Đường Tiểu Trì cõng một túi nhỏ trên lưng từng bước đi xuống núi, mãi tận khi ra đến lãnh địa của Bách Thảo Môn mới lau hai hàng nước mắt quay đầu lại nhìn sơn môn. Mây mù quanh quẩn làm cho cậu không nhìn thấy rõ Tiển Lăng Các – nơi bản thân đã sống trăm năm. Đường Tiểu Trì nhìn nửa ngày mới xoa đôi mắt hồng hồng tiếp tục đi.
Lúc này, tại Tẩy Tâm Các, Trưởng môn và các Trưởng lão đều có mặt đông đủ. Linh trà nằm trên tay không ai để ý đến. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Hoán Thần Kính, nhìn thân ảnh nhỏ gầy kia chậm rãi rời đi, nhìn cậu khóc nhè, tâm của mọi người đều chua xót hận không thể khóc lớn một tràng.
Thấy Đường Tiểu Trì cuối cùng cũng rời khỏi Bách Thảo Môn. Trưởng môn Ung Bạch không khỏi thở dài: “Tiểu sư thúc mới vừa qua trăm tuổi, lại chưa từng rời khỏi sơn môn. Lần này một thân một mình xuống núi, có phải quá mức khó khăn hay không? Không bằng ta phái đồ đệ theo sau xem trừng, cũng miễn cho Tiểu sư thúc gặp phải khó khăn trên đường.”
“Đúng, đúng. Huyền Thâm là một đứa nhỏ ổn trọng, đã ra ngoài rèn luyện nhiều lần hơn nữa quan hệ với Tiểu Trì cũng tốt, để cho hắn chăm sóc Tiểu Trì chúng ta càng yên tâm.” Các trưởng lão dồn dập đáp lời, ánh mắt chờ đợi nhìn lão giả râu bạc trắng vẫn luôn nhìn vào Hoán Thần Kính.
“Không được.” Ông lão lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt, đáp lại bằng giọng kiên định quyết tuyệt: “Ta đã từng thỉnh lão Ô Quy của phái Bát Quái bói cho Tiểu Trì một quẻ, cửa ải này nó phải một mình vượt qua, không ai được giúp. Nếu như làm trái, thiên cơ khó dò, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”
Nghe xong lời nói của ông lão, mọi người đều trầm mặc, bi thương nhìn tiểu đồ đệ/ tiểu sư đệ/ tiểu sư thúc li khai.
Đường Tiểu Trì ở Tu Tiên giới của Thiên Diễn đại thế giới căn bản là không ai biết. Thế nhưng người ở đây không ai là không biết Bách Thảo Môn, từ đại bảo bối trong lòng Sư tổ Lão tổ tông cho tới các đệ tử vô danh.
Đường Tiểu Trì xuất thân từ Đường gia trong Thập đại thế gia. Từ khi mới sinh ra đã được đưa đến Bách Thảo Môn. Còn nguyên nhân thì ngoại trừ Lão tổ tông, còn lại không ai biết. Chỉ biết sau đó Lão tổ tông liền thu đứa nhỏ này làm đệ tử cuối cùng.
Đợi đến khi ba tuổi, Đường tiểu Trì kiểm tra linh căn, cư nhiên lại là Mộc hệ Thiên linh căn trăm năm khó gặp, trên dưới Bách Thảo Môn ai cũng mừng rỡ như điên.
Đường Tiểu Trì dần dần lớn lên. Nhờ dung mạo cùng tính tình tốt, lại thêm thiên phú kinh người, toàn bộ Bách Thảo Môn ai ai cũng yêu mến cậu, người tuổi nhỏ mà đã có bối phận Tiểu sư thúc tổ.
Đường Tiểu Trì tính cách ngoan ngoãn, thiên tính tự nhiên, là người thích hợp để tu hành. Mười tuổi đã đạt Trúc Cơ Kỳ. Thời điểm tiến vào Bách Thảo Viên chọn Linh thực, cậu cư nhiên khế ước được Tiên Linh Hoa làm Linh thực bản mệnh.
Tiên Linh Hoa không phải là tiên hoa dị thảo bình thường, việc cậu kí khế ước được với nó đã làm cho sư phụ cậu – Lão tổ tông của Bách Thảo Môn đứng ngồi không yên. Sau đó phải thỉnh Lão tổ tông của Bát Quái Môn – kẻ đã thành tinh mấy ngàn năm lão Ô Quy đến bói cho tiểu đồ nhi bảo bối của lão một quẻ.
Lão Ô Quy tính ba ngày ba đêm mới cho ra được một quẻ, tuy rằng không thuận buồm xuôi gió nhưng cũng không phải là điềm đại hung. Hai vị Lão tổ tông mật đàm một ngày một đêm sau đó mới đem hai mắt thâm quầng xuất quan gặp người.
Sau đó Lão tổ tông đối với Đường Tiểu Trì ngày càng sủng ái dị thường. May mà tính cách của cậu tốt nên không bị chiều hỏng. Nhóm sư điệt của cậu cũng kỳ quái, tuy rằng so với cậu tuổi không chênh lệch bao nhiêu, nhưng không những không sinh ra khúc mắc trái lại còn xem cậu thành đệ đệ hết lòng thương yêu. Có lẽ là vận may của Đường Tiểu Trì đã dùng hết vào một trăm năm này nên khi vừa xuống núi cậu đã gặp phải phiền toái lớn.
Tuy rằng không muốn rời khỏi sơn môn nhưng Đường Tiểu Trì đối với thế giới rộng lớn bên ngoài vẫn là hiếu kỳ, vì vậy cậu rất nhanh đã xốc lại tinh thần. Lúc này cậu đã sắp đến thành Bá Dương – thành trì gần Bách Thảo Môn nhất. Đã sớm nghe Đại sư điệt điệt Huyền Thâm nói đến những món ngon ở đây, Đường Tiểu Trì đi một hồi liền hưng phấn. Cậu tăng nhanh tốc độ để có thể sớm vào thành, bỗng dưng cậu lại nghe thấy tiếng thú gào truyền đến cách đây không xa.
Âm thanh nồng đậm bi phẫn kèm theo tiếng thét sắc nhọn của một con thú khác. Đường Tiểu Trì có dự cảm xấu, âm thanh càng ngày càng gần, chỉ mỗi dư uy thôi cũng đã làm chi cậu không thể động đậy. Tông Vây Thú toàn thân đẫm máu bị Cẩm Lan Điểu mổ mù một con mắt. Nó tức giận vỗ một chưởng xuống đất, Tông Vây Thú có lực lượng không gian cấp chín cư nhiên ở trong nguy hiểm đột phá, một chưởng xé rách không gian!
Sau khi hai con yêu thú bị kéo vào vết rách không gian liền bị bão táp bên trong xé thành từng mảnh, xui xẻo tương tự không ai khác ngoài Đường Tiểu Trì không thể động đậy. Trong nháy mắt, hai thú một người biến mất khỏi Thiên Diễn đại thế giới.
Vốn cho rằng bản thân sẽ bị xé thành từng mảnh giống hai con yêu thú cấp cao kia. Không ngờ lúc mở mắt ra, cậu cư nhiên lại nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, tuy rằng trang trí có chút kỳ quái thế nhưng cậu xác thực là còn sống.
Đường Tiểu Trì có chút mộng, chẳng lẽ cậu được một người tốt bụng cứu?
Đang nghi ngờ suy nghĩ, bỗng dưng một cơn đau đầu kịch liệt kéo tới. Cậu cư nhiên không có cách nào điều động linh khí để xoa dịu cơn đau này. Rất nhiều hình ảnh dần xuất hiện trong đầu, cuối cùng Đường Tiểu Trì không chịu đựng được mà bất tỉnh.
Tỉnh lại lần nữa trời đã tối. Đường Tiểu Trì chống đầu còn có chút đau đớn ngồi dậy. Cách trang trí phòng cậu thấy quái dị lúc trước nay đã trở nên quen thuộc mấy phần, chắc là do ký ức của nguyên chủ, người cùng tên với cậu. Đường Tiểu Trì không ngờ rằng mình cũng có ngày được tá thi hoàn hồn.
Người tu tiên đối với tình huống này có vài phần hiểu rõ. Ở Thiên Diễn đại thế giới đã từng có một Đại Năng đoạt xá thân thể của một Nguyên Anh có tư chất tốt tiếp tục tu luyện để được trường sinh bất lão. Điều khác biệt duy nhất ở đây là cậu đoạt xá một thân thể ở Dị giới, không những thế đây còn là một người một lòng muốn chết.
Sau khi hoảng hoảng hốt hốt an ủi bản thân, Đường Tiểu Trì cẩn thận xem xét tình huống của thân thể này. Dị giới cũng có thứ tốt tỉ như cái gương bóng loáng này, gương mặt của thân thể này cũng không kém cậu một chút nào. Khuôn mặt nho nhỏ, có chút mập mạp của trẻ con, đôi mắt đào hoa sáng sủa tràn đầy linh khí, ở đuôi mắt cũng có một nốt chu sa nhỏ giống cậu. Đường Tiểu Trì ngạc nhiên ngắm nhìn nửa ngày, chỉ tiếc rằng nguyên bản tóc dài đã biến thành tóc ngắn rối tung nhưng mà nhìn kĩ thì cũng không khó coi cho lắm.
Đường Tiểu Trì ngồi xếp bằng nhập định trên tấm thảm mềm mại. Mộc hệ Thiên linh căn vẫn như cũ, chỉ là kinh mạch trong đan điền trống rỗng không có một tia linh khí. Cậu đã sớm phát hiện linh khí ở đây so với Thiên Diễn đại thế giới hỗn loạn cuồng bạo dồi dào hơn nhiều. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, nếu tâm tính bất ổn mà tu luyện công pháp cấp tiến ở nơi dồi dào linh khí thế này, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma.
Trong lòng đã sớm ghi nhớ Linh Mộc quyết, Đường Tiểu Trì không sợ ngày sau luyện không ra linh khí, điều mà cậu lo lắng nhất không phải là chính bản thân mình mà là thứ khác. Qua nửa này, một bé con tinh xảo khéo léo xuất hiện trên vai cậu.
“Thực sự là dính người, tìm ta có chuyện gì?” Tiểu oa oa ngẩng cằm lên hỏi.
“Tiên linh, may mà ngươi vẫn còn.” Rời khỏi sơn môn rèn luyện không nghĩ tới lại xuyên đến Dị giới, Đường Tiểu Trì có chút nhịn không được nghẹn ngào nói. May mà Tiên linh là linh thực bản mệnh ký kết khế ước linh hồn nên mới có thể theo cậu đến đây.
Tiên Linh Hoa bị phản ứng của Đường Tiểu Trì làm cho kinh ngạc một hồi. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi vết rách không gian, tuy rằng không lớn nhưng đoạn ký ức lúc đó lại mơ hồ không rõ. Nhìn hoàn cảnh xung quanh khác với Thiên Diễn đại thế giới, nó nheo lại đôi mắt phượng cẩn thận hồi tưởng.
Đường Tiểu Trì nghẹn ngào hai tiếng liền khống chế lại tâm tình. Rời khỏi Sư phụ, Sư huynh cùng Trưởng môn sư điệt, sau này cậu phải tự mình chăm sóc cho Tiên Linh Hoa. Thấy nó không có việc gì cậu liền bắt đầu sắp xếp lại ký ức của thân thể này.
Thế giới này giống với Thiên Diễn đại thế giới, cũng đều là do rất nhiều Tinh Vực* tạo thành. Chẳng qua ở Thiên Diễn đại thế giới giao thông đi lại chủ yếu là truyền tống trận, linh thú hoặc pháp khí còn thế giới này thì là các loại đồ vật tỉ như phi thuyền, tuy không tiêu hao linh khí nhưng lại tốn khá nhiều năng lượng.
(* : tựa như hệ Mặt Trời?)
Thế giới này cũng như là già bình, tuy rằng ở Tinh Vực thỉnh thoảng có xảy ra tranh đấu nhưng cũng chỉ với quy mô nhỏ. Cùng lắm cũng chỉ là tranh đoạt vài viên khoáng tinh hoặc năng lượng dạng tinh*. Mặc dù ở đây cũng có vũ khí nhưng mà uy lực của nó thực sự quá lớn nên không ai dám chân chính thử nghiệm.
(* : năng lượng dạng nén có trong viên đá/tinh hạch)
Mãi đến tận mấy trăm năm trước bỗng xuất hiện một đám Trùng Tộc không biết đến từ nơi nào. Bọn nó cái gì cũng ăn, số lượng đông đảo, còn có lớp vỏ ngoài cứng rắn nên có thể tự do phi hành trong vũ trụ. Chỉ cần đến được một hành tinh nào là liền ăn sạch hành tinh đó, cả người và vật đều không thoát khỏi.
Vì chống lại Trùng Tộc xâm lấn. Các quốc gia trong Tinh Vực này liên hợp lại với nhau. Họ sử dụng cơ giáp, phi thuyền, chiến hạm được trang bị vũ khí đầy đủ nhưng đều không thể tiêu diệt được nó. Cuối cùng bộ chỉ huy phải đồng ý thông qua việc khởi động vũ khí chung cực, quyết định hy sinh ba tinh cầu tự nhiên và chiến đội để dẫn Trùng Tộc đến địa điểm đã định sẵn. Vũ khí thành công khởi động gây tử thương cho hơn nửa Trùng Tộc.
Mọi người còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện hơn nửa Trùng Tộc kia tự chết đi một phần ba, mà hai phần ba còn lại tất cả đều biến dị.
Trùng Tộc sau khi biến dị có thể tích nhỏ hơn, linh hoạt hơn, vỏ ngoài cứng rắn hơn. Cơ giáp khổng lồ không theo kịp tốc độ của nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Trùng Tộc bám đầy vào bên ngoài cơ giáp, nhìn chúng nó gặm, cắn, nhai, nuốt.
Càng làm cho mọi người tuyệt vọng là Trùng Tộc sau khi tiến hóa còn có thể ăn luôn cả năng lượng thuần túy. Nói cách khác, bất luận là xạ tuyến, quang năng, hỏa năng hay năng lượng công kích khác đều sẽ bị Trùng Tộc cho là đồ ăn mà ăn mất.
Vào thời điểm nhân loại tuyệt vọng thì đột nhiên phát hiện có một số loại thực vật Trùng Tộc sẽ không ăn. Trải qua vô số lần thí nghiệm, những loại thực vật đó bị con người khế ước, nó phát ra năng lượng không những Trùng Tộc không ăn được mà còn bị khắc chế.
Người có thể khế ước được với những loại thực vật đó gọi là Thực Vật Khế Ước Sư. Trải qua trăm năm, Trùng Tộc cuối cùng cũng bị đánh lui, như rùa rụt cổ trốn ở một góc Tinh Vực này nhưng chúng chưa bao giờ buông tha việc đánh chiếm Tinh Vực này lần nữa.
Kể từ đó, Khế Ước Sư trở thành tượng trưng cho cường giả. Mỗi đứa trẻ khi lên sáu tuổi đều sẽ được kiểm tra lực tương tác với thực vật, nếu như lực tương tác cao liền có thể trở thành Khế Ước Sư, có thể khế ước được với thực vật. Đứa trẻ đó sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của gia tộc, thậm chí còn có thể được những gia tộc lớn mời chào bồi dưỡng.
~Zen~
10/6/2019