Bách Du không hề nương tay, cho cô ta một cú ngay vào bụng. Khiết Đường ngã xuống, chiếc di động của cô bị anh ta đá văng đi mất. Thiên Minh quan sát một cách thỏa mãn từ trên cao, mọi sự căm tức bấy lâu đã được giải phóng một phần dù cô không phải là người trực tiếp ra tay. Sẽ tuyệt biết bao nếu chính cô được thực hiện điều đó. Khi đã chắc chắn Khiết Đường sẽ không thể kháng cự nữa, Thiên Minh mới lên tiếng hỏi Bách Du.
– Bọn kia đâu rồi?
– Theo kế hoạch, chúng đang chờ dài cổ ở xung quanh tượng đài. Khi chúng nhận ra thì chúng ta cũng đã xong việc rồi.
Khiết Đường chợt nhận ra sự bất cẩn của mình. Tin nhắn hẹn đó, Bách Du là người đầu tiên đã lao tới chộp lấy cái điện thoại từ tay cô và giữ nó cho đến khi trao nó lại cho Vĩnh Lộc. Chắc chắn anh ta đã thay đổi nội dung địa điểm hẹn để lừa tất cả bọn ngu kia đến chỗ khác trong khi chỉ có một mình cô đến đây. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
– Tại sao anh làm thế?! Tên ở trên kia là bạn thân của anh!
– Đúng. Đó là lí do. Cậu ta là bạn của tôi, cô thì không!
Bách Du không thèm đôi co với cô ta nữa, chăm chú ngước lên nhìn Thiên Minh. Không để lộ bất kì sự lo lắng nào, không ngó nhìn Đức Tòng lấy một cái, anh ta dõng dạc ra yêu cầu với Thiên Minh.
– Tôi đã làm xong phần việc của mình rồi. Hãy làm theo thỏa thuận của ta đi. Thả cậu ta ra!
Thiên Minh không nói lời nào, cứ thong thả đi dọc theo lan can. Bách Du bắt đầu sốt ruột và lên tiếng mắng cô ta.
– Đừng có giở trò nuốt lời đấy! Tôi vẫn có thể trở mặt với cô ngay lúc này đấy!
– Thiên Minh, thả anh ta ra đi! Bồ chẳng có thù oán gì với anh ta cả. Bồ đã có Khiết Đường rồi!
Khi thấy màn kịch vốn dĩ đã hạ mà người diễn viên vẫn chẳng chịu rời sân khấu, Quế Chi chạy vào phòng và khuyên bảo bạn của mình. Thiên Minh phật ý quát lại cô ấy.
– Đến bây giờ bồ vẫn nghĩ tui làm chuyện này là vì thù hằn cá nhân à?! Tui đang trả thù cho Tuyết Lê! Gã này cũng là một trong những tên đáng phải chết nhất!
– Nhưng bồ đã hứa với tui là sẽ chỉ tính sổ với Khiết Đường thôi và bỏ qua hết cho những người khác mà!
– Cô ta đồng ý thế chỉ vì cô ta biết mình đã hết thời gian rồi. Vụ trục trặc của Bách Du đã khiến cô ta không thể kéo dài hơn nữa. Thế nên cô ta phải tìm cách xử lí ngay con cá lớn của mình. Chẳng đời nào cô ta sẽ bỏ qua cho con cá vốn đã nằm trong lưới của mình đâu.
Vĩ Diệp không nén được sự hiềm khích của mình khi nói thẳng ra hết những gì cậu ta nghĩ về cô ta. Thiên Minh chỉ vỗ tay tán thưởng cho cậu ta và rồi lại ngẩng cao đầu tuyên bố:
– Đúng là tui nói sẽ tha cho những kẻ khác, nhưng tên này vốn dĩ không nằm trong số đó. Hắn vốn dĩ đã là người đầu tiên bị tui tóm được từ nhiều tuần nay. Tui có toàn quyền quyết định số phận của hắn, các bồ chẳng có vai trò gì để lên tiếng cả.
Sự trơ tráo của cô ta khiến Bách Du tức điên. Anh ta đã định lao lên đó bóp cổ cô ta, nhưng Thiên Minh đã nhanh tay hơn. Ngay khi canh được vị trí của anh ta, cô ta cắt vội sợi dây thừng. Một cái bẫy khác mà cô ta học được từ tiểu thuyết của Tuyết Lê. Khi sợi dây bị cắt, chiếc đèn chùm bị mất điểm treo và lao xuống. Kịch tính ở đây là nó không rơi thẳng xuống mà là lao tới theo hướng ngang. Như một nắm đấm được tung đến theo hình cánh quạt, chiếc đèn và cơ thể của Bách Du đều văng ra khỏi cánh cửa kính. Cả Quế Chi và Vĩ Diệp đều bất ngờ trước sự việc. Quế Chi định chạy ra ngoài kiểm tra nhưng Thiên Minh đã quát lên bắt cô phải ở yên đó. Vĩ Diệp quan sát khắp nơi để đoán xem cô ta có còn sắp đặt thêm cái bẫy nào nữa không. Thiên Minh quăng con dao của mình xuống đất.
– Nhặt nó lên! Giết con khốn đó đi!
Quế Chi không tin được điều đó. Cô ta đang bắt cô giết người? Chuyện gì xảy ra với cái đầu của cô ta thế?
– Tui không làm đâu! Bồ cứ việc thực hiện nghi lễ tàn sát của mình! Tui xong rồi! Tui sẽ không tham gia cùng bồ nữa! Chúng ta xong rồi!
Cơn say cuồng bạo lực của Thiên Minh vẫn tiếp tục bốc cao, cô ta nhấc cái ghế của Đức Tòng lên và để nó chực chờ như muốn rơi qua khỏi thành lan can.
– Chúng ta sẽ thỏa thuận! Bồ tự tay giết nó và tui sẽ tha cho tên này! Bồ muốn cứu người mà phải không?! Ít nhất thì bồ có thể cứu lấy một mạng đấy, thay vì nhìn tui giết cả hai đứa chúng nó!
Quế Chi suy nghĩ về điều cô ta nói, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại sự sáng suốt. Tại sao cô ấy phải làm bẩn tay mình? Để cứu một kẻ chẳng ra gì? Hãy cứ để bọn điên và kẻ xấu giết lẫn nhau, cô ấy không quan tâm. Dù sao thì con điên kia cũng chẳng còn là bạn cô nữa. Mọi lí do để cô tham gia vào tấn bi hài kịch này đã chẳng còn nữa. Vĩ Diệp gật đầu với cô, họ lẳng lặng bước ra ngoài trước sự tức giận của Thiên Minh. Nhưng Vĩ Diệp vẫn chưa xong với cô ta, cậu ta quay lại nói với cô.
– Cô chắc phải mất trí rồi. Tại sao cô nghĩ bọn tui sẽ muốn cứu kẻ đó? Không ai trong bọn tui yêu hắn cả. Kẻ yêu hắn là Tuyết Lê.
– Im đi! Cô ấy đã chết vì hắn!
– Thật ngu ngốc! Cô vẫn nghĩ rằng cô đang trả thù cho bản thân và cho cô ấy hay sao?! Không đâu! Cô cũng chỉ là một nhân vật khác trong tiểu thuyết kia thôi! Cô bị lợi dụng! Cô bị điều khiển! Bởi người bạn đã chết của cô!
– Cái gì?! Không đời nào! Cô ấy là người ngây thơ nhất trên đời! Cô ấy là người bạn tốt nhất của tui! Cô ấy không thể làm thế! Cậu đừng có bịa chuyện nực cười như thế!
– Không tin ư?! Hãy hỏi thẳng cô ấy đi!
– Cái gì?!
– Theo đúng nghĩa đen đấy!
Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Quế Chi khi ngước lên nhìn mình. Cô ta hoang mang cực độ và rồi lấy can đảm quay đầu lại. Một tia điện chạy vào người cô ta. Thiên Minh ngã xuống bất tỉnh nhưng vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt đó và nghe thấy giọng nói đó, một người bạn thân thuộc quá cố.
– Cậu ta đúng. Chỉ có bồ luôn quá mù quáng và điên cuồng với sự trả thù mà không bao giờ nhận ra mà thôi.
Tuyết Lê giơ cái kìm điện của mình lên huơ huơ cho những người ở dưới đất thấy, như thể đang lí giải cho họ hiểu việc cô ta đã làm với Thiên Minh. Quế Chi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, vui mừng vì gặp lại một người bạn tưởng như đã chết ư? Không đời nào! Cô ấy cảm thấy muốn nôn ọe vì mọi sự việc trên đời đều đã đảo lộn trong chốc lát. Tuyết Lê hướng mắt đến tên con trai đang bị trói trên ghế. Cô ấy mỉm cười với anh ta, vuốt ve gương mặt của anh ta, và thì thầm:
– Cậu ta cũng đúng về việc em là người duy nhất ở đây yêu anh!
Đức Tòng cố gắng nói với cô ấy điều anh ta đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay và tưởng như đã không bao giờ còn cơ hội để nói với cô ấy nữa. Nhưng mảnh giẻ tai ác kia vẫn giữ chặt lấy miệng anh ta, Đức Tòng tuyệt vọng với những âm thanh vô nghĩa của mình. Tuyết Lê vẫn ân cần nhìn anh ta, giọng nói vẫn dịu dàng khi buông ra những lời tuyệt tình.
– Nhưng anh đã luôn lừa dối em…
Tuyết Lê đưa tay đẩy nhẹ chiếc ghế tới. Từ trên cao, cô mỉm cười đứng nhìn gương mặt của anh ta lần cuối trước khi nó vỡ ra tan tành. Không hiểu thứ gì đã thức tỉnh bên trong cô lúc đó, Quế Chi vội vàng chạy lên cầu thang để đến chỗ Tuyết Lê. Nhưng Tuyết Lê không đơn giản là để cho bất kì ai đến gần mình, cô ta huơ cái kìm điện về phía trước, sẵn sàng không nương tay với bất kì ai. Quế Chi liếc nhìn Thiên Minh vẫn đang nằm bất động dưới chân cô ta, lo lắng rằng cường độ của dòng điện kia có giết chết cô ta hay chưa. Tuyết Lê bắt đầu bước lên, trong khi bàn tay vẫn đang nắm chặt cái kìm.
– Bồ muốn giết cả tui sao?!
– Cũng có thể, nếu như bồ cứ đứng chắn đường tui. Cô ta mới là kẻ tui muốn xử.
Tuyết Lê quay xuống nhìn Khiết Đường. Cô ta đang cố gượng dậy để bò ra khỏi nơi này. Tuyết Lê không lo về việc để xổng mất cô ta, với sức lực đó, dù cho Tuyết Lê có uống một cốc nước rồi từ tốn bước theo, cô ta vẫn không thoát nổi cô.
– Không thể tin là có ngày chúng ta sẽ thấy cô ta khổ sở như thế. Tại sao cô ta không cười nữa? Tại sao cô ta không la hét vào mặt chúng ta nữa? Cô ta đã khôn ra và hiểu rằng cô ta đã đụng đến nhầm người rồi đúng không? Cô thực sự nghĩ là cái trò đùa về Kẹo Mật kia có thể làm tui đau lòng đến mức tự sát sao?! Tui cá là cả bồ cũng sẽ nghĩ thế, Quế Chi. Mọi người đều nghĩ tui mong manh dễ vỡ như một cánh hoa.
– Vậy tại sao bồ lại giả chết? Tại sao bồ lại lừa Thiên Minh?
– Đừng nói như thể cô ấy là người vô tội! Bồ nghĩ cô ta thật lòng đang trả thù vì tui? Cô ấy chỉ vì thù hằn của chính mình mà thôi. Mọi người đều nghĩ tui là đứa nhu nhược yếu đuối! Lúc nào cũng là mắt xích yếu nhất trong nhóm! Tui không cam tâm! Tui phải chứng tỏ với cô ta, với chúng, với các bồ và với… anh ta rằng… tui có thể xấu xa cho đến mức độ mà tui muốn. Tui có thể lừa gạt, tui có thể kiểm soát đầu óc kẻ khác, tui có thể giết!
– Để làm gì?! Những thứ đó không chứng tỏ gì cả!
– Đừng có lừa gạt mình nữa! Hãy nhìn bọn Royal Court! Có kẻ nào trong chúng là tốt lành không?! Còn những kẻ tốt đẹp như chúng ta?! Chúng ta ở đâu?!
Tuyết Lê bắt đầu lẩm bẩm, Quế Chi thề đó là những gì cô ta đã viết trong tiểu thuyết. Cô ta đã viết câu chuyện đó trong điên loạn hay câu chuyện đó đã nhập tâm vào cô ta và khiến cô ta hoang tưởng? Kì quặc là trong lúc này, Tuyết Lê vẫn đủ nhạy để nhận ra có kẻ đang đứng sau mình. Cú tấn công của Vĩ Diệp đã hụt mục tiêu, con dao của cậu ta rơi xuống đất. Mất đà, cậu ta lao về thành lan can và bị Tuyết Lê dí cái kềm điện vào mạn sườn. Thân người cậu ta bị tê liệt và theo đà lộn ra khỏi thành lan can. Quế Chi hốt hoảng lao tới và kịp thời chụp được tay cậu ta. Cô ấy nằm trên sàn, sợ hãi đến mức phát khóc và cầu xin sự giúp đỡ từ Tuyết Lê. Nhưng Tuyết Lê đã quay trở về cõi mê của mình, cô ta đứng tựa vào lan can, mắt nhìn xuống dưới đất còn miệng thì vẫn lẩm bẩm.
– Anh ấy sẽ không thấy… Anh ấy không thấy tui đã trở nên mạnh mẽ thế nào… Tui phải làm sao để cho anh ấy thấy đây…
– Làm ơn! Giúp tui kéo cậu ấy lên! Tui không chịu nổi nữa!
Tuyết Lê tức giận quay sang Quế Chi. Cô ta cầm cái kìm hướng về phía Quế Chi, tiếp tục bài ca đổ lỗi của mình.
– Tui phải cho anh ấy thấy! Tại sao bồ không bao giờ chịu dành thời gian để giúp tui?! Lúc nào bồ cũng xem trọng cậu ta hơn là bọn tui! Bồ cứ lải nhải về việc bồ ghen tỵ với cậu ta thế này thế nọ về mọi thứ nhưng cuối cùng thì bồ vẫn xem cậu ta là bạn thân nhất! Tui sẽ cho cả hai mãi mãi được bên cạnh nhau!
Vĩ Diệp hốt hoảng bảo Quế Chi buông cậu ta ra và chạy đi. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu làm theo, chỉ càng thêm quyết tâm kéo cậu ta lên bằng chính sức mình. Nhưng sức cô không thể kham nổi chuyện đó, Quế Chi nhắm mắt cắn răng và hi vọng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc. Vĩ Diệp đánh thức cô ấy dậy, cậu ta bắt cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, và nói:
– Thêm một lần nữa, hãy tin tui và làm theo điều tui nói! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Khi Tuyết Lê vung cái kìm đến, Quế Chi buông tay và lăn sang một bên. Tuyết Lê kinh ngạc đứng dậy và cúi xuống nhìn bên dưới. Trong khoảnh khắc, Quế Chi chộp lấy con dao đang nằm trên sàn và chém một đường vào cổ chân của cô ta. Tuyết Lê ré lên một tiếng rồi lộn nhào cả người qua thanh lan can. Cả cơ thể cô ta rơi xuống trúng ngay gian hàng bánh kẹo. Những thùng kẹo vỡ ra và văng tung tóe khắp nơi. Toàn thân của Tuyết Lê ngập chìm trong đủ thứ màu sắc và cô ta còn ngửi thấy cả mùi thơm của kẹo ở ngay bên mũi mình. Quế Chi ngồi ôm mặt thút thít trong giây lát rồi bừng tỉnh, cô ấy chạy đến bên lan can và gọi tên Vĩ Diệp. Cậu ta bước ra và ngước lên nhìn cô, trông cũng thảng thốt như chính cô. Bách Du đứng bên cạnh cậu ta, nhưng không bận tâm nhiều đến bọn họ. Anh ta nhanh chóng đến nhìn Đức Tòng và nhận ra mình đã đến quá trễ. Khi chiếc đèn kia lao tới, Bách Du đã biết mình không thể né được nó, thay vào đó, anh ta cứ chạy giật lùi và lao vào cái cửa kính trước khi cái đèn có cơ hội chạm vào người anh ta. Mặc dù vậy, anh ta vẫn bất tỉnh mất một lúc. Khi tỉnh lại, anh ta chỉ thấy tình cảnh hỗn loạn này và kịp thời đỡ lấy Vĩ Diệp khi cậu ta rơi xuống. Quá nhiều chấn thương cho một ngày, Bách Du đau đớn lê lết thân mình sang chỗ của Tuyết Lê. Mắt cô ta vẫn đang nhấp nháy. Không biết cô ta có còn ý thức không, nhưng Bách Du vẫn cảm thấy mình cần phải nói ra sự thật để minh oan cho cậu bạn của mình.
– Xin lỗi… Tôi đã sai rồi. Nó thực sự yêu cô.
Khóe miệng của Tuyết Lê khẽ cử động, và rồi cô ta nhắm mắt lại. Toàn bộ chuyện điên rồ này đã kết thúc.
XXX
Khiết Đường ngồi im lặng trong khi các y tá chăm sóc cho cô ta. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Trúc Đào, cô ta tức giận mắng xối xả vào cô gái tội nghiệp đó.
– Đồ ngu! Bồ suýt nữa đã hại chết tui đó! Bồ bảo bọn Thiên Minh đang đặt bẫy tui, thế mà bồ lại không biết Bách Du cũng cùng một giuộc với chúng!
– Xin lỗi! Tui chỉ nghe lén bọn họ bàn bạc khi ở bệnh viện, tui đâu có nghe bọn họ nói gì về Bách Du!
– Ngu quá! Chúng cố tình cho bồ nghe lén đấy! Chúng biết bồ sẽ kể tui nghe và tui sẽ mất cảnh giác vì nghĩ rằng mình đã biết toàn bộ kế hoạch của chúng!
Trúc Đào tỏ vẻ vô cùng ân hận và không ngớt xin lỗi. Khiết Đường chì chiết cô ta thêm một lúc, cho đến khi nhìn thấy Quế Chi và Vĩ Diệp đang đến gần chỗ của mình. Cô ta vẫy tay đuổi Trúc Đào đi để có thể một mình nói chuyện với họ. Chỉ có mỗi Quế Chi tiếp tục tiến tới bên cạnh Khiết Đường trong khi Vĩ Diệp đứng xa bên ngoài. Cậu ta gật đầu chào Trúc Đào. Trông vẻ mặt tiu nghỉu của cô ta, cậu ta không khỏi lên tiếng an ủi.
– Cám ơn, và cũng xin lỗi vì đã lợi dụng bồ trong kế hoạch của bọn tui. Lần này xem như chúng ta đã hòa rồi nhé. Bồ không cần phải bám lấy tui nữa.
– Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với chuyện giữa tui và bồ cả. Tui ghét cô ta và tui chơi xỏ cô ta. Chỉ thế thôi.
– … Bồ đã biết đúng không?
– Dù sao thì kế hoạch đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tui. Sao tui không thể vô tư làm tròn vai diễn của mình chứ?
– Năm học vẫn còn dài. Sắp tới sẽ có nhiều biến động đấy. Bồ có suy nghĩ đến việc thay đổi cái gì không?
Trúc Đào suy nghĩ một chút về hàm ý của câu nói. Vĩ Diệp làm cho nó dễ hiểu hơn với cô ta bằng cách chìa tay của mình ra. Trúc Đào chợt hiểu và đưa tay ra nắm lấy. Bọn họ cùng nhìn về phía của Quế Chi và Khiết Đường. Một cuộc chiến sẽ xảy ra, và họ đã biết là mình sẽ theo phe ai.
Không rõ bọn họ đã nói với nhau những chuyện gì. Quế Chi thỏa mãn bỏ đi trong khi Khiết Đường hằn học nói sau lưng cô.
– Lần này xem như cô thắng. Lần sau sẽ tới lượt tôi ra tay…
– Tôi sẽ chờ cô, con khốn.
– Coi chừng đấy, con khốn!
Quế Chi mỉm cười. Cô sẽ nhanh quen với việc bị gọi là con khốn thôi.
XXX
Quế Chi chờ cho cả Vĩ Diệp và Trúc Đào ra về, rồi mới lẳng lặng trở vào phòng bệnh của Liên Hương. Con bé hoang mang nhìn cô, không thể chịu được nữa nên ngay lập tức phun ra thắc mắc của mình.
– Sao chị lại bảo em nói dối?! Kể cả với bọn họ?! Họ là những người bên cạnh chị!
– Không! Em mới là người bên cạnh chị! Em là người duy nhất chị tin tưởng lúc này!
– Thật ư?!
Liên Hương không khỏi cảm động trước câu nói của chị ta. Bao nhiêu nỗ lực của cô cuối cùng cũng đã được đền đáp. Chị ấy tin tưởng cô. Chị ấy xem trọng cô nhất. Liên Hương vui mừng và cảm thấy mọi nỗi sợ và đau đớn cô vừa hứng chịu đều vô cùng xứng đáng.
– Vậy tiếp theo em sẽ làm gì?
– Cứ tiếp tục giả vờ như thế.
– Nhưng còn về kẻ đó?! Chị để yên cho nó à?!
– Nó không phải kẻ đó!
– Sao cơ?!
– Chị có cảm giác nó không phải là kẻ ta đang tìm. Chỉ là vô tình nó cũng có vài việc mờ ám nên mới tấn công em để bịt miệng thôi. Em cứ giả vờ không biết, không nhớ gì cả. Nó sẽ bỏ qua cho em thôi.
– Nhưng–
– Chị sẽ lo liệu nó nếu em thấy không an tâm. Dù sao thì cũng phải trả đũa nó, đúng không? Vì đã làm em bị thương?
– Em không phải là vấn đề. Nhưng nếu không phải là nó thì là ai nữa?
– Em cứ giả vờ không nhớ cũng là một cách để dọa kẻ đó lộ diện. Hắn sẽ nghi ngờ không biết liệu em có xem tới đoạn có hình hắn hay không, và hắn sẽ hành động.
– Ý chị là hắn sẽ… tấn công em?
– Can đảm lên cô bé! Chị sẽ bảo vệ em!
Liên Hương cảm thấy hơi rùng mình với việc đứng ra làm mồi nhử. Nhưng Quế Chi đã nhanh chóng nắm được tâm lý của con bé. Cô ta nắm chặt vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô và thuyết phục cô bằng giọng nói mê hoặc đó.
– Hơn hết, chị tin em có thể làm được! Em có biết khi chị nhìn vào em, chị nhìn thấy gì không? Chị nhìn thấy bản thân mình! Em cũng mạnh mẽ và thông minh như chị! Em có thể trở thành như chị! Hãy tin chị và tin bản thân em! Mọi thứ sẽ ổn thôi!
Liên Hương nghĩ đến viễn cảnh cô được ngồi bên cạnh chị ta, như là một thành viên của hội học sinh, được chị ta cư xử ngang hàng và thân ái, mọi thứ mới đẹp làm sao. Liên Hương gật đầu, dù sao thì cô ta cũng đã luôn nghe theo và tin tưởng chị ta, và đã có chuyện gì xấu xảy ra đâu cơ chứ. Trong mắt cô, chị ta là một vị thánh và việc của cô chỉ là làm theo mọi sự sắp đặt khôn ngoan của chị ta. Nếu cô có chết vì sự sắp đặt đó, chung quy thì cứ xem đó như là hành vi tử vì đạo.
XXX
– Họ nhìn thấy cô ấy xuất hiện trở lại?!
– Và giết tên con trai đó?!
– Phải. Trong hình dạng của con người! Các em đừng có nghĩ đến chuyện hồn ma hay gì đó!
Các cô gái hiểu ra được câu chuyện thật sự đằng sau về truyền kì Kẹo Mật, nhưng cũng chẳng khiến họ bớt hào hứng hơn về việc điều tra sắp tới. Gia Linh reo lên:
– Đó là điều em muốn nói! Nguồn gốc của những truyền kì trong trường ta!
– Em cứ tiếp tục theo đuổi nếu em muốn. Nhưng nhớ là… Đôi khi có những chuyện nên được ngủ yên. Đừng khiến ai khó chịu khi đào bới chúng đấy!
Gia Linh hiểu ý của Vĩnh Lộc và gật gù chấp nhận lời khuyên. Ngọc Quí có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với cái kết của câu chuyện. Cô ấy hỏi Vĩnh Lộc:
– Thế chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó?
– … Họ đưa cô ấy vào bệnh viện. Và từ đó không còn tin tức gì về cô ấy nữa. Chị nghĩ đó chính là lí do mà người ta đồn thổi về chuyện Kẹo Mật xuất hiện ở phòng ăn. Họ không chấp nhận kết cục đơn giản là cô ấy đã chết.
– Cô ấy đã chết?
– Chị nghĩ thế. Chứ nếu còn sống thì cô ấy đã biến mất đi đâu chứ?
XXX
Lưu Ly bước vào căn phòng ăn. Vào ban đêm, cả căn phòng tỏa ra sự lạnh lẽo và ma quái đến rợn người. Cô ấy nhìn đồng hồ và thấy đã gần đến nửa đêm. Cô không hiểu sao mình lại tuyệt vọng đến mức phải đến đây. Cô yêu anh ấy? Anh ấy không hề thích cô? Cô phải làm sao đây? Từ bỏ? Chiến đấu? Lưu Ly tiến đến chiếc bàn định mệnh, không rõ là mình có đang thực sự hi vọng được gặp cô ta hay không. Lưu Ly nín thở khi thấy một bóng người đang ngồi ở đúng chiếc bàn đó. Cô ấy lấy hết can đảm để lại gần hơn. Và người mà cô nhìn thấy hóa ra lại là một bà lão cổ quái. Trông không có vẻ gì là ngọt ngào, bà ta trùm một cái áo khoác dày và dài, che dấu toàn bộ thân mình của mình trong một khối đen sì giữa bóng đêm. Cô ấy chìa ra cho bà ta một viên kẹo và từ từ đặt nó lên trên bàn. Bà ta ngước lên nhìn cô và mỉm cười. Đó là một nụ cười đôn hậu, cá nhân Lưu Ly nhận xét thế. Cô ấy cảm thấy bình tâm hơn, nên bắt đầu mở miệng hỏi. Nhưng bà lão đã ngăn cô lại. Bà ta ra dấu cho cô im lặng và rồi lại nở nụ cười nhân hậu đó với cô. Bà ta cứ ngồi đó, ngắm nhìn cô trong một chốc, đôi khi lại buông tiếng thở dài. Cuối cùng, trước khi Lưu Ly mất kiên nhẫn và bỏ chạy, bà ta cũng mở miệng và nói.
– Đừng có phí câu hỏi của cô, cô gái. Anh ta không phải là người mà cô muốn dành câu hỏi cho đâu.