Kết thúc truyền tin với Vương Hi, Đường Tiểu Trì hơi nghi hoặc một chút, nghe ý tứ trong lời nói của Kyle, chẳng lẽ là Đường gia sai ông ta tới thăm dò?
Nói đến Đường gia cũng có chút kỳ quái. Gia chủ mỗi ngày đều lẩn đi không thấy bóng người, cũng không thành gia, không sinh tử, sự vụ trong gia tộc cũng rất ít khi quản lý, tuy rằng có nhận nuôi những đứa trẻ có thiên phú, nhưng cũng chỉ là đưa bọn họ đến học viện, bình thường rất ít khi gặp mặt, chớ nói chi là hảo hảo bồi dưỡng, sâu sắc thêm cảm tình của bọn họ đối với gia tộc. Thời điểm nguyên chủ bởi vì thiên phú cao mà được nhạn nuôi, cũng không có nửa điểm ý tứ muốn dạy dỗ, sau khi nguyên chủ bị đuổi học, càng giống như là không thể chờ đợi được nữa mà đem cậu đuổi khỏi Đường gia.
Chuyện này bây giờ nghĩ lại liền thấy quái dị, Đường gia ở tinh cầu Tangos, tuy rằng không được xưng là nhất lưu, nhưng cũng coi như là cao môn đại hộ, trực tiếp đuổi đệ tử trong tộc không có giá trị lợi dụng, cũng đủ để làm chuyện cười cho người cười nhạo hai tháng.
Bất quá lúc lần đầu gặp, Đường Tiểu Trì không cảm nhận được các ý trên người Đường Dĩ Nam, ông ta đến cùng là có mục đích gì?
Đường Tiểu Trì không nghĩ ra, gia chủ nhà họ Đường thực sự có rất nhiều điều kỳ quái, không chừng hết thảy đều là cậu nghĩ nhiều quá rồi, chẳng lẽ là do Đường Dĩ Nam không yên lòng về Đường Tiểu Trì cho nên mới tìm người thăm dò?
Rất nhanh tâm tư Đường Tiểu Trì liền từ trên người Kyle, Đường Dĩ Nam dời đi chỗ khác.
Abner tới chơi, xấu hổ nói với Kiều Tu: “Xin lỗi, chuyện lần này tôi cũng hết cách rồi .”
Đường Tiểu Trì bởi vì không có thân phận Khế Ước Sư nên chỉ có thể dùng thân phận Đào Tạo Sư để tham gia hội Thí Luyện, Kiều Tu tạm thời không có cách nào hiện thân, vì vậy thư giới thiệu liền nhờ Abner, Abner vốn là cho rằng là việc rất nhỏ, không nghĩ tới toàn bộ tinh cầu Cruise cư nhiên không có một Đào Tạo Sư nào nguyện ý.
Tinh cầu Cruise mặc dù là địa bàn của gia tộc Abner, thế nhưng Abner bình thường không có kinh doanh ở đây, vì vậy cũng không có tâm phúc, Đào Tạo Sư trung giai trở lên được coi như là nhân tài thưa thớt quý giá, cho dù là Abner cũng không cách nào cưỡng ép ra lệnh, hoặc nên nói là vì một cái yêu cầu nhỏ này thì không đáng để cưỡng ép ra lệnh, vì vậy Abner chỉ có thể lựa chọn xin lỗi Kiều Tu.
Kiều Tu ngược lại cũng không có giật mình. Cái tên Dương Vịnh hắn đã từng nghe nói, Đào Tạo Sư có thể bồi dưỡng ra Linh bảo không chỉ có mình y, tuy rằng bởi vì tuổi “bị” lộ ra càng thêm chứng mình rằng y là thiên tài, nhưng mà có thể làm cho tên của y truyền khắp toàn bộ Tinh tế, làm cho tất cả các Đào Tạo Sư đều dùng y làm mục tiêu phấn đấu, Khế Ước Sư dùng y làm ước mơ, vậy thì thủ đoạn của Dương Vịnh này, cũng là thập phần cao siêu.
Người như vậy, sau khi bị người khác làm mất mặt mũi, làm sao có khả năng liền cho qua nhẹ nhàng như vậy?
Đường Tiểu Trì cũng lập tức rõ ràng là bởi vì Dương Vịnh. Dương Vịnh hoạt động ở tinh cầu Cruise lâu như vậy, chưởng khống Đào Tạo Sư nơi này là có khả năng, nhưng mà ở các tinh cầu khác không có khả năng ai cũng theo đuổi y, muốn có được một phong thư đề cử cũng không khó khăn. Mà Dương Vịnh vẫn như cũ làm như thế, hoặc là có lòng tin khẳng định cậu không có khả năng lấy được đến thư đề cử, hoặc là đã không để ý đến mặt mũi chỉ muốn ngáng chân cậu.
Trước cái nhìn của Đường Tiểu Trì, cái trước là có khả năng hơn.
Dương Vịnh có thể trở thành chủng loại tựa như tình nhân đại chúng của Tinh tế, không có khả năng không tiếc rẻ mặt mũi, phải nói điều mà y quan tâm nhất chính là mặt mũi, vì vậy cậu nghĩ muốn đi các tinh cầu khác xin thư đề cử, cũng không có nhiều khả năng lắm.
Quả nhiên, Abner đã nói tiếp, hắn biết được một tin, các Đào Tạo Sư ở tinh cầu phụ cận đều bị mời đến Dương gia, Dương Vịnh đã thanh minh sẽ tham gia hội Thí Luyện lần này, hơn nữa sẽ mang theo Đào Tạo Sư nào nguyện ý đi cùng y.
Lần hội Thí Luyện này người tham gia đều là Đào Tạo Sư trung giai trở lên, trong mắt Khế Ước Sư bọn họ đều là bảo bối, đại diện cho khế thực thậm chí là Linh bảo sau này của họ(KƯS), trong hội Thí Luyện đương nhiên sẽ nguyện ý tận lực bảo hộ bọn họ, hơn nữa Dương Vịnh cũng biểu lộ rõ ràng y muốn mời Khế Ước Sư cấp cao tới bảo vệ Đào Tạo Sư cùng y tham gia hội Thí Luyện, số lượng Đào Tạo Sư nguyện ý tham gia càng nhiều.
Vốn là bởi vì sự kiện trên bến cảng ở tinh cầu Cruise, âm thanh của một nhóm người không ưa Dương Vịnh ở trên tinh võng cười nhạo y lập tức bị đè xuống .
Tất cả mọi người trắng trợn khen Dương Vịnh tâm địa thiện lương, nhiệt tình với nghiên cứu. Hội Thí Luyện có hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Dương vịnh các hạ vì muốn bồi dưỡng ra khế thực thậm chí Linh bảo tốt hơn cũng nguyện ý mạo hiểm, không hổ là Đào Tạo Sư trẻ tuổi nhất, thậm chí bị một ít fan cuồng nhiệt tán thưởng là Đào Tạo Sư vĩ đại nhất lịch sử tinh tế.
Trong sân ngay ngắn cổ điển của Dương gia, lão nhân tóc hoa râm thở dài, nhìn tin tức trên tinh võng, bóng lưng vốn thẳng tắp lập tức lọm khọm trong nháy mắt.
Đường Tiểu Trì khi nhận được truyền tin của Dương Phụng Viễn thì chần chờ một chút. Cậu vốn là có ấn tượng rất tốt với Lão gia tử này, Dương Phụng Viễn tuy rằng tuổi già, thế nhưng cũng có thể nhìn ra khi còn trẻ anh tuấn, hơn nữa còn có khí chất nho nhã, ánh mắt hiền hoà, có mấy phần giống với sư phụ ở Bách Thảo môn của Đường Tiểu Trì. Gặp phải đoàn hải tặc cũng luôn luôn che trước đoàn người, nỗ lực giao thiệp với hải tặc nhằm muốn bảo trụ tính mạng của hành khách, là lão nhân rất đáng kính nể.
Đáng tiếc cho dù có ấn tượng tốt đến đâu cũng đều không ngăn nổi việc cậuchán ghét cái tên tôn tử dối trá kia. Đường Tiểu Trì suy nghĩ một chút, liền chấp nhận.
“Tiểu Trì, sao vậy?”
“Dương gia Lão gia tử, là gia gia của Dương Vịnh, hẹn ngày mai gặp mặt.”
Kiều Tu nghe xong, có suy tư. Vị Dương gia Lão gia tử này khác với Dương Vịnh, là một Đào Tạo Sư đáng kính trọng, lúc này ông ta hẹn gặp Tiểu Trì, chắc cũng là vì chuyện của hội Thí Luyện.
“Ngày mai anh đi cùng với em.”
Địa điểm gặp mặt là ở một cửa hàng thực vật.
Kiều Tu và Đường Tiểu Trì đến trước nửa giờ, Dương Phụng Viễn đã chờ ở đó, sau khi nhân viên cửa hàng hỏi họ tên của Đường Tiểu Trì liền đem hai người mời đến một gian phòng riêng nhỏ trong quán.
Chỉ ngắn ngủi mấy ngày sau sự kiện Bantaia hào, tinh thần của Dương Phụng Viễn so với lúc ở trên phi thuyền thì uể oải hơn không ít, ngay cả ánh mắt từ đầu đến cuối luôn an lành sáng rực cũng lờ mờ đi mấy phần.
Dương Phụng Viễn không đợi hai người Đường Tiểu Trì nói, trước hết chào hỏi: “Hai vị trước hết mời ngồi.”
Trầm mặc một lúc, Dương Phụng Viễn gảy vòng tay một hồi, lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Đường Tiểu Trì nói: “Đây là chứng minh Đào Tạo Sư, đối chiếu với tin tức ta gửi cho cậu, coi như là thư đề cử .”
Đường Tiểu Trì thấy Kiều Tu gật đầu, giơ vòng tay lên mở tin tức mà Dương Phụng Viễn gửi tới, sau khi đối chiếu, trên phong thư đề cử liền xuất hiện một dấu ấn chứng thực màu hồng .
“Chuyện lần này…” Dương Phụng Viễn nói một nửa lại ngừng lại. Đứa bé này chỉ là tới tinh cầu Cruise tham gia hội Thí Luyện, sau khi kết thúc sẽ rời đi, sau này cũng không nhất định sẽ gặp lại nhau, chuyện qua đi còn chưa tính, chuyện phiền lòng này cũng không cần lấy ra để phiền nhiễu người khác.
Lần này gặp mặt ngoại trừ thư giới thiệu, đôi bên cũng không có trò chuyện gì, Đường Tiểu Trì có thể cảm giác được Dương Phụng Viễn thất vọng cùng khó xử, bất quá cậu lại không là đại hòa thượng phổ độ chúng sinh, đối với giải nguy cứu nạn không hứng thú gì. Dương Phụng Viễn cho cậu thư giới thiệu, nếu như ở hội Thí Luyện Dương Vịnh không khiêu khích trước, Đường Tiểu Trì cũng sẽ không đặc biệt gây sự với y. Đương nhiên, nếu như Dương Vịnh lại ra tay với cậu, Đường Tiểu Trì cũng sẽ không khách khí.
Đường Niệm Chân và Tả Khâu Tự biết được Đường Tiểu Trì cuối cùng cũng có tư cách tham gia mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện lần này Kiều Tu không có đứng ở ngoài nữa, cư nhiên cũng báo danh tham gia hội Thí Luyện lần này, cùng tham gia với Đường Tiểu Trì.
Tả Khâu Tự ngược lại rất vui vẻ, bởi vì học sinh của học viện thiếu kinh nghiệm thực chiến, Lão sư yêu cầu bọn họ tổ đội tham gia, không có cách nào hội hợp với Tiểu Trì, có Kiều Tu bồi, cậu cũng có thể yên tâm rất nhiều. Đường Niệm Chân lại bắt đầu mài răng, vừa hi vọng Kiều Tu có thể bảo vệ anh hai, lại sợ hắn cướp anh hai đi, tâm tình trở nên phức tạp.
Ngày hội Thí Luyện bắt đầu, ở lối vào đầu người chuyển động như sóng lớn. Khế Ước Sư, Đào Tạo Sư thường ngày khó gặp, bây giờ đều sắc mặt khác nhau cùng tụ tập ở đây, xung quanh còn có rất nhiều quần chúng vây xem, trong đó xen kẽ các phóng viên đang truyền tin.
Trong đám người, bắt mắt nhất là Dương Vịnh và đoàn đội Đào Tạo Sư mà y dẫn theo.
Ngoại trừ bản thân Dương Vịnh, còn có tám Đào Tạo Sư tuổi trẻ vây quanh y, bên cạnh là năm Khế Ước Sư cao cấp, phụ trách bảo vệ nhóm Đào Tạo Sư thân kiều thể nhượng trong hội Thí Luyện lần này.
Các phóng viên nhìn thấy Dương Vịnh ánh mắt lập tức phát sáng. Sự kiện ở bến cảng đi qua không lâu, thân phận của ba người Đường Tiểu Trì tuy rằng bởi vì Dương Vịnh yêu cầu nên không công khai, nhưng là bọn họ đã sớm điều tra rõ trong đó có hai người là học sinh của học viện, một người còn lại là bị học viện thôi học, không có thân phận Khế Ước Sư.
Nếu như vẫn muốn tham gia hội Thí Luyện, vậy thì phải có thư đề cử của Đào Tạo Sư. Vào lúc này, không chỉ tinh cầu Cruise, ngay cả Đào Tạo Sư ở các tinh cầu phụ cận đều bị mời đến Dương gia, cái tín hiệu này, các phóng viên có khứu giác nhạy cảm như thế nào lại không đánh hơi được?
Lẽ nào Dương Vịnh là muốn cho cậu ta không được tham gia hội Thí Luyện? Tuy rằng chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ không được tính là quá phận, thế nhưng nếu như là thật, hình tượng hoàn mỹ mà Dương Vịnh đắp nặn nhất định sẽ đổ nát.
Đào Tạo Sư hoàn mỹ nhất trong lịch sử bị kéo xuống thần tọa, đây đương nhiên sẽ là đại tin tức kinh thiên động địa! Các phóng viên hưng phấn, thời điểm nhìn thấy Dương Vịnh quả thực là phấn đấu quên mình nhào tới, ngay cả năm Khế Ước Sư kia cũng kinh hãi đến quên ngăn cản.
Mặt Dương Vịnh trong nháy mắt vặn vẹo một hồi, bất quá rất nhanh lại biến trở về khuôn mặt tươi cười ôn hòa nhu thiện như cũ.
“Không, sao ta có thể sẽ làm như thế được?”
“Bởi vì chuyện ngày đó, sau đó ta cũng phản tỉnh bản thân, mặc dù là hảo ý, những cũng có khả năng mang lại phiền phức cho đối phương, hơn nữa ta bởi vì muốn chuẩn bị tham gia hội Thí Luyện, sau đó cũng không quan tâm đến bọn họ nữa, chỉ là đem cảm tạ để ở trong lòng.”
“Chỉ là ba người ngăn chặn đoàn hải tặc không phải là Khế Ước Sư sao? Vì sao lại phải cần thư đề cử của Đào Tạo Sư?”
Dương vịnh một mặt kinh ngạc.
Các phóng viên xung quanh mồm năm miệng mười giải thích cho y, từng đôi sắc bén mắt chăm chú nhìn vẻ mặt y, máy chụp hình càng không nguyện chi qua mỗi một cái biểu tình của y.
Phiền não trong lòng Dương Vịnh đã sắp không khống chế được, may là năm Khế Ước Sư kia cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, đẩy nhóm phóng viên ra.
Dương Vịnh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ muốn nói thêm vài câu nữa, biểu đạt y vô tội và kinh ngạc, nhưng lại thấy phóng viên vốn là hận không thể nhào tới trên người y đột nhiên một người so với một người chạy đi càng nhanh.
Dương Vịnh nhìn theo hướng mà nhóm phóng viên chạy tới, thấy là nhóm học sinh của học viện.
Tả Khâu Tự đối mặt với phóng viên không hề sợ hãi, ngăn Đường Niệm Chân phía sau, rất tự nhiên nâng cằm nhỏ lên, một cổ khí thế kiêu ngạo xa xỉ rất tự nhiên biểu lộ ra, nhưng mà bởi vì gương mặt con nít tròn tròn, lại thêm mắt to linh động thực sự là quá đáng yêu, kiêu ngạo xa xỉ liền biến thành ngây thơ.
—————
_Zen_
27/7/2019