi mắt lên) khi nhìn thấy Phong lột lớp mặt nạ ra. Cách cởi chiếc mặt nạ cũng khá dễ dàng chỉ cần lấy dung dịch đặc chế xoa lên mép mặt nạ là nó sẽ tự động tách dần dần ra, sau đó lấy tay lột mạnh ra là được. Mặt nạ sau khi được lột sẽ tự động khô lại và teo đi Phong chỉ cần vo lại nhét vào túi sau này ngâm nó với nước là có thể dùng lại được. Chiến Băng gật đầu nhìn Phong giọng tán thưởng:
– Chiếc mặt nạ tinh xảo lắm, nếu không phải tôi có kinh nghiệm thì khó mà nhìn ra được.
Thân thế của Phong cũng trở lên bí ẩn hơn trong lòng Thiết Khai: một tên có thể ngụy trang hoàn mỹ mang trong mình kiến thức khoa học cùng với chiếc hộp gỗ khư khư cạnh người. Thiết Khai bắt đầu hối hận về quyết định bồng bột đưa hắn đi gặp công chúa của mình không biết đây là phúc hay là họa nữa. Sau khi thấy Phong đặt chiếc hộp gỗ từ lưng xuống bàn tiếp khách, Chiến Băng lịch sự xin phép hai người chờ tiếp còn hắn đi gọi công chúa.
Một lúc sau cánh cửa lại được mở ra,một cô gái với mái tóc dài đến thắt lưng bước vào. Chiếc váy màu trắng cùng với mái tóc vàng óng ả cùng với ánh sáng lộng lẫy của cung điện tô điểm khiến cô giống như một thiên sứ hạ phàm. Phong nhìn khuân mặt thanh tú của công chúa đến mức dại đi khiến Thiết Khai phải huých vào người gọi hắn dậy. Thiết Khai nói với Phong:
– Lau nước miếng đi ông bạn,mất mặt **.
Phong vội đưa tay nên lau miệng nhưng đưa lên nửa chừng mới nhận ra là tên tóc xanh tóc đỏ đang nói kháy mình đành ngượng ngùng bỏ tay xuống. Khi công chúa đến gần thid cả hai đứng lên, Phong định hành lễ như trong phim còn Thiết Khai lại hồ hởi đi đến chỗ công chúa chào hỏi. Nhưng công chúa lại lướt qua Thiết Khai mà tiến tới Phong đang lúng túng không biết hành lễ thế nào rồi dang tay ra ôm chặt lấy anh.
…
– Công chúa cô uống gì. Xin lỗi ở chỗ tôi không có nước ngọt hay Mộc Thiên Tâm trà như ở hoàng cung?
– Phong, có thể đừng gọi tôi là công chúa được không. Cứ gọi tên thường gọi của tôi, dù gì chúng ta cũng là bạn.
– Ở trong Ngũ Hành Thiên thì tốt nhất thần xin xưng hô là công chúa thôi. Xong việc này có thể chúng ta sẽ là bạn công chúa ạ.
– Anh vẫn lạnh lùng và khô khốc như khúc gỗ ấy Phong ạ. Không hiểu sao Như Huyền lại thích anh nữa, nếu xong việc này anh sẽ bước tiếp với cô ấy chứ?
– Để xong việc này đã công chúa, mỗi nhiệm vụ của tôi đều có thể nhiệm vụ cuối cùng theo nhiều nghĩa. Nhất là nhiệm vụ này, nó tương đương với việc phản quốc và nhóm Ngũ Hành sẽ truy sát tôi đến cùng trời cuối đất nếu công chúa không giữ đúng lời hứa. Tại sao cô lại không trực tiếp ra lệnh cho đội Ngũ Hành Thượng mà phải đi đêm với tôi như vậy?
– Tôi có nguồn tin báo rằng trong nhóm của anh có nội gián của gia tộc Thiết Hỏa, cho dù không chính xác trăm phần trăm nhưng không thể mạo hiểm. Trong năm người Ngũ Hành Thượng anh là người phù hợp nhất, tôi có thứ có thể trao đổi với anh đó là sự tự do cùng với số tài liệu tuyệt mật kia. Nếu bỏ qua việc chúng ta là bạn thì lợi ích ngang hàng giữa hai bên luôn luôn là sợi dây đảm bảo tốt nhất đúng không?
– Ăn nói lưu loát lắm, không hổ danh là công chúa Thiên Quốc. Chắc cô cũng lên kế hoạch rũ bỏ trách nhiệm nếu tôi bị bắt rồi chứ, cô biết đấy đội Ngũ Hành không đơn giản đâu.
– Tôi chỉ lên kế hoạch giúp anh hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn thôi Phong ạ. Đừng lo lắng về Ngũ Hành Thượng tôi có người ở trong đấy nếu cần thiết người đó sẽ trợ giúp anh thoát khỏi sự truy sát của đội.
– Trời ạ! đội có năm người thì có tận hai người làm gián điệp, người lâu năm nhất thì chuẩn bị lên kế hoạch phản bội. Ngũ Hành Thiên chuẩn bị đổi tên thành Ngũ Hành đi đêm được rồi.Thôi cũng muộn rồi, bản kế hoạch cứ để ở bàn chốc nữa thần sẽ đọc, để thần tiễn công chúa một đoạn đường về. Lần sau chỉ cần cho người đưa đến là được à thôi chắc gì còn lần sau.
– Cám ơn, hôm nay tôi đến đây cũng để cám ơn anh đã cứu mạng tôi hôm trước. Mong rằng sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn.
– Trách nhiệm của tôi thôi công chúa, nhất là lúc đấy là nhiệm vụ của tôi là phải vậy. À mà sau khi hoàn thành xong vụ này, tôi không chắc có thể lao mình ra đỡ nhát kiếm ấy thêm một lần nữa đâu. Tạm biệt nhé, về cẩn thận hôm nay có gió lớn đấy.