Tả Phán Sơn còn chưa dứt lời, tuỳ tùng Khế Ước Sư của Dương Vịnh đã xông lên trước, chen mồm nói.
“Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Dương Vịnh các hạ là người như thế nào? Ngài ấy muốn có Khế Thực này là vì muốn bồi dưỡng ra càng nhiều Linh bảo! Chuyện này so với việc đưa Khế Thực cho chủ quán ngươi hẳn biết cái nào có giá trị hơn đi? Bị trưng bày trong quán để bán đi so với việc phát triển thành Linh bảo chống lại Trùng tộc, hai chuyện này cái nào quan trọng hơn?”
Khế Ước Sư đang nói chuyện này thân hình cao lớn, khuôn mặt cũng được coi là tuấn lãng, bất quá khí chất có chút hèn mọn, cả người hắn che chở trước mặt Dương Vịnh, chẳng khác gì tạo ra một đường ranh giới, ngăn tách mấy người Tả Phán Sơn với Dương Vịnh và Khế Thực.
Tả Khâu Tự hơi nhướng mày, roi trong tay rục rà rục rịch, nếu không phải một đoạn khác đang trói Công trùng, chỉ sợ cậu đã một roi quất đến.
Quả nhiên Tiểu Trì nói không sai, có thể động thủ liền không cần nói chuyện, những người này chỉ cần đánh một trận liền sẽ nghe lời ngay.
Tả Phán Sơn luôn luôn chú ý tới đứa em họ này, thấy thế vội vàng ngăn cản. Đường Niệm Chân cũng kéo chặt Tả Khâu Tự, tuy rằng rất căm ghét tên Dương Vịnh này, nhưng mà ở thế giới Tinh Lịch, hết thảy đều lấy lợi ích của Đào Tạo Sư* làm đầu, Linh bảo đương nhiên quan trọng nhất.
(*Nguyên văn là Khế Ước Sư)
Đường Niệm Chân tin rằng nếu như bọn hắn không đem Khế Thực này cho Dương Vịnh, y nhất định sẽ làm cho chuyện này truyền khắp Tinh Tế, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người căm thù ca ca.
Đường Niệm Chân làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh! Ca ca của nàng vừa thông minh lại nỗ lực, hơn nữa còn là Khế Ước Sư cao cấp, có thể bồi dưỡng ra Khế Thực kiểu mới. So Linh bảo của tên Dương Vịnh kia còn mạnh hơn gấp trăm lần, làm sao có thể bởi vì chuyện này mà bị những người ngu xuẩn trên tinh võng kia nhục mạ nguyền rủa!
Dương Vịnh thấy biểu hiện của bọn, trong lòng càng thêm tự tin, mang theo điểm mê hoặc nói rằng: “Nếu như lần này mấy vị có thể hỗ trợ, Dương mỗ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này mấy vị có nhu cầu gì, Dương mỗ cũng sẽ tận lực hồi báo.”
Mấy Khế Ước Sư đi cùng y sắc mặt đại, liền nghe Dương Vịnh nói tiếp: “Đương nhiên, cũng đa tạ mấy vị nguyện ý bảo vệ Dương mỗ, Dương mỗ trong lòng cảm phục.”
Mấy trong lòng người kinh hỉ, bọn họ nguyện ý bảo vệ Đào Tạo Sư tới tham gia Thí Luyện hội, cũng chỉ vì một lời hứa hẹn của Dương Vịnh. Mục tiêu của họ là có thể trở thành Khế Ước Sư cao cấp trước ba mươi tuổi. Là con cháu có thiên phú nhất được gia tộc chú trọng bồi dưỡng, họ đương nhiên hy vọng mình có thể tiến thêm một bước.
Hiện tại tuy rằng Dương Vịnh các hạ không nói thẳng ra, nhưng mà hàm ý trong đó mọi người đều hiểu, tâm nguyện đạt thành, khuôn mặt không nhịn được lộ ra sự vui mừng, càng thêm cảm kích Dương Vịnh.
“Dương Vịnh các hạ quả nhiên thiện lương rộng lượng, ngài là người phát hiện ra cây Khế Thực này, nó nên thuộc về ngài.”
“Đúng đúng, ngài là đang muốn đào tạo thêm một cây Linh bảo nữa sao? Nếu như Khế Thực này có thể phát biểu ý kiến, khẳng định cũng là nguyện ý thuộc về ngài Dương Vịnh!”
Dương Vịnh trên mặt mỉm cười, vừa xua tay vừa nói không dám nhận.
Bên này Tả Khâu Tự sắp bị ghê tởm đến chết. Rõ ràng còn chưa làm rõ sự việc, thế mà bọn họ lại nói như thể đây là Khế thực của Dương Vịnh, chắc chắn sẽ được y bồi dưỡng thành Linh bảo.
Trong lúc đang giằng co, phía sau bọn họ truyền đến tiếng bước chân, lại có thên một cái tiểu đội đi đến.
Người đi đầu chính là Walther. Lúc hắn nhìn thấy Dương Vịnh, trong mắt chợt lóe lên kích động, sau đó liền nhìn thấy Tả Khâu Tự tức giận đứng bên cạnh.
… Là ai lại đi trêu chọc tên Tiểu bá vương này vậy!?
Nhìn thấy đồng học, bọn họ đương nhiên sẽ đến bắt chuyện, huống chi ở đó còn có thần tượng đại chúng Dương Vịnh. Không chỉ riêng nhóm Khế Ước Sư trẻ tuổi, ngay cả Walther cũng mất tự nhiên trưng lên mặt mang theo ba phần ngạo kiều cùng mừng rỡ tiến tới.
“Dương Vịnh các hạ, sớm an.”
Đám học sinh khắc chế mà lễ phép dừng lại trước khoảng cách an toàn, chào một tiếng.
“Ngài có phải hay không phát hiện ở đây có Khế Thực quý hiếm?”
“Hay là gặp phải phiền toái gì? Nếu như phải, mời ngài cứ việc nói, chúng ta nguyện ý giải quyết giùm ngài.”
Dương Vịnh nụ cười càng thêm ôn hoà, lễ nghi chu đáo đáp lễ nói: “Cũng không có gặp phải phiền toái gì, ngược lại Khế Thực, quả thật có phát hiện.”
“Nha, lẽ nào Dương Vịnh các hạ gặp được Khế Thực muốn đào tạo?”
“Có phải hay không là Linh bảo?”
Nghe được hai chữ Linh bảo. Nhóm Khế Ước Sư liền kích động đến khuôn mặt phát đỏ. Cho dù bản thân không thể có được cây Linh bảo này, nhưng có thể biết được một ít chuyện liên quan đến nó, điều này cũng có thể hơi hơi thỏa mãn tâm nguyện của họ. Dù sao thì Linh bảo cũng quá mức quý giá, cho dù Khế Ước Sư không mang theo bên người, thì cũng được sắp xếp cẩn thận ở trang viên có điều kiện sinh trưởng thích hợp nhất với nó. Vì vậy bọn họ rất hiếm khi gặp.
“Ngài đây là muốn đào tạo Linh bảo sao? Là cây Khế thực này?”
Dương Vịnh nhìn biểu tình khát vọng của bọn họ, có chút tự đắc cười cười, lại lập tức thu liễm nói: “Không sai, hơn nữa lần này ta định đào tạo ngay ở đây.”
“Cái gì? Đào tạo ngay tại đây?”
“Nói như vậy chúng ta có thể nhìn thấy Linh bảo xuất thế?”
“Có thật không? Chúng ta có thể ở một bên quan sát sao? Đảm bảo sẽ không quấy nhiễu đến Dương Vịnh các hạ đào tạo Linh bảo. Hơn nữa, nếu có Tinh thú hay Trùng tộc đến quẫy nhiễu, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngài thật tốt!”
Dương Vịnh thấy nhóm học sinh dồn dập tỏ thái độ, lập tức đồng ý, còn không quên ở góc tối đưa cho Tả Khâu Tự một cái ánh mắt khinh bỉ.
—————————-
1226
5/8/2020